Chap 2
Sau ngày hôm đó, Kuroko như người mất hồn, tối ngủ thì luôn giật mình dậy vì hoảng sợ, hai con mắt còn có thể biến thành gấu trúc rồi. Căn bệnh trầm cảm của cậu bắt đầu tái phát khiến cậu không dám đối mặt với bóng tối.
Bị bạo hành từ khi còn nhỏ,mẹ qua đời do cha và người tình hãm hại, sống một cuộc sống không ai nương tựa, dần hình thành nên tính cách tự lập nhưng đồng thời khiến cậu bị bất ổn về tâm lí, sinh ra căn bệnh trầm cảm. Cậu thu mình trong bóng tối không tiếp xúc với bên ngoài, nhưng cậu từng bước đứng lên thoát ra khỏi bóng tối, mạnh mẽ hơn.
Cho đến một ngày cậu gặp anh- Akashi Seijuro, anh giam giữ cậu trong căn một căn biệt thự lớn, hằng ngày sống dật dờ với bốn bức tường, đối mặt với sự chửi rủa từ nhân tình của anh. Có lúc cậu bỏ trốn khỏi cái địa ngục đó thì bị anh bắt về, còng xích cậu lại,trực tiếp đánh gãy chân cậu, khiến cậu không thể chạy nhảy được. Cuộc sống tưởng như chấm hết, anh phải đi giải quyết công việc ở Pháp, như một cơ hội giải thoát cho cậu. Cậu bắt đầu thuê nhà trọ, vừa đi học vừa đi làm. Cậu làm tất cả mọi công việc, từ quét dọn đến phục vụ...Cậu tích lũy tiền, mua vé máy bay đến Thành phố A lập nghiệp. May mắn đến với Kuroko, cậu tìm được công việc ở một tòa soạn báo lá cải, tuy chỉ là một chức vụ nhỏ không đáng tôn trọng nhưng đó chính là bước đệm cho cuộc sống của cậu sau này. Tính đến nay cậu làm việc ở 36 tòa soạn, từng ngày bước lên nhờ ý chí và cần cù, cậu được nhận vào tòa thành A, lập tức biến thành tổng biên tập đứng đầu ở cái nơi tàn khốc này.
Rồi anh- Akashi lại đến tìm cậu, kí hợp đồng với tòa thành nơi cậu đang làm việc, dùng thủ đoạn đem cậu quay trở lại.
Ở sân đáp trực thăng, một người con trai với mái tóc xanh da trời,gương mặt điềm đạm, trên tay cầm chiếc vali kéo cùng chiếc cặp cầm tay, kế bên cậu là một người có mài tóc vàng, khuôn mặt thể hiện những góc cạnh, có thể nói là hoàn mĩ, cạnh cậu ta là hai chiếc vali cỡ lớn, khuôn miệng ấy không ngừng kể về câu chuyện nào đó, tay không ngừng xoa đầu người kế bên.
"Cậu có thể nghiêm túc hơn được không, quản lí trưởng- Kise Ryouta?" Kuroko đanh mặt lại, gương mặt tỏ vẻ không hài lòng. "Đừng nghiêm túc như vậy chứ,Kurokochi, không vui đâu, dù gì chúng ta cũng đâu có trong tòa thành mà~. " Kise chán nản nhìn cậu. Kuroko lắc đầu thở dài một tiếng, đưa đồng hồ lên nhìn. Gần đến giờ hẹn rồi, cậu phải chuẩn bị trở về nơi đó rồi, công sức bao năm nay của cậu, cậu chạy trốn, chịu đựng sự la mắng, khó khăn chỉ để tìm cách trốn thoát, tạo ra cơ hội để thực hiện ước mơ của mình. Vậy mà chỉ vì một câu nói của chủ tịch, cậu đã phải quay lại.
Phành...phạch...phành...phạch... Tiếng trực thăng hạ cánh, từ trực thăng, người đàn ông bước ra, sự lạnh lẽo khí chất mạnh mẽ toát lên làm người ta kinh sợ, theo sau là hai người đàn ông. Akashi cất bước đi tới chỗ cậu, trực tiếp nắm cổ tay cậu kéo đi. " Này, anh đang làm gì vậy?" Kise hốt hoảng chạy theo, hai tay vội kéo ba cái vali. " Ngài Akashi, làm ơn hãy bỏ tay ra, ngài làm vậy không hay đâu." Kuroko kéo cánh tay cậu lại, cất giọng run rẩy nói với anh.
Akashi liếc nhìn cậu, trong đôi mắt đỏ đó tỏ ra sự giận dữ, khiến cậu câm nín. Bảo bối này dám gần gũi với nam nhân kia, không thể chấp nhận được, không có tôi quản em nghĩ em có thể lộng hành như vậy à, đợi đi, về nhà tôi sẽ xử em ra sao. Anh kéo cậu lên trực thăng, Kise nhìn một hồi, trong đầu anh ta hiện lên dấu chấm hỏi nhưng cũng theo sau.
Sau khi đáp trực thăng đến đất nước Mĩ, Kuroko và Kise được đưa lên xe riêng của Akashi. Kise hào hứng nhìn xung quanh qua cửa sổ. Nhìn dáng vẻ này của Kise, đâu ai nghĩ anh ta là trưởng quản lí nghiêm khắc của tòa thành này chứ. Kuroko cười trừ rồi gác cầm nhìn ngoài cửa sổ. Trong đầu cậu trở nên rối loạn, hàng ngàn câu hỏi xuất hiện khiến cậu không thể tập trung được. Và có câu nói vang lên cắt đi dòng suy nghĩ của cậu:" Kurokochi cậu quen anh ta hả?" Kise giương đôi mắt tò mò hỏi. Cậu quay đầu, gượng cười: " Cũng không hẳn.". Và rồi trong xe bao phủ sự im lặng, chỉ nghe thoang thoảng tiếng gió.
Tới trước cổng căn biệt thự lớn ở ngoại ô, Kuroko xuống xe, nhìn căn biệt thự đó, mọi kí ức đều đổ dồn vào tâm trí. Nó vẫn không thay đổi nhỉ! Cậu cứ đứng chôn chân tại chỗ, thẫn thờ. " Kurokochi...Kurokochi... mình vào thôi." Kise kéo vali đi vào. "À...ừ.." .
Hai người cứ thế đi vào. Trước căn biệt thự là khu vườn bồ công anh, nó khiến cho người ta có cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái. Cánh cửa đồng mở ra, người quản gia già xuất hiện cúi đầu chào họ :" Xin chào ngài Kise Ryouta và chào mừng đã trở lại ngài Kuroko, mời mọi người đi theo hướng này.". Quản gia đưa họ vào khu vực phòng khách. Đó là khu vực rộng lớn theo phong cách cổ điển, yên tĩnh. Hai người ngồi xuống, người quản gia đứng đối diện, nở nụ cười giải thích: "Phòng của ngài Kise trên tầng hai và người hầu này sẽ đưa ngài lên, còn ngài Kuroko phòng của ngài vẫn như cũ, tôi sẽ đưa ngài lên.".
Kuroko bước vào phòng của Akashi, cậu từng ở căn phòng này, nó mang một mùi hương mạnh mẽ nhưng lạnh lẽo với màu chủ đạo là đỏ đen. Người quản gia nhìn cậu mỉm cười:" Ông chủ đang giải quyết công việc ở công ty, sẽ về vào buổi tối. Và nếu cậu cần gì, xin cứ gọi. Vào lúc 6h đồ ăn tối sẽ sẵn sàng. Xin cứ nghỉ ngơi.". Kuroko gật đầu, cười nhẹ thay cho lời cảm ơn. Cậu đóng cửa phòng lại, lấy đồ từ vali ra, bước vào nhà tắm, cậu ngâm mình trong bồn. Cậu thở dài, chìm trong dòng suy nghĩ của cậu, có lẽ cậu khó có thể quay trở lại thành phố A rồi. Vẫn tiếp tục như vậy, cậu ngủ quên lúc nào cũng không hay. Khi tỉnh lại, cậu nhận ra nước trong bồn bắt đầu lạnh, vội thay đồ bước ra ngoài. Cậu nằm xuống chiếc giường đen, nhẹ nhàng thiếp vào giấc ngủ.
Sau khi Akashi giải quyết xong công việc, anh lái xe chạy về căn biệt thự. Anh đi vào khu nhà, cởi áo khoác đưa cho quản gia. "Tình hình?" Akashi ngồi xuống ghế sofa nhướng mắt nhìn quản gia.
"Ngài Kise Ryouta và ngài Kuroko đã về phòng rồi, nhưng ngài Kuroko vẫn chưa ăn tối, còn về hồ sơ của ngài Kise tôi đã đặt trong thư phòng của ông chủ rồi. Xin phép.". Quản gia cúi đầu, quay đi.Lúc quản gia bước ra khỏi, Akashi chống cầm. Kise Ryouta, phải lập tức diệt anh ta thôi.
Akashi mở cửa phòng ra, thấy dáng vẻ mà mình mong muốn đang nằm ngủ trên giường, hơi thở đều đều, anh bất giác mỉm cười, vẻ mặt ôn nhu đầy sự cưng chiều. Anh bước tới giường, lấy tay vuốt nhẹ mái tóc cậu, rồi vào nhà tắm, nghe mùi thơm thoang thoảng của cậu, anh bỗng nở nụ cười mãn nguyện. Khoảng 15', Akashi bước ra từ nhà tắm, anh khoác một cái áo choàng xám bạc, tôn lên vẻ đẹp nam tính của mình. Akashi đi tới bức tường kế bên thông với thư phòng. Anh ngồi lên chiếc ghế da, cầm bản hồ sơ, ánh mắt lóe lên một tia nguy hiểm. Dám gần gũi với bảo bối, đừng hòng sống sót.
P/s: Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ^^. Và mong mọi người sẽ ủng hộ au nhìu nhìu hơn. Chap 3 sẽ có nhìu cảnh tình củm giữa hai cháu nó. Về việc ra chap 3 thì chắc khoảng thứ 4, thứ 5 gì đó nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com