Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3

Sau hơn hai tháng từ giai đoạn truy tố và xét xử đến khi có bản án sơ thẩm. Lang Kỳ buộc phải bị tạm giam trong lồng sắt với chiếc cồng tay số 8 sắc lạnh.

Hai tháng vừa qua, Lang Kỳ như trở thành một người khác, điên điên dại dại, khuôn mặt hốc hác thấy rõ. Trong suốt khoảng thời gian bị tạm giam, cậu không ngừng nói "tôi bị oan", "tôi không giết người"," tôi không giết cô ấy".

Đứng trước những lời kêu gào mình bị oan của Lang Kỳ, cảnh sát và cả người nhà đều chẳng tin. Ba mẹ cậu còn không thể giấu nổi vẻ thất vọng với con mình.

Tôi nghe bảo, khi nghe tin con trai yêu quý của mình giết người, ba của Lang Kỳ - Lang Hinh đã vì sốc mà lên cơn đau tim, sau đó phải nằm viện nửa tháng.

Vừa xuất viện xong, Lang Hinh liền tức tốc đến bên con trai mình, trông thấy bộ dạng thảm thương cùng những bằng chứng không thể chối cãi. Ông vốn muốn dùng tiền để che giấu chuyện này nhưng dù muốn che giấu cũng chẳng được.

Bởi lẽ, con ngỏ với nhiều dân buôn bán và người mua ra vào tấp nập. Một cái miệng nói thì có thể không sao, nhưng lần này là cả trăm cả nghìn cái miệng bàn ra tiếng vào.

Điều này cũng phần nào gây ra một áp lực không hề nhỏ đến đồn cảnh sát, người dân không nguyền rủa một tên súc sinh đã giết chết con gái nhà lành thì cũng ném đá, ném chai nhựa vào người Lang Kỳ, đến cả ba mẹ cậu cũng không thoát được.

Nếu Lang Kỳ thành công thoát tội, e rằng đồn cảnh sát cũng không thoát khỏi tình hình bị ném đá.

Không biết có phải vì may mắn đối với người dân hay là xui xẻo với gia đình Lang Kỳ. Cảnh sát ở khu chúng tôi đều là những người chính trực, không làm trái với lương tâm vì những đồng tiền của người nhà hung thủ.

Đây cũng là điểm khiến bao người vui mừng, luôn đặt niềm tin vào cảnh sát nhưng lại là thứ tôi khá bất an.

Bởi vì họ quá chính trực, tin vào pháp lí quá nhiều. Thế nên nếu tôi để lộ ra sơ hở hay lộ ra danh tính Trình Vũ của mình, e rằng tôi sẽ không yên ổn với họ đâu.

Sáng chủ nhật, nhân lúc quán chưa mở cửa, tôi đã đến đồn cảnh sát, mục đích chỉ để tìm hiểu tình hình xem xem có vụ việc tiến triển như thế nào.

"Chào bác Minh nhé!" tôi mang đến một ít bánh ngọt cùng cốc cà phê nóng do tôi tự tay pha đến chỗ bác Minh- cảnh sát trưởng.

Cảnh sát trưởng của khu này và tôi cũng có quan hệ được xem như thân thiết, bởi vì ông xem tôi như con cháu trong nhà, tôi kính trọng ông và xem ông như người bố lớn của tôi.

Bác Minh trông thấy tôi đến, gương mặt vẫn lạnh lùng nhưng ánh mắt lại sáng lên vài phần vui mừng. Bác mỉm cười nhè nhẹ, nói với giọng nói có phần hậm hực khi nghe tôi hỏi về việc vụ việc của Lang Kỳ.

"Này, Y Vũ, bác hỏi này" Bác Minh dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhưng không giấu khỏi vẻ bực tức lẫn bên trong.

"Vâng, con nghe"

Bác Minh vừa mở miệng nói nhưng chưa kịp phát ra một lời gì đã bị một tiếng hét to lấn át.

"Nghi phạm Lang Kỳ chạy trốn rồi!!!!" Một giọng nói không giấu nổi vẻ hoảng hốt, hoảng loạn, hoang mang xen lẫn những khung bậc cảm xúc kích động khác.

Bác Minh đập bàn cái rầm, tức tốc ba chẳng bốn cẳng chạy đến bên phòng giam nhưng khi đến nơi, thứ ông thấy chỉ là một phòng giam không người.

Các nhân viên cảnh sát canh gác ở đây đều lộ ra vẻ mặt hoang mang, người thì vò đầu, người thì mở tròn mắt không thể tin vào mắt mình.

Một người cảnh sát trẻ, có vẻ mới vào nghề lên tiếng: "tôi vừa thấy Lang Kỳ, cậu ta ở đây kia mà? Sao..sao lại trốn mất?!"

"Chúng tôi vừa mới xoay đi nhận lấy ít bánh ngọt do cậu Y Vũ tặng, quay đi quẩn lại Lang Kỳ đã biến mất"

Một vị cảnh sát có tuổi đời gần bằng với bác Minh, ôn tồn bước lên trước tường thuật lại mọi chuyện.

Vào lúc 9 giờ 32 phút, tôi đã mang đến cho mỗi vị cảnh sát một ít bánh ngọt để họ có thể được nếm vị ngọt sau bao ngày đấu tranh với vụ án mạng.

Vào cái thời ấy, tại khu vực này chỉ có mỗi một tiệm bánh kem của tôi, hương vị phải gọi là tuyệt hơn chữ tuyệt. Tuy nhiên, giá thành lại kha cao so với mức thu nhập của người dân ở đây. Thế nên, việc thưởng thức bánh miễn phí là điều bao người ao ước.

Các nhân viên cảnh sát cũng là con người mà, cũng muốn nếm thử mùi vị bánh kem do chính quán tôi làm ra. Vì vậy, ai cũng lơ là một khoảng để đi nhận bánh.

Đến khi về lại vị trí cũ, mọi người mới ngỡ ngàng nhận ra tội phạm Lang Kỳ đã trốn thoát.

Mọi chuyên đơn giản là vậy thôi!

"Cho tôi xin thứ lỗi, tôi chỉ muốn tiếp thêm sức lực cho các vị thôi.." Tôi cúi đầu thành một góc 90°, nói với giọng tội lỗi: "tôi không nghĩ mọi thứ sẽ thành ra như này...tôi thật sự xin lỗi! Hãy trách phạt tôi thưa các vị cảnh sát!"

Tôi giương lên một vẻ mặt vô cùng đáng thương, đôi mắt đỏ lên, không thể giấu đi nỗi tội lỗi và sự bàng hoàng. Tôi ngước nhìn ánh mắt vị cảnh sát trưởng mà tôi xem như bố ruột, đợi chờ những lời trách mắng từ bố mình.

Các nhân viên cảnh sát đứng nghiêm lại, cúi gầm mặt xuống với vẻ hối lỗi. Người cảnh sát có vẻ xấp xỉ tuổi bác Minh, ôn tồn vỗ vào vai tôi.

"Không sao, không trách cậu được! Nếu có trách thì trách chúng tôi không làm tốt nhiệm vụ của mình thôi! Đừng để tâm, không sao đâu Y Vũ"

Tôi được bác ấy vỗ về, dỗ dành tôi với chất giọng nhẹ nhàng dường như không nỡ to tiếng với một thanh niên suốt ngày chỉ biết chuyện bếp núc như tôi.

Đứng trước vẻ dịu dàng của bác cảnh sát kia, tôi lại dán chặt ánh mắt vào người cảnh sát trưởng.

Quả nhiên, vị cảnh sát tài ba đây không làm tôi thất vọng!

"Đến phòng quan sát, tra rõ camera xem xem cậu ta trốn bằng cách nào"

Những cảnh sát dưới chướng bác Minh đều tức tốc đến phòng giám sát để tua lại camera. Đồng thời, điều động tất cả tìm kiếm tội phạm bỏ trốn. Bọn họ hành động rất nhanh, chỉ trong một thoáng mà trước phòng giam lạnh lẽo chỉ còn lại năm người bao gồm cả tôi.

"Còn cậu, Y Vũ..." Bác Minh nhìn tôi bằng ánh mắt không hề che giấu vẻ nghi ngờ.

"Vâng, con nghe..." tôi nhỏ giọng.

Tôi hơi cúi mặt, cố gắng gặn ra vài giọt nước mắt tội lỗi để nhìn bác Minh. Tôi đoán được với kĩ năng diễn xuất đỉnh cao này của tôi, ông ấy sẽ...

"Từ sảnh của đồn cảnh sát đến phòng làm việc tôi mất chỉ có một phút hơn, trừ đi khoảng thời gian cậu tiếp xúc, trò chuyện với cảnh sát thì thời gian cậu rời đi tại sảnh để đi đến phòng làm việc của tôi là quá lâu."

Ông lại nói tiếp: "tôi còn nhớ lúc tôi gặp cậu là vào lúc 9 giờ 45 phút. Vậy cho hỏi, từ 9 giờ 32 phút đến 9 giờ 45 phút, cậu có đi đâu ngoài sảnh cảnh sát và đường đi đến phòng làm việc tôi không?"

Haha, quả nhiên trực giác của vị cảnh sát này đúng là quá chính xác! Thật may mắn khi ông ấy còn đủ tỉnh táo để nghi ngờ tôi. Vậy bước tiếp theo cũng đã thành công.

"Vâng, con đi nghe một cuộc gọi từ bạn bè thôi ạ" Tôi dè dặt đáp, nắm chặt bàn tay đang ướt đẫm.

"Bạn? Là ai? Nội dung cuộc gọi đó ra sao?"

Bác Minh giờ đây không còn là người bố luôn dịu dàng, che chở cho tôi nữa. Hình tượng người bố hoàn toàn sụp đổ, thay vào đó ông lại quay về dáng vẻ vốn có với chức trách của mình.

Ánh mắt ông sắt lạnh như dao dường như có thể đâm tôi bất cứ lúc nào. Tôi im lặng, siết chặt lòng bàn tay đang khẽ run lên. Nhưng không phải vì sợ hãi mà là vui mừng!

Tất cả ánh mắt của những nhân viên đều đổ dồn về tôi, trước ánh mắt ấy, tôi nào dám không trả lời câu hỏi của bác Minh chứ.

"Bác Minh, bác...nghi ngờ con ư?" Tôi nhỏ giọng hỏi.

Ông chầm chậm tiến đến gần tôi hơn, vương tay vỗ vai tôi. Ông ấy không hẳn là nghi ngờ, cũng chẳng muốn nghĩ đến giả thuyết tôi có liên quan, chỉ đơn giản là vì trực giác ông mách bảo có gì đó không ổn ở đây.

Tôi biết chứ! Tôi biết ông đang nghĩ gì! Và tôi quá hiểu suy nghĩ của ông!

"Con và cậu ấy chỉ duy trì cuộc gọi vài phút sau đó liền tắt để vào trong với bác. Thế nên cuộc gọi cũng xoay quanh một vài nội dung nhưng mà..."

"Nhưng mà gì?" Bác cảnh sát dịu dàng ban nãy đã chuyển sang thái độ nghiêm túc hơn, ông đanh mặt lại khi thấy tôi ngập ngừng.

Dừng khoảng vài phút, tôi ấp úng nói lên những điều khó nói. Dù bản thân không muốn nói nhưng cũng buộc phải nói ra.

Tôi ấp a ấp úng, cứ a a mà chẳng ghép lại thành lời, lúng túng đến mức cảnh sát xung quanh đều phải cau mày, đến cả bác cảnh sát ban nãy còn vỗ vai tôi an ủi cũng mất kiên nhẫn. Chỉ có duy nhất bác Minh, bác ấy vẫn luôn nghiệm mặt nhìn tôi đăm đăm.

Bác Minh luôn như vậy, tôi biết, thứ ông ấy cần không phải là câu trả lời mà là thái độ của tôi. Một khi tôi tỏ ra mộ chút sơ hở, ông sẽ phát hiện và tiến hành một cuộc điều tra diện rộng.

Trực giác của ông là thứ khiến một kẻ như tôi cũng phải khiếp sợ, cái thứ giác cảm thầm lặng ấy là thứ duy nhất tôi không thể đoán được ở ông.

Tôi có thể dự đoán được tất cả, lợi dụng, dàn dựng một cách hoàn hảo, có thể nhìn thấu được tất cả nhưng trừ ông. Bác Minh- người duy nhất tôi không thể hoàn toàn đoán ra được.

Đối với bác Minh, việc lấy ông ra làm công cụ thúc đẩy mọi việc chẳng khác gì chơi trò mạo hiểm. Tuyệt đối phải giữ một cái đầu lạnh để đối mặt với nguy cơ tìm ẩn bên trong.

Dương như thấy tôi im lặng lâu qua, bác Minh lại hỏi: "nhưng mà gì?"

Tôi hít sâu, gãi gãi đầu với vẻ ngượng ngừng: "nhưng mà nội dung cuộc trò chuyện có phần không được đứng đắn cho lắm"

Hai viên cảnh sát trẻ cạnh bên cũng bày ra vẻ mặt khó hiểu, một trong số họ định mở miệng nói gì đó nhưng đã bị cảnh sát trưởng cắt ngang.

"Kể rõ đi nào, Y Vũ" ông ra lệnh, một câu lệnh khiến ai nấy đều phải căng thẳng.

Bác cảnh sát dịu dàng ban nãy cũng nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc, ông lại suy diễn ra vài lí do khiến tôi phải bất lực.

"Không lẽ là bàn về kế hoạch giúp Lang Kỳ trốn tù đấy chứ? Hay là bàn về việc phải phục kích cảnh sát như thế nào để có thể cứu Lang Kỳ ra?"

"Không không!" tôi vội nói, lại nói thêm: "chúng tôi chỉ nói về việc tối nay đi bar có nên gọi em nào đến chơi không thôi!"

Một khoảng lặng thinh kéo dài khoảng vài giây. Tất cả đều sừng sỡ, riêng bác Minh lại lộ ra vẻ bàng hoàng khó tả. Hai viên cảnh sát dưới trướng đều nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét.

Vào cái thời ấy, chỉ có những đứa nghiện ngập, tiêu tiền phung phí để ăn chơi trác táng mới vào đấy. Hầu hết ai nấy đều nghĩ bar là nói tụ tập của đám công từ lêu lõng, vung tiền như nước cho những cuộc chơi sa đọa, cho dục vọng.

Tôi được người ta biết đến với vè đàng hoàng, ngay thẳng. Ai nấy đều sẽ nghĩ tôi là kiểu người hòa nhã, không biết ăn chơi là gì.

Bởi thế nên khi biết tôi cũng có đu bar, tất cả đều sững sờ trong vài giây, rồi lại vài phút.

Bác Minh là người phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này, ông thở phào dường như chút bỏ được gánh nặng.

"Bác không nghĩ con là người sẽ đu bar, đu pub đấy"

"À, con chỉ bị thằng bạn ép thôi! Bác không cần lo lắng ạ, dù sao thì cũng là bạn bè nên con buộc phải đi thôi"

Bác Minh và cả bác cảnh sát dịu dàng kia đều như trút bỏ được hết mọi nghi ngờ. Bác Minh vỗ vai tôi, gửi một lời xin lỗi chân thành đến tôi và rời đi. Bác cảnh sát vỗ về tôi ban nãy cũng xoa đầu tôi, bảo rằng đừng nên đến những chỗ đó sau đó cũng rời đi.

Tôi đứng ngay ra đó, tay khẽ run lên liên hồi, là vui mừng! Cuối cùng thì kế hoạch cũng thành công 100% rồi!

Vâng, là do tôi cố tình kéo dài thời gian của hai vị cảnh sát trưởng và phó trưởng cảnh sát.

Tôi dám cá rằng đám nhân viên quèn kia không thể đuổi kịp với tốc độ hành động của thằng bạn thân chí cốt của tôi được đâu.

Camera cũng bị nó xóa sạch toàn bộ, những gì liên quan đến Lang Kỳ hay xuất hiện dù chỉ là cái bóng cũng chẳng còn.

Giờ đây, người ta dù không muốn tin cũng phải tin rằng Lang Kỳ đã bốc hơi khỏi thế gian này.

Uầy! Đã phếch nhỉ? Bây giờ tôi có thể một mình độc chiếm em ấy rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com