Chương 23: Đợi anh
Chương 23:
Tại sao?
Khi Diệp Nam Bạch nhìn thấy tin nhắn này, cậu đang ở quán cà phê cùng Lâm Ngữ.
Thấy sắc mặt của cậu đột nhiên có chút kỳ lạ, Lâm Ngữ liền hỏi: “Sao vậy? Nhà cậu không có chuyện gì thật chứ?”
“Không có đâu.” Diệp Nam Bạch lập tức trả lời, rồi khóa màn hình lại.
“Vậy thì tốt rồi.” Lâm Ngữ thở phào nhẹ nhõm, “Lúc nãy thật sự làm tôi hoảng sợ, còn tưởng nhà cậu thật sự gặp chuyện, mà Tần Hà lại nói là cậu có một người anh họ, suýt nữa làm tôi choáng váng mấy lần.”
“Nhưng tôi thật không ngờ Tần Hà lại xuất hiện kịp thời như vậy, còn dám mạnh dạn đưa cậu đi trước, giờ tôi mới hiểu quan hệ của hai người tốt như thế nào.”
Câu này nghe có vẻ hơi lạ, Diệp Nam Bạch theo phản xạ muốn phản bác, nhưng lại cảm thấy Lâm Ngữ nói không sai, cậu và Tần Hà, hình như thật sự có mối quan hệ tốt hơn một chút so với với những người khác.
Một chút thôi, thật sự chỉ là một chút thôi, Diệp Nam Bạch trong lòng nhấn mạnh.
“Ừ.” Diệp Nam Bạch gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu, “Tôi cũng không ngờ anh ấy lại đến.”
Vẫn cúp học mà đến đây.
“Nhắc đến chuyện này tôi lại thấy tức.” Lâm Ngữ uống một ngụm cà phê lớn, tức giận nói: “Cái tên Dư Cảnh này quá đáng thật, không biết sao, tôi cứ cảm thấy cậu ta có vẻ cố tình, cậu ta có biết chuyện của cậu không?”
Ban đầu Diệp Nam Bạch không cảm thấy gì khác lạ, nhưng sau lời nhắc nhở của Lâm Ngữ, cậu bỗng cảm thấy có chút lo lắng. Cậu nghĩ một lúc rồi lắc đầu: “Nhưng tôi không nói với cậu ta, rất ít người biết chuyện này.”
“Vậy thật kỳ lạ.” Lâm Ngữ hơi bình tĩnh lại, “Không phải tôi nghĩ xấu về người khác đâu, nhưng tôi cảm thấy cậu ta thật lạ, ánh mắt cũng lạ, cách nói chuyện cũng lạ, cảm giác chẳng giống người tốt, hừ~ sau này tôi không đi chung với cậu ta nữa.”
Diệp Nam Bạch nhẹ nhàng cười: “Cậu còn xem tướng mạo nữa à?”
“Đương nhiên rồi.” Lâm Ngữ nhìn quanh một lượt, che miệng lại, thì thầm: “Không giấu cậu đâu, bà nội tôi trước kia là thầy bói, gia đình tôi có nghề này truyền lại, chỉ có điều chẳng ai tin cả!”
Diệp Nam Bạch chỉ cười, bắt chước cô ấy hạ giọng: “Tôi tin đấy.”
“Hahahaha…” Lâm Ngữ cười, che miệng lại, “Cậu là người đầu tiên tôi gặp mà nói tin tưởng tôi như vậy, yêu cậu chết mất, Diệp Bảo.”
Có lúc Diệp Nam Bạch thật sự rất ngưỡng mộ Lâm Ngữ, cô luôn có thể thoải mái thể hiện sự thích thú của mình với người khác, cách thể hiện của cô luôn tự nhiên và thoải mái, không khiến người khác cảm thấy khó chịu.
“Chờ đã, tôi nhớ ra một chuyện quan trọng.” Lâm Ngữ đang cười bỗng nhiên ngừng lại, “Cái này tôi định nói với cậu, nhưng quên mất.”
“Chuyện gì vậy?”
“Lần trước Tần Hà có tiết học, hôm nay cũng vậy, một tiết cúp học, một tiết đến trễ, hình như đều bị ghi lại…”
“Bị ghi lại?” Diệp Nam Bạch ngây người một chút, trong lòng có một cảm giác khó tả, sự áy náy bất ngờ trỗi dậy khiến cậu không khỏi nhíu mày.
“Ừ, là Triệu Cừ nói, anh ấy và Tần Hà cùng lớp.”
“Triệu Cừ?” Diệp Nam Bạch không có ấn tượng gì với người này.
“Cái tên chơi bóng rổ ấy, cậu quên rồi à? Lần trước chúng ta còn đi ăn cùng nhau ấy.” Thấy Diệp Nam Bạch vẫn ngẩn người, Lâm Ngữ liền nói thẳng: “Không nhớ thì thôi, lần sau tôi sẽ dẫn anh ấy đến gặp cậu, cậu sẽ nhận ra ngay.”
“Không cần đâu, hình như tôi nhớ ra rồi.” Diệp Nam Bạch nói, “Lần trước Mục Dương nói Triệu Cừ thích cậu đúng không?”
“Không ngờ cậu nhớ chuyện không tốt lắm, mà lại nhớ chuyện này tốt thật.” Lâm Ngữ thẳng thắn thừa nhận, rồi bỗng dưng mỉm cười, hạ giọng: “Sau khi tiếp xúc tôi mới phát hiện anh ấy thật sự rất tốt, nên tôi định thử xem sao.”
“À?” Diệp Nam Bạch ngẩn người, do dự một lúc lâu, lời nói vẫn không thể thốt ra.
“Cậu sao vậy? Cậu không thích anh ấy à?”
“Không phải.” Diệp Nam Bạch lắc đầu mấy lần, “Nhưng cậu không phải thích…”
Tần Hà sao?
“Thích gì cơ?” Lâm Ngữ ngớ ra một chút, rồi bỗng hiểu ra: “Cậu không phải nghĩ là tôi thích Tần Hà đấy chứ?”
“Không phải à?”
“Đương nhiên không phải!” Lâm Ngữ hơi lớn tiếng một chút, nhưng ngay lập tức nhận thấy có người nhìn về phía họ, vội vàng che miệng và giảm âm lượng: “Cậu đừng hiểu lầm nhé, tôi thích Tần Hà kiểu fangirl ấy, cậu hiểu không? Cái kiểu như thần tượng ấy… tôi thích Triệu Cừ mới là mối quan hệ giữa nam nữ, kiểu như thế.”
Nói xong, cô có chút ngại ngùng, vẫn không quên dặn dò Diệp Nam Bạch: “Cậu nhớ là đừng nói với Triệu Cừ là tôi thích Tần Hà nhé, anh ấy sẽ buồn đấy.”
Diệp Nam Bạch gật đầu, không hiểu sao, khi nghe Lâm Ngữ không thật sự thích Tần Hà, cậu lại thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác này khiến cậu cảm thấy thật kỳ lạ, vì vậy cậu lại vội vàng che giấu cảm xúc của mình, rồi lặp lại: “Được rồi, tôi sẽ không nói với ai, xin lỗi.”
“Có gì phải xin lỗi đâu.” Lâm Ngữ cười nói, “Trước kia tôi còn nhiệt tình tìm hiểu về anh ấy, kéo cậu đi cùng, cậu không hiểu lầm mới là lạ… xem ra tôi sau này phải chú ý hơn cách cư xử của mình rồi.”
Lời nói của cô vô tình nhưng Diệp Nam Bạch lại chú ý đến hai từ “tìm hiểu”, cậu liền hỏi: “Vậy khi muốn tìm hiểu một người, không nhất thiết là phải thích thật sự đúng không?”
“Ừ…” Lâm Ngữ ngừng một chút, “Mặc dù tôi là trường hợp như vậy, nhưng chắc chắn là vì thích mới muốn tìm hiểu, không thích thì tôi chẳng thèm nhìn một cái, chỉ là thích có thể có mức độ khác nhau, mỗi người mỗi kiểu.”
“Cậu sao lại hỏi chuyện này?” Lâm Ngữ nghiêng đầu tò mò, “Cậu có ai muốn tìm hiểu sao?”
“…Không có đâu.” Diệp Nam Bạch không tự nhiên uống một ngụm cà phê, “À, cậu có lịch học của Tần Hà không?”
---
Tần Hà chiều nay chỉ có tiết cuối, Diệp Nam Bạch lại vừa đúng lúc trái ngược.
Cả buổi trưa, Diệp Bắc Tình không trả lời tin nhắn của cậu, Diệp Nam Bạch gọi điện cho cô trước giờ học, nhưng thư ký nhận máy nói cô đang họp, bảo cậu đợi cô họp xong rồi liên lạc lại.
Diệp Nam Bạch đành tạm thời bỏ qua.
Tiết đầu buổi chiều là môn Triết học, sau khi xong lớp, Diệp Nam Bạch không về ký túc xá, mà đi thẳng đến tiệm bánh ngoài trường.
Lúc này tiệm bánh không đông người, Diệp Nam Bạch vừa vào đã đi thẳng đến kệ bánh, cậu nhớ Tần Hà giống như chị cậu, rất thích bánh vị việt quất.
Tìm một lúc lâu, nhưng trên kệ không còn loại bánh này, cậu bèn hỏi nhân viên: “Xin chào, còn bánh vị việt quất của loại bánh mới này không?”
“Cậu nói là loại bánh này đúng không?” Nhân viên thấy Diệp Nam Bạch gật đầu, liền nói: “Loại bánh này gần đây rất hot, sáng nay hết mất rồi, đợt tiếp theo phải đợi khoảng một tiếng nữa, cậu có muốn xem loại bánh nào khác không?”
Diệp Nam Bạch nghĩ một lát, “Tôi ngồi đây đợi được không?”
Một tiết học cũng gần một tiếng rưỡi, đủ thời gian mà, Diệp Nam Bạch nghĩ.
“Được rồi, cậu cứ ngồi bên này.”
Diệp Nam Bạch ngồi đó chẳng có việc gì làm, bèn lướt qua vài video nhảy múa. Không biết đã xem bao lâu, bỗng nhiên mắt cậu liếc thấy một bóng dáng quen thuộc, cậu ngẩn người, rồi lập tức sững sờ.
Màn hình điện thoại dừng lại, tai nghe không còn phát ra âm thanh, cậu nghe thấy người vừa vào hỏi nhân viên: “Xin chào, tôi đến để đặt bánh.”
Nhân viên đưa menu cho người ấy xem, “Nếu không thích những mẫu này, cậu có thể gửi ảnh để đặt làm riêng.”
“Được rồi, tôi xem thử.”
“Cậu có thể ngồi bên kia, từ từ xem.”
“Cảm ơn…” Hạ Quả vừa quay người thì chân bước chậm lại, gần như đồng thời, y đặt thực đơn xuống, vội vàng nói với nhân viên: “Xin lỗi, tôi không đặt nữa.”
Diệp Nam Bạch vội vàng đuổi theo, nhưng Hạ Quả đi bằng xe điện, tốc độ rời đi quá nhanh, Diệp Nam Bạch không thể đuổi kịp.
Nhớ lại vẻ mặt của Hạ Quả lúc đó, đầy sự ngạc nhiên, bối rối và mâu thuẫn, y không chỉ nhíu mày nhìn cậu, mà còn quay lưng bỏ đi, có vẻ như y không muốn gặp cậu.
Cảm giác thất vọng và chán nản tràn ngập trong lòng, Diệp Nam Bạch nghĩ rằng, có lẽ tốt hơn là đừng làm phiền y nữa.
Sau đó cậu vẫn tiếp tục lướt video nhảy múa, nhưng không còn tâm trí để xem nữa, từng video cứ trôi qua một cách mơ hồ, cậu không thể chú ý đến bất kỳ động tác nào, cho đến khi nhân viên gọi cậu, cậu mới bừng tỉnh, hóa ra thời gian đã trôi qua nhanh như vậy.
Ban đầu Diệp Nam Bạch còn thích một chiếc bánh cupcake vị đào mật, nhưng sau sự việc vừa rồi, cậu bỗng nhiên mất hứng, mang chiếc bánh vừa ra lò đi trong tâm trạng chán nản.
Ngô Đại không kiểm soát lối vào quá nghiêm ngặt, Diệp Nam Bạch chỉ cần quét mặt để đăng ký là có thể vào được.
Mặc dù hai trường gần nhau, nhưng cậu chưa từng vào đây bao giờ, trước khi đến còn lên tài khoản công cộng của trường tải bản đồ về, nhưng vẫn suýt bị lạc.
Cuối cùng, khi chỉ còn năm phút nữa là đến giờ tan học, Diệp Nam Bạch cũng đã đến được cửa sau lớp học của họ. Nhân lúc này, cậu nhắn tin cho Tần Hà để tránh anh đi cùng đám đông khi hết giờ.
Diệp Nam Bạch: Tôi đang ở trước cửa lớp anh.
Tần Hà chỉ trả lời khi chỉ còn một phút nữa là hết giờ.
Tần Hà: ?!
Tần Hà: Đợi anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com