Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Cùng anh nằm một lúc đi

Chương 32:

Tiếng chuông tan học chưa vang lên, Diệp Nam Bạch ở lại trong lớp, cảm thấy Tần Hà dù thế nào cũng không thể ngủ được. Vì vậy, cậu quyết định nhân cơ hội này dẫn người đi luôn, tránh để lúc sau đông người, đường đi sẽ càng khó khăn hơn.

"Khẩu trang, áo khoác, điện thoại đều mang rồi." Diệp Nam Bạch cảm giác như còn thiếu gì đó, "À đúng rồi, anh có mũ không?"

Tần Hà: "Có một cái, nhưng để ở phòng làm việc rồi."

"Bị cảm không được ra gió, không đội mũ thì không được."

Diệp Nam Bạch vừa nói vừa mở ba lô của mình đặt trên ghế của Tần Hà, lấy ra chiếc mũ lưỡi trai đen mà cậu thường đội. “Đội cái này đi, hôm trước tôi mới giặt xong, chưa đeo lần nào.”

“Tốt.” Tần Hà nhìn khá mệt mỏi, ánh mắt sáng lên một chút.

Chưa kịp để Diệp Nam Bạch đưa mũ cho mình, Tần Hà tự động cúi đầu xuống, chờ người đội cho.

Diệp Nam Bạch hơi ngẩn ra, điều chỉnh lại nét mặt, nhân lúc Tần Hà cúi đầu, cậu đưa tay đội mũ cho anh.

Đầu Tần Hà lớn hơn một chút so với cậu, bình thường nếu cậu đội thì sẽ hơi rộng, nhưng có thể dễ dàng điều chỉnh. Cậu thường để mũ che gần hết khuôn mặt.

Nhưng mũ đội trên đầu Tần Hà lại vừa vặn, đúng lúc che trên lông mày, mái tóc ở hai bên tai cũng được mũ chạm nhẹ vào, rất hợp với hình dáng khuôn mặt anh.

Nếu không có khẩu trang, có lẽ sẽ thấy rõ những đường nét trên khuôn mặt vốn đã rất đẹp của anh. Mặc dù đội mũ, người khác vẫn có thể nhận ra ngay Tần Hà, Diệp Nam Bạch nghĩ.

Cậu chỉ lơ đãng một chút đã bị Tần Hà bắt gặp. Anh ngước mắt lên, ánh nhìn sắc bén đụng phải mắt cậu, đôi mắt đen láy, đuôi mắt hơi cong lên, như đang chứa đựng nụ cười.

Diệp Nam Bạch bất giác run tay, mi mắt chớp hai cái rồi tránh ánh nhìn của anh, giả vờ không biết gì nói: “Có vẻ hơi lệch rồi.”

“Ừ.”

Tần Hà đáp lại, làm Diệp Nam Bạch cảm thấy càng lúng túng hơn, nên vội vàng chỉnh lại mũ cho anh. Khi đặt tay xuống, vì quá vội vàng, cậu không cẩn thận chạm vào tai Tần Hà.

Tai anh hơi đỏ lên, Diệp Nam Bạch liếc nhìn một cái, phát hiện tai anh đang ửng đỏ không tự nhiên.

Tai đỏ như thế, có phải lại sốt rồi không?

Diệp Nam Bạch cảm thấy để như thế này không ổn, suy nghĩ một chút rồi nói: “Chúng ta đi bệnh viện trước đi.”

Giọng cậu rất kiên quyết, hoàn toàn không giống đang bàn bạc, Tần Hà trong lòng có chút phản kháng, nhưng Diệp Nam Bạch đã đeo lại ba lô lên vai.

Trước khi đi, Tần Hà nắm lấy vạt áo của cậu, nhìn chằm chằm vào cậu, giọng khàn khàn hỏi: “Có thể nắm tay không?”

Diệp Nam Bạch dừng lại một chút, nhớ lại lý do Tần Hà từng nói mình sợ sấm chớp.

Hôm nay lại là ngày có giông, anh lại đang bị bệnh, có phải đang nhớ lại thời thơ ấu không… Cứ nghĩ đến khả năng này, Diệp Nam Bạch lại cảm thấy mềm lòng.

Cậu nắm lấy tay Tần Hà, “Đi thôi.”

“Ừ.”

Chỉ một âm thanh thôi cũng đủ khiến giọng nói của anh lên cao, có thể nghe ra anh rất vui.

Mãi đến khi về đến căn hộ, Tần Hà mới chịu buông tay cậu ra.

Diệp Nam Bạch chưa bao giờ nắm tay lâu như vậy, lòng bàn tay đổ mồ hôi, đến khi thử mở khóa bằng vân tay thì phải thử hai lần mới thành công.

“Ngày hôm qua anh đã ghi vân tay rồi.” Tần Hà khi thay giày nhắc nhở.

“...À.” Diệp Nam Bạch đột nhiên nhớ lại chuyện mình hôm qua rất xấu hổ, lập tức né tránh, “Tôi đi đun nước, uống thuốc xong thì ngủ một giấc nhé.”

Tần Hà đáp lại, lại nhắc nhở: “Nhớ xóa đi.”

Diệp Nam Bạch lo Tần Hà lại nhắc đến những chuyện khác, nên vội vàng đáp lại: “Nhớ…"

“Tôi nấu cháo gạo lứt được không?” Diệp Nam Bạch chuyển đề tài, rồi lại nghĩ đến điều gì đó hỏi tiếp: “Trưa nay anh cũng không ăn cơm đúng không?”

Tần Hà ngồi thẳng trên ghế sofa, khẩu trang, mũ và áo vẫn chưa cởi ra, trông có vẻ hơi ngượng ngùng. Anh đáp: “Cháo gạo lứt khá ngon.”

Còn chuyện có ăn trưa hay không, anh chọn cách bỏ qua câu hỏi này, dù sao trưa anh chẳng ăn gì, không biết Diệp Nam Bạch nghe xong sẽ phản ứng thế nào.

Không muốn để người khác lo lắng, nhưng cũng muốn nhìn dáng vẻ quan tâm của cậu.

Lúc ốm như thế này sao lại kỳ lạ như vậy? Trông có vẻ ngoan ngoãn hơn hẳn.

Diệp Nam Bạch giúp anh lấy mũ xuống, “Anh thấy không khỏe thì cứ nằm nghỉ một lúc.”

“Ừ.” Tần Hà lúc này mới định cởi áo khoác ra, rồi nằm lên ghế sofa.

Diệp Nam Bạch: “Khẩu trang sao anh không tháo ra?”

Tần Hà: “Sợ lây bệnh cho em.”

“Tháo đi, không thể cứ đeo suốt thế này được.” Diệp Nam Bạch nói, “Hệ miễn dịch của tôi cũng khá tốt.”

Tần Hà do dự một chút, cuối cùng dưới ánh mắt của Diệp Nam Bạch, anh tháo khẩu trang xuống.

Khi thấy Tần Hà vứt khẩu trang đi, Diệp Nam Bạch bất ngờ hỏi: “Khẩu trang trắng của anh đâu?”

Tần Hà ngẩn ra, ánh mắt thoáng qua một tia không vui, “Vứt rồi.”

Diệp Nam Bạch nhận được câu trả lời rồi muốn hỏi tiếp lý do tại sao lại vứt đi, nhưng nghĩ lại nếu hỏi tiếp thì sẽ rất kỳ lạ, câu hỏi trước cũng đã hơi lạ rồi, nếu cứ hỏi tiếp, kỳ lạ không chỉ là câu hỏi mà chính là bản thân mình.

“… Tôi đi nấu cháo.” Diệp Nam Bạch quay người đi vào bếp.

Tần Hà ở lại một mình trong phòng khách, nhìn chằm chằm vào con hamster, đứng một lúc rồi đi theo Diệp Nam Bạch vào bếp.

Thực ra, việc có thể cùng Diệp Nam Bạch ở cùng một không gian đã là một niềm vui ngoài dự tính, nhưng không hiểu sao, anh lại cảm thấy chưa đủ, một khi khoảng cách bị kéo dài sẽ cảm thấy bồn chồn lo lắng, luôn tham lam muốn lại gần thêm một chút, lại gần thêm một chút...

Ánh mắt của Tần Hà quá nóng, Diệp Nam Bạch không thể làm ngơ, “Anh qua đây làm gì?”

“Cháo...” Tần Hà nói mà không rõ ràng, “Thơm quá.”

Diệp Nam Bạch: “… Tôi mới vừa đun nước thôi.”

“Ừ.” Tần Hà cúi mắt, đứng yên một chỗ, trông như thể vừa làm gì sai vậy.

Cứ cảm thấy tối nay Tần Hà có chút thay đổi, cẩn trọng, rất thiếu cảm giác an toàn. Diệp Nam Bạch cau mày, ấn công tắc rồi tiến lại gần anh, chủ động nắm tay anh, nói: “Lúc ốm dễ đói, ngửi thấy mùi thơm cũng là chuyện bình thường, uống thuốc xong nghỉ ngơi một chút, tỉnh dậy sẽ có cháo.”

“Nghe lời em.”

Diệp Nam Bạch mím môi, bị câu nói này làm tai nóng lên, tai đỏ ửng.

Uống xong thuốc, Tần Hà được gọi vào phòng ngủ, nhưng Diệp Nam Bạch chỉ có một phòng ngủ trong căn hộ, Tần Hà hỏi: “Còn em thì sao?”

“Còn có ghế sofa.” Diệp Nam Bạch đáp, “Thỉnh thoảng tôi cũng ngủ trên sofa.”

“Anh ngủ sofa.” Tần Hà nói rồi định bước ra ngoài.

“....” Diệp Nam Bạch kéo anh lại, “Sofa không thoải mái bằng giường.”

Tần Hà nhướng mày, không nói gì, chỉ nhìn cậu như thể đang nói ‘Em cũng biết mà.’

Cả hai cứ đứng đó không nhúc nhích, suy nghĩ một lúc, vì anh là người bệnh cần nghỉ ngơi, Diệp Nam Bạch đành phải thỏa hiệp: “Được rồi, vậy chúng ta... đều ngủ trên giường.”

Tần Hà cười, rồi nói: “Nghe lời em.”

Diệp Nam Bạch rốt cuộc cũng nhận ra, khi bệnh, Tần Hà rất bướng bỉnh, nếu không vừa lòng thì sẽ im lặng, nếu hài lòng thì chỉ nói “Nghe lời em”, giống như một đứa trẻ đang hờn dỗi, suy nghĩ thì phải đoán, nếu đoán đúng thì anh sẽ rất vui.

Đầu tiên là phải dỗ dành, Diệp Nam Bạch nghĩ, đợi anh ngủ rồi, cậu muốn ngủ ở đâu cũng không ai quản.

Tần Hà nằm yên, Diệp Nam Bạch lại sờ trán anh, cơn sốt vẫn chưa hạ, “Ngủ đi.”

“Em không ngủ à?” Tần Hà hỏi.

“Tôi còn đang nấu cháo.” Diệp Nam Bạch không dám nhìn thẳng vào mắt anh, sợ bị anh nhìn ra điều gì, “... Cháo xong rồi tôi sẽ gọi anh dậy uống.”

“Nồi hầm không cần người canh.” Tần Hà nghiêng đầu nhìn cậu, như thể Diệp Nam Bạch không ngủ, anh cũng không định ngủ.

Diệp Nam Bạch muốn trả lời cho qua chuyện: “Anh ngủ trước đi, tôi một lát nữa…”

“Nam Bạch.” Tần Hà bỗng gọi cậu, “Cùng anh nằm một lúc đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com