Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 22: Thiên phú

_ Ca,... Uh...ah hức...ya... Ch...ậm chậm... Uhm...

Cậu nằm úp sấp trên giường nước mắt đầm đìa ướt đẫm cả một mảng gối, thanh âm ma mị, cao vút liên tục phát ra từ khuôn miệng sưng húp, đỏ âu đang không cách nào khép lại được, nước dãi cũng không chế trụ được mà chảy dài theo khóe miệng. Từ cơ thể đến tâm trí cậu đều nóng bừng lên, ánh mắt phủ một tầng sương mờ ảo.

Từ lúc rời khỏi nhà Trình Hâm về đến nhà cậu không ít thì nhiều đã cảm nhận sự cơ khát tột cùng của anh, cậu cũng đã dành cả buổi tối chuẩn bị tốt tinh thần, nhưng vẫn là quá đề cao thể lực bản thân và đã xem nhẹ con mãnh thú hung tàn trong anh.

Hôm nay tầng xuất của anh đặc biệt nhanh và có lực, ham muốn của anh cứ như bị tích tụ cả năm trời chưa giải phóng. Dường như với anh mọi thứ đều chưa đủ, trông khi cậu đã buông tay chịu chết, bất lực rên rĩ ỉ ôi đến khàn cả giọng thì với anh mọi thứ cứ như chỉ mới bắt đầu.

_ Lại sai rồi, gọi lại... Cứ sai một lần thì tính lại từ đầu.

Anh di môi mơn trớn khắp tấm lưng trắng nõn đang dần chuyển đỏ của cậu, đê mê hít lấy hít để mùi hương của cậu. Hơi thở anh nóng rực phả vào bên tai cậu dù rất nóng nhưng bất chợt như vậy khiến toàn thân cậu phát run.

Lúc bắt đầu hoan ái anh đột nhiên đặt ra một luật lệ, lúc lăn giường cậu phải luôn gọi tên anh hoặc gọi " Lão công ", ít nhất 20 lần. Nếu giữa chừng đổi cách gọi sẽ tính lại từ đầu.

_ Không... Em... Không thể... Ph..ái sau... Uh... Ah... Ứ... T...ê... Tê lắm rồi... Ực... Hức...

Cậu nghe đến đã sợ đến uất hận mà òa khóc, cậu không rõ đã bao nhiêu lần nhưng chắc chắc cậu đã xuất hơn 5 lần. Cậu sắp không khống chế được hệ bài tiết rồi. Quy tắc này của anh tưởng chừng dễ nhưng lại khó so với cậu. Cậu đã quen miệng chừng ấy năm bên cạnh anh luôn gọi " ca ca ". Huống hồ trong tình cảnh này cậu lại chẳng suy nghĩ được gì, chỉ thuận miệng mà phát ra thanh âm quen thuộc. Vậy chẳng khác nào cậu sẽ bị hành hạ cho đến khi anh đuối sức. Mà thời khắc anh đuối sức thì chắc cậu đi gặp diêm vương là vừa.

_ Không đâu, vẫn còn dùng tốt lắm. Anh rất thích, độ hẹp vừa phải, vách tràng đủ trơn, đủ mềm. Khiến mọi dây thần kinh của anh phiêu bồng chín tầng mây.

Anh áp sát vào vành tai cậu, ám mụi nói lời dụ dỗ, thuận tiện còn liếm láp vành tai cậu.

Quy luật đó anh đặt ra không phải là đặt cho vui. Dù biết cậu sẽ không quên anh nhưng anh vẫn sợ, nên anh muốn chắc rằng cậu có thể quên cả thế giới nhưng không được quên gương mặt của anh, không thể quên tên của anh. Nên mới muốn mỗi ngày cậu đều phải gọi tên anh tối thiểu 20 lần.

_ D...iệu Diệu Vă..n hức, ah...ưm... Ư... * thở dốc *... Em... Hức... Nhà... Nhà vệ sinh.

Cậu đang dần cảm thấy bụng quặng trướng, cảm giác gấp gáp, cồn cào nôn nóng muốn bài tiết khiến cậu e ngại đến toàn thân nóng phực như sốt cao.

Anh thở dài phì cười sủng nịnh hôn sau gáy cậu rồi ẩm cậu vào nhà vệ sinh. Ánh hướng người cậu đối diện bồn cầu, anh ở phía sau vẫn rất thản nhiên luân động, chỉ là nhịp điệu nhẹ lại đôi chút như muốn trêu chọc cậu.

Hơn ai hết anh biết rõ cơ thể cậu lúc này cơ khác anh hơn bao giờ, bằng chứng rõ nhất là lúc anh chầm chậm rút ra là tiểu hậu huyệt của cậu kịch liệt co lại, thu nhỏ diện tích. Chỉ tiếc bây giờ hậu huyệt đã mềm nhũn trơn đến độ có thể dễ dàng cho cả ngón tay vào cùng trêu đùa.

_ Văn ca... D...ừng... Dừng ức... Một chút... Em... Mắc... Đừng động.

Anh ôm lấy eo giúp cậu đứng thẳng, nhưng lại tựa cầm lên vai cậu, ánh mắt lại nhìn tiểu đệ của cậu đầy vẽ thích thú, như rất mong chờ cảnh tượng cậu phóng uế. Trong khi cậu lại cố nhịn sắp bề bàng quang rồi. Anh thật biết trêu ngươi, khiến cậu uất hận đến nấc cụt khi nào không hay.

Vẫn là anh thắng, cậu nhắm tịt mắt mà bài tiết. Xong chuyện anh giúp cậu tấm rửa, nhưng cái thứ chết tiệt đó của anh vẫn cố định bên trong cậu, anh ôm lấy cậu trong lòng ngồi trong bồn ngăm massage. Đôi tay rãnh rỗi lại nghịch hai đầu nhũ của cậu, khiến nó tê dại.

_ Sao nào, còn giận, anh từng hành hạ em đủ đường em một câu oán than cũng không nói, vì cái gì chỉ vì anh chứng kiến em phóng uế em lại giận ra mặt như vậy.

_ Đừng nhắc nữa...- Cậu vừa sấu hổ vừa giận quây mặt đi tránh nét mặt thiếu đòn của anh.

Cậu rất giận anh nhưng không biết làm sao để trút giận, anh thì lại không chút hối lỗi còn đùa bỡn cậu. Cậu muốn như mấy cô gái khi yêu dỡ thói giận dỗi, muốn đẩy anh ra, rồi làm mặt lạnh các kiểu. Nhưng ai chứ cậu chắc rằng anh chẳng bao giờ vứt bỏ sỉ diện mà xuống nước ủy mị dỗ cậu. Càng nghĩ càng ức cậu lại bất giác nấc cụt từng hồi dày đặc.

_ Giận lắm sao. Không muốn cũng đã thấy, giờ em có giận cũng vậy thôi. Mà lạ thiệt đó, mỗi lần em giận dỗi đều vô cớ bị nấc cụt, thật cười chết anh.

Cậu cau mày nhìn anh với ánh mắt giận dỗi lại có chút nghẹn ngào ủy mị. Hơi thở cậu nặng nè như rất kìm chế, cậu bỉu môi muốn mở miệng phản bác lại chẳng thể nói ra gì, chỉ có tiếng nấc phát ra.

_ Thôi nào, đừng nhìn anh như vậy, anh không chắc mình kiềm chế được đâu. Anh đã tha cho em, đừng cố tình gợi lên dã thú trong anh.

Cậu giận dỗi hừ lạnh, quay hất mặt đi. Cậu càng thêm tức nghẹn vì rõ là người đáng lý ở kèo trên là cậu, vậy mà xem ra ngữ điệu anh mới là người kèo trên, anh còn đổi thế uy hiếp ngược lại cậu. Cậu giận lắm rồi, hai tai đỏ lên cả. Cậu không thể nuốt trôi cục tức này. Bất ngờ cậu hướng vai anh vắng mạnh xuống.

Anh có chút bất ngờ nhưng cũng không than đau lấy nữa lời, còn nhẹ vuốt tóc dỗ dành cậu, cho cậu tùy thích trút giận. Cậu cũng thật nhanh thây đổi suy nghĩ, đang giận anh nhưng cũng sót. Ho anh mà mới cắn một chút đã đau lòng nhìn lại vai anh, còn vớt chút nước lên xoa cho anh. Nhìn anh ăn năn mà xin lỗi.

_ Em muốn trút giận thì cứ cắn đi, anh cũng muốn em để lại thật nhiều ấn ký trên người anh.

Thật ra cậu cũng không tha thiết gì việc làm xã giận này, nhưng nghe anh nói vậy cậu được đà vừa thuận ý anh, vừa xã giận. Chỉ là cậu nào còn giám cắn mạnh, chỉ nhẹ cắn yêu rồi liếm liếm như cún con đau lòng liếm vết thương.

_________________

_ Ngài đưa cậu Tống theo luôn sao? Cậu ấy nhìn có vẽ rất mệt.- Bác quản gia đưa phần cơm hộp cho anh, lại nhìn đến cậu vẫn ngủ ly bì trong vòng tay anh.

_ Chỉ là đuối sức thôi, tôi đưa em ấy đến công ty, tôi không muốn một giây một phút nào mà để em ấy một mình cả.- Nét mặc anh hơi sắt lạnh liết bác quản gia, ý nói bác vậy mà không báo cáo chuyên Tuệ Minh từng đến đây.

Trên quãng đường dài tới công ty cậu một khắc cũng không tĩnh, rất ngoan ngoãn yên vị ngủ trong lòng anh. Đoạn đường 6 km, chân anh cũng thật tê nhưng thấy cậu ngủ ngon như vậy vẫn sủng nịnh mà ôm lấy đầu cậu cho dựa vào ngực mình.

Đến công ty anh vẫn bình thản ẩm cậu vào thẳng sảnh chính, mọi người thấy anh liền cuống cuồng chỉnh trang y phục, sắp xếp giấy tờ gọn gàng, đứng nghiêm trang chỉnh tề; thanh lịch hơi cuối người 30° chào anh. Rất ít khi anh đi vào từ cổng chính như vậy, từ bải đổ xe chuyên dụng có sẵn thang máy cho anh lên thẳng văn phòng, trừ phi khảo sát các tầng lầu hay chuyện gì đó thật càn thiết anh mơi xuất hiện trước mặt các nhân viên nhỏ nhoi ở đại sảnh.

Đến khi anh vào thang máy nghiêng đầu nhìn thư ký Hải bên cạnh, thư ký cũng hiểu ý liền phân phó từng bộ phận sắp xếp mọi quy trình công việc trong quý vừa qua chuẩn bị cuộc họp lớn, đưa mọi tài liệu đến phòng anh.

Toàn thể nhân viên trên dưới sau khi thấy anh ẩm vào một người không rõ là nam hay nữ hiên ngang bước đi với nét mặt lạnh như tiền đã đủ biến thành chủ đề lớn cho công ty nhưng chưa kịp lời ra tiếng vào đã bị thông báo của thư ký Hải làm cho hoảng hốt vì đột xuất như vậy họ thật không thể chuẩn bị kỹ càng và tốt nhất.

Tuệ Minh vừa đến công ty nghe nhân viên nháo nhào liền hỏi sự tình, cô cũng cảm thấy rất lạ vì cách hành sử gần đây của anh thật khiến cô cảm thấy khác thường, dù biết nguyên nhân phía sau có thể là vì đứa đệ đệ nữa vời đó nhưng cô vẫn là ôm một cổ khí hận thù trong máu. Cô bước vội từng bước dài đến thang máy tiếng lên phòng anh, vừa đến tầng anh đã nghe ra tiếng giày cao gót dùng lực dội mạnh dưới sàn. Anh liền phân phó cho cả hai thư ký ra ngăn cô lại, thậm chí còn cho phép dùng vũ lực nếu cô ngoan cố.

Hai thư ký đứng chắn trước cửa mỗi người đưa một tay bắt chéo trước cửa phòng anh ngăn tiếp bước chân của cô.

Tuệ Minh thấy cảnh tượng này thật sự trố mắt nhìn, nội tâm thần muốn gào thét, mắng diết đám người không phép tắc này.

_ Ý gì, từ khi nào việc tôi ra vào phòng chủ tịch lại bị cấm cản như vậy.- Dù rất giận nhưng cô không làm mất phẩm cách vẫn hiên ngang, điềm tĩnh hất mặt chất vấn hai thư ký.

_ Kể từ lúc này thưa Vương tiểu thơ.- Thư ký Hải rất thản nhiên đáp lời.

_ Sao cậu giám,... Tránh ra tôi có việc hệ trọng cần bàn với Diệu Văn.- Cô toang bước đến nhưng hai thư ký liền đồng bộ một trái một phái đứng sát lại nhau ngăn cô bước vào.

_ Cô hiểu cho, Lưu tổng phân phó nếu cô ngoan cố chúng tôi có thể dùng vũ lực.- Thư ký mới tuyển vào thật chất là người trong hắc bang nên thái độ cực kỳ bậm trợn không hề nể mặt mà nhìn cô.

_ Sao có thể... Diệu Văn anh ra đây, ra đây nói chuyện với em... Anh vì cái gì mà tuyệt tình như vậy, chỉ mới ly hôn anh xem em như ngược xa lạ sao. Em hy sinh mọi thứ cho anh vậy mà hôm nay anh tỏ loại thái độ này với em sao? Diệu Văn anh mau ra đây, mau nói gì đi.

_ Um... Ca... Đây là?!- cậu thoáng nghe coa tiếng ồn nên lờ mờ tỉnh.

_ Tỉnh rồi. Có phải rất ồn nên không ngủ được.- Anh vuốt vuốt chỉnh lại mái tóc rối bù của cậu.

_ Không... Đây là đâu vậy?- Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh, cậu có chút cau mày nghi hoặc vì nhìn rất quen nhưng không ấn tượng mạnh lắm.

_ Là văn phòng làm việc của anh. Tỉnh rồi thì đi rữa mặt chút đi. Anh ra ngoài giải quyết vài chuyện.- Anh từ tốn nhẹ giọng, còn lưu luyến hôn nhẹ lên mắt cậu.

Đợi cậu vào phòng vệ sinh anh lập tức chuyển biến sắt mặt, ánh mắt sặt lạnh, nét mặt lạnh toát không chút sắc hồng, chỉ có một cổ hàn khí toát ra từ anh. Anh chậm rãi bước đến cửa vừa mở ra đã trừng mắt liếc Tuệ Minh. Cô lúc này liền im phăng phắc khi vừa bắt gặp ánh mắt của anh.

_ Diệu Văn... Anh....

_ Cô ồn quá rồi đó, cảnh cáo cô nhiều lần như vậy vẫn không biết thân biết phận. Vậy thì lần này không cần khách khí nữa, nhưng cũng nể mặt mà cho cô một đường lui cuối cùng. Chọn đi cô muốn tự thôi việc hay để tôi chính thức đuổi việc.

_ Anh... Anh nói gì cơ. Anh đuổi việc em. Anh nghĩ kỹ chưa vậy, dự án lần này em mới là người chỉ huy, ngay lúc này anh muốn sa thải em sao? Vậy thì dự án này anh sẽ thua, thua nặng đấy.- Cô đã sắp trụ không nổi mà tông giọng có chút run rẫy, biểu cảm biến chuyển không ngừng.

_ Dự án! * chậc * dự án nào là của cô. Cô lợi dụng tài năng của Hiên nhi, thêm chút kỹ thuật thuyết phục của mình trước ban cố vấn mới có được vị trí này. Vậy mà vẫn tự mãn sao?

_ Em lợi dụng, sao anh không nghĩ tài năng này của cậu ta là ông trời đặt sai chỗ, em thừa nhận cậu ta có gu thẩm mỹ là thật, có cái nhìn nhạy cảm với màu sắc là thật nhưng với cái đầu non nớt đó, chưa từng có kinh nghiệm chinh chiến trên thương trường thì tài năng đó của cậu ta thì dùng vào đâu được chứ. Là em,... Là em giúp cậu ta tỏa sáng. Em hưởng chút hào quang đó có gì là sai.- Cô lớn tiếng khó khăn theo từng nhịp thở mà phản bác, từng lời cô nói ra mang theo ngữ điệu câm phẫn cùng không phục.

_ Thư ký Hải nói phòng nhân sự đánh một lá thư xa thải cho cô Vương đây. Cậu cũng giúp cô ta thu dọn bàn làm việc đi.- Anh tỏ thái độ nhỡn nhơ trước sự điên loạn mất khống chế cảm xúc của cô, rất điềm nhiên phân phó rồi đóng sầm cửa không một động tác thừa.

Cửa đống lại, nội tâm cô như chết lặng, trước mắt mông lung tối sầm. Cô ngồi bệch xuống đất hít thở không thông, mọi thứ cô từng có giờ đây không còn lại gì. Ngay cả một sự thương hại anh cũng lười ban phát cho cô. Nhìn cô lúc này thật đáng thương, ai nhìn vào cũng sót xa. Thư ký Hải cũng chua xót thay cho cô, thật ra trong giới thương trường ai cũng biết những hy sinh thầm kín của Vương Tuệ Minh dành cho anh, cô đã hy sinh tập đoàn của gia đình, từng bôn ba trăm bề giúp anh từng bước gày dựng cơ ngơi. Sẽ là không nói quá nếu nói thành công của anh có một nữa do cô bồi đắp. Ai náy đều biết rõ điều này còn cộng thêm trước giờ ai dám gây hứng với cô cũng đều bị anh cho lãnh hậu quả gấp đôi. Trong mắt mọi người trước khi có sự xuất hiện của cậu thì cô chính là dưới 1 người trên vạn người.

_ Vương tiểu thơ, tôi giúp cô.- Thư ký đưa tay giúp cô đứng dậy.

Thư ký Hải cũng coi như theo anh hết 1/3 chặng đường sự nghiệp nên cũng chứng kiến rất nhiều sự ưu ái của anh dành cho cô. Vậy mà lúc này anh thẳng tay nói một tiếng đuổi là đuổi. Dù rất câm phẫn thay cho cô nhưng khi nghĩ đến anh là vì cậu thì phần nào thư ký Hải lại thuyết phục bản thân anh làm vậy cũng chẳng có gì là sai.

________________________

_ Ca, đây... Đây là phòng họp... Anh đưa em đến làm gì? Anh sợ em không yên phận trong phòng sao, không đâu? Em sẽ ngoan, em sẽ ở yên đợi anh xong việc.- Cậu bị choáng trước gian phòng rộng lớn, tráng lệ. Cậu cứ mãi ôm lấy cánh tay anh, nép sát phía sau anh.

_ Hiên nhi, công việc của anh đang gặp chút khó khăn vậy nên,... Anh cần em giúp anh. Được chứ?- Anh xoa đầu yêu chiều cậu.

_ Em?!... Em thì có thể giúp gì? Em làm gì cũng không tốt.

_ Từ lúc đi học anh đã nhìn ra em có cái nhìn rất nhạy cảm với màu sắc. Anh muốn sau này em sẽ giúp anh tạo nên những bản vẻ độc đáo nhất. Nhưng quan trọng là dưới danh nghĩa của em chứ không phải Vương Tuệ Minh.

_ Em... Chuyện này... Thật ra em không phiền nếu chị Tuệ Minh làm vậy, dù sao thì... Chị ấy đứng bên cạnh anh cũng... Hợp hơn em.

Cậu là cảm thấy tự ti. Bản thân cậu không giỏi giang gì, cậu ngoài trừ vẽ cũng chẳng làm được gì nên hồn, cậu nhớ đến Tuệ Minh từng nói một tác phẩm hay cũng cần một người thuyết minh giỏi khơi dạy cái hồn của tác phẩm, và hứng thú của ngược thưởng thức. Không phải ai cũng có con mắt biết cảm. Tài năng của cậu sẽ là vô dụng nếu không có cô mở lối.

_ Cái gì mà hợp hơn em!..người đủ tư cách đi bên cạnh anh ngoại trừ em sẽ không có người thứ hai. Tống Á Hiên nghe cho rõ đây, sau này mỗi giây mỗi phút em phải luôn là người bên cạnh anh, chỉ cần em lùi lại một bước anh sẽ biết cuộc sống của em thành địa ngục.- Anh siết lấy bả vai cậu, ánh mắt đâm chiêu xuyên thấu nhìn sâu vào nhãn cầu cậu. Giọng nói từ tốn mà nội lực khiến tim cậu đập mạnh liên hồi, huyết áp như muốn nhảy vọt.

Từng người trong ban quản lý tiến vào phòng họp, mọi người bất giác có chung một khoảnh khắc đứng khựng lại khi thấy cậu. Thứ nhất họ không biết cậu là ai sao lại vào được cuộc họp hội đồng cấp cao này. Thứ hai cậu thế mà được đặt cách ngồi bên cạnh vị chủ tịch tối cao của họ. Và cuối cùng cái làm họ ngợp thở nhất là ánh mắt vô tình của cậu khi lướt ngang ánh nhìn của họ, ở đây có đủ độ tuổi từ thành niên đến trung niên, từ nam đến nữ. Nhưng khi bị cậu vô tình nhìn đến, ánh mắt chạm đến nhãn cầu rụt rè của cậu máu trong người liền chạy ngược lên mặt.

Anh đang nghiên cứu tài liệu cũng cảm thấy bầu không khí không đúng này. Anh không thể trách họ vì hơn ai hết anh biết bảo bối của anh có mị lực đến mức nào. Cũng không thể dở thói trẻ con như lúc còn là thằng học sinh oác ơ, trút giận lên người họ.

_ Em sợ họ sao?- Anh cuối đầu đến bên tai cậu thì thầm.

_ Ùm * gật gật *

_ Đừng nhìn họ nữa, ngồi sát vào anh, sẽ nhanh thôi cuộc họp sẽ kết thúc.- Anh đưa tay kéo sát ghế cậu vào mình, cậu cũng ngoan ngoãn quay ngoắt đầu ngục đầu lên vai anh.

Một màng này càng khiến đám người sì sào. Vài người đã nhanh tay tìm được vài thông tin của cậu. Nhưng chính xác chỉ là phỏng đoán, vì tìm thông tin dưới danh tánh của cậu căn bản chẳng có gì, nhưng tìm dưới tên anh thì có chút thông tin nhỏ nhặt, họ biết ba anh đời trước từng ngoại tình còn có đứa con trai. Trước đây trong trường học tư nhân của anh cũng có vài tin đồn về việc anh vô cơ đánh nhau vì một cậu học sinh bị ức hiếp. Chỉ bấy nhiêu họ đủ đoán ra cậu là em trai của anh, chỉ là không nghĩ tới tình cảm anh em tốt như vậy. Một người lạnh lùng như anh lại có thể yêu chiều em trai mình đến vậy, mà còn là em trai cùng cha khác mẹ.

Khi anh tuyên bố phòng họp đủ người để bắt đầu họp mọi người lại thấy có điều kỳ lạ, người chủ trì dự án Vương Tuệ Minh vẫn chưa đến.

Cho đến khi anh tuyên bố đã đuổi việc cô, còn có toàn bộ bản vẻ trước giờ là giả danh thật khiến mọi người sốc đến mắt chữ a mồm chữ o. Một tin quan trọng cuối cùng mới khiến mọi người tranh luận sôi nổi, liên tục có người đứng lên phản đối, nhưng anh một tia đọng tâm nhượng bộ cũng không có. Nhưng ai phản đối trực tiếp bị anh bãi nhiệm khỏi vị trí hoặc gián chức.

_ Người bên cạnh tôi là em trai tôi, mọi người không ít thì nhiều cũng biết được nội tình gia đình tôi vậy thì tôi cũng lười giải thích. Từ giờ dự án sẽ do em ấy nắm quyền.

_ Chủ tịch chúng tôi thừa nhận cậu ấy có tài năng nhưng về thực lực và lòng tin chúng tộ vẫn chưa thể tin tưởng một người mới chân ước chân ráo như vậy.

_ Phải đó chủ tịch, cậu ấy nhìn có vẻ không thạo mấy việc đàm phán thương trường như vậy.

_ Dự án này Vương tiểu thư đã đàm phán được nữa chặn đường, gần như là hoàn tất có việc gì phải đổi người vào phút cuối chứ. Nếu làm vậy đối tác sẽ nghĩ ta không tôn trọng họ.

_ Các người,... Nói nhiều quá rồi đó. Bây giờ tôi không phải trưng cầu ý kiến của các người, mà là đưa ra thông báo bắt buộc.- Anh lạnh lùng ngồi dựa trên chiếc ghế xoay, phong thái cao ngạo, khí chất xoay xoay cây bút máy trên tay một cách điêu luyện.

Cả gian phòng đều bị bá khí của anh làm cho nghẹt thở, mồ hôi chảy từng dòng dù ngồi trong phòng máy lạnh, có người bất giác nới lỏng cà vạt. Cũng có người không chịu khuất phục muốn tỏ vẻ trung thần như người xưa liều chết khuyên ngăn, trực tiếp vứt lại thẻ nhân viên xin thôi việc. Đúng là chiêu này có gây được ảnh hưởng đến vài người nhưng anh cũng chỉ nhởn nhơ không một cái liếc mắt, chỉ nhếch nữa môi cười khinh.

Vì anh biết với đám người này nhu không được thì cương, anh trực tiếp dùng vũ lực, uy thế ép buộc họ tận sức cho công ty. Khoảng 2 3 ngày sau đã có vài người lủi thủi quay lại công ty van xin anh.

Ngày ký kết hợp đồng cuối cùng anh trực tiếp đứng ra bàn chuyện vì anh đã đoán trước hôm nay sẽ là một trận chiến thương trường mưa máu.

_ Văn ca.- Cậu chạy đến ôm chầm lấy anh.

_ Sao nào? Anh sắp đi bàn chuyện lớn em lại muốn nhõng nhẽo gì.- Anh cười yêu chiều, xoa má cậu.

_ Cho anh.- Cậu đưa đến một tập hồ sơ dày cộp.

Anh bỡ ngỡ nhận lấy, mở ra xem từng trang thì liền sửng sốt. Cậu đã tự soạn thảo một bản kế hoạch ứng phó, nhìn có thể thấy cậu rất tỉ mỉ đặt ra vô vàn vấn đề rủi ro rồi tự đề phương án xoay sơ, các phương án đều hoàn mĩ đến khó tin. Anh thật sự bất ngờ trước tài năng của cậu. Anh đột nhiên cau mày suy tư, nếu từ nhỏ cậu giống anh được học hành đàng hoàng, được đào tạo bài bản có phải hiện tại đây đối thủ lớn nhất của anh không phải Mã Gia Kỳ mà là cậu.

_ Em quả thật là em trai anh, xem ra em có gen di truyền vượt bật của ba giống anh. Cảm ơn em bảo bối.- thật tâm lúc này anh có chút sợ hãi cùng tự ti.

Tài năng của cậu ngày càng phát triễn, dù nói anh không muốn cậu chôn vùi tài năng nhưng anh cũng sợ đến khi cậu bay cao bay xa có phải sẽ lại bỏ rơi anh.

_ Tài năng của em chỉ được dùng khi ở bên anh,... Em trước giờ không nghĩ mình sẽ làm được đến như vậy... Hi..hi..- Cậu cười tít mắt, hai má hơi ửng hồng vì được anh khen.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com