Chương 27
Một thời gian sao, ngày nào Lupiner cũng mặt dày đến tìm Linan. Anh năn nỉ hết nước nhưng cậu cũng chẳng hề hấn gì. Lupiner bám dính cậu như sam, Linan mệt mỏi đuổi anh đi nhưng không được.
Một buổi chiều, sau khi hoàn thành công việc của mình. Linan đang nói chuyện với một lính gác trong cung điện. Người lính đó là một chàng trai còn khá trẻ, luôn tỏ ra thân thiện và tử tế đối với cậu. Cả hai nói cười rất vui vẻ, ánh mắt của người lính này luôn tràn đầy tôn trọng và quý mến dành cho Linan.
" Linan, trong cậu có vẻ khá hơn rồi "
Linan mỉm cười, cậu nhìn người lính tỏ ra lòng biết ơn.
" Cảm ơn anh rất nhiều. Gần đây nhờ anh giúp đỡ nên tôi đã quen với công việc hơn rất nhiều "
Nhưng từ phía xa, Lupiner đã nhìn thấy hết cảnh này. Cái ghen tuông vô cớ của anh lại trỗi dậy. Việc Linan cười nói vui vẻ với người khác khiến anh khó chịu và cảm thấy như mình bị bỏ rơi. Lupiner nhanh chóng tiến lại gần dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn người lính trẻ.
" Linan em làm gì ở đây vậy? " - Lupiner nói, giọng đầy ghen tức
" Tại sao em lại lãng phí thời gian với tên lính này "
Linan giật mình, cậu quay lại nhìn Lupiner. Cậu nhìn thấy sự giận dữ trong đôi mắt anh. Linan cố gắng giữ bình tĩnh để mọi chuyện không đi quá xa.
" Anh ấy chỉ đang hỏi thăm thần, không có gì quan trọng cả "
Người lính trẻ cảm thấy khó xử, cố giữ lấy sự tôn trọng nhưng cũng không muốn Linan bị đối xử tệ.
" Thưa hoàng tử thần chỉ muốn hỏi thăm cậu Linan. Thần không có ý gì khác "
Nhưng Lupiner không chấp nhận lời giải thích. Anh bước tới gần hơn, nắm lấy cổ tay của Linan kéo về phía mình.
" Em không cần nói chuyện với ai khác ngoài tôi, Linan "
Linan nhìn anh.
" Ngài không thể ép buộc thần cắt đứt mọi liên lạc với những người khác "
" Thần không phải vật sở hữu của ngài mà " - Linan nói, giọng run lên vì cảm xúc
Người lính cảm thấy tình hình có vẻ căng thẳng, nên lùi lại vài bước để tránh mọi thứ tệ hơn.
" Thưa hoàng tử thần xin phép rời đi " - Chàng trai cuối đầu rồi rời đi ngay
Lupiner vẫn nắm chặt tay Linan.
" Linan à tôi thực sự rất khó chịu khi em ở gần người khác "
" Tôi làm vậy đều là yêu em mà "
Linan rút tay ra khỏi tay anh, cậu nhìn thẳng vào mắt anh nói.
" Ngài luôn miệng nói yêu thần nhưng không có nghĩa là ngài có quyền kiểm soát cuộc sống của thần "
" Nếu ngài thực sự yêu thần thì ngài phải cho thần tự do và thoải mái chứ "
Lupiner nhìn Linan. Anh cảm thấy hình như mình đã đi quá xa rồi, nhưng nỗi sợ mất đi Linan vẫn lẫn quẩn quanh tâm trí anh.
" Tôi sẽ cố gắng thay đổi "
" Xin em đừng rời xa tôi "
" Lúc trước thần thực sự rất mong chờ ngài đáp lại tình cảm của thần "
" Ngài Lupiner, ngài đã thay đổi rồi "
" Ngài không còn là chính bản thân ngài nữa "
" Ngài không còn là Lupiner dịu dàng, quan tâm người khác nữa "
" Xin lỗi em "
" Tôi thực sự không biết nữa...tôi chỉ muốn rằng em đừng lạnh nhạt, vô cảm với tôi nữa "
Lupiner quỳ xuống dưới đất anh ngẩn đầu nhìn lên phía cậu.
Tách tách
Từng giọt nước mắt lăn dài trên má anh. Lupiner nắm lấy bàn tay cậu để lên trên khuôn mặt mình. Linan hoảng hốt vì mọi thứ diễn ra quá nhanh.
" Ngài...ngài mau đứng dậy đi "
" Ngài...mọi người sẽ nói đó "
" Tôi không quan tâm...chỉ cần em tha thứ cho tôi thôi "
" Ngài mau đứng dậy đi "
" Nếu em không chịu tha thứ thì có chết tôi cũng không đứng dậy "
" Ngài đang ép buộc thần sao "
" Linan tôi thương em lắm "
" Tôi biết là tôi sai rồi...tôi hứa sẽ sửa lỗi mà "
Lupiner vừa vừa khóc thút thít như một đứa trẻ. Kế sách này của anh khiến Linan cảm thấy thương sót, cậu hình như muốn tha thứ cho anh rồi. Cậu không biết nữa, dù muốn cắt đứt thứ tình cảm này nhưng không được. Linan nhìn Lupiner.
" Được rồi...thần tha thứ cho ngài "
" Ngài mau đứng dậy đi "
" Lời em nói là thật sao "
Vừa dứt lời, Lupiner nhảy cẳng lên, anh vui mừng vì cậu đã chịu tha thứ cho anh. Nước mắt nước mũi tèm lem lúc nãy hình như đã bốc hơi từ bao giờ.
Lupiner ôm lấy cậu, đầu anh tựa vào vai cậu.
" Cảm ơn em Linan "
" Vậy lát nữa em dọn đến phòng tôi ở đi...để tôi tiện chăm sóc cho em "
" Ngài mau muôn thần ra...thần nói là sẽ tha thứ cho ngài chứ không có nói là sẽ hết giận ngài "
" Ơ...em nói dối "
Linan quay người rồi cười thầm vài cái, cậu bỏ đi. Lupiner cũng biết gì đó, anh chạy theo cậu. Linan cảm thấy anh bây giờ có chút dễ thương, không còn dáng vẻ xa cách hay kiểm soát cậu nữa. Có vẻ Linan đã thực sự phá bỏ hàng rào giữa anh và cậu rồi.
Những ngày tiếp theo, Lupiner ngày nào cũng đến tán tỉnh Linan. Bởi vì trước đó, Linan có nói nếu anh tán đỗ cậu thì cậu sẽ đồng ý trở thành hoàng tử phi của anh và cùng anh trở về vương quốc Arbert.
Hết chương 27
Vài chương nữa sẽ có hai cái đám cưới nga~~
Vote and comment đi!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com