Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20. Tìm thấy em rồi

"Cậu chủ? Có chuyện này..."

"Tôi biết rồi, chuẩn bị cho tôi một chiếc xe đi"

"Dạ vâng thưa cậu"

Cô trợ lý kính cẩn cúi đầu, rồi nhanh chóng chạy vụt đi như sợ chậm trễ.

"Xem ra điều ông ghét sắp xảy ra rồi, bố à..."

Chàng trai khoác trên mình bộ vest đen lắc ly rượu sâm banh trên tay đứng trên tầng cao nhất của toà nhà sang trọng trông xuống Bancocj sầm uất. Là Perth đấy, Hắn sau hai năm sống trong nỗi mất mát từ cuộc chia ly với Em thì giờ đã làm chủ cả cái công ty của gia tộc. Thành công đẩy những người hắn hận nhất xuống nơi mà hắn gọi là địa ngục trần gian. Báo thù! Hắn đã thành công khiến những người đó tắm trong vũng bùn lầy, đặc quánh chẳng thể thoát ra. Chỉnh có thể bị nhấn chìm, chỉ có thể mắc kẹp dưới đáy. Đúng, hắn hận họ.

Hắn vẫn nhớ như in cái ngày mà em đau khổ khóc đến khàn cả tiếng, vẫn nhớ như in nụ hôn phớt nơi đầu môi khi em trao cho hắn để nói lời từ biệt. Vẫn nhớ cái lúc em gọi tên hắn, tất cả hắn đều nhớ rõ...Perth luôn tìm kiếm em, nhưng em như bốc hơi khỏi thế giới này vậy, Chimon_Thiên thần nhỏ của Hắn chẳng nhẽ đã bị bắt về lại thiên đường, nơi đã không may để em xuống trần gian sao? Không! Hắn không cho phép, hắn sẽ kéo em xuống, ôm em thật chặt, hắn điên mất rồi...điên vì em đấy.

"Rồi tôi sẽ tìm thấy em...Chimon"
————————————————
-Reng-reng-

"Alo, về đến nơi chưa?"

"Em về đến khách sạn rồi"

"Sao không gọi anh hay Off đến đón, mới về nước không sợ choáng quá mà lạc à"

"Không có, mới hai năm thôi mà anh"

Giọng nói cậu nhóc nhí nhảnh, em thả mình xuống chiếc giường mềm mại.

"Ô hay, hai năm là thay đổi nhiều rồi đó. Em coi chừng đấy"
Đầu dây bên kia _Gun với giọng điệu của một bậc phụ huynh, cậu lo lắng dặn dò đứa em nhỏ.

"Huhu em biết rồi mà anh"

"Vậy nghỉ ngơi đi, tí Nanon sẽ qua đưa em đi đấy nhé"

"Vâng gặp anh sau"
-Tút-tút-

Chimon vừa bay về nước, sau gần 10 tiếng từ Úc bay về Thái em thật sự cần được nghỉ ngơi. Em sau khi nghe hết những lời dặn dò của người anh lớn thì cũng nhanh chóng úp máy. Nhìn hình nền điện thoại vẫn là hình của mình và người ấy, em có chút nhớ rồi.

Trong suốt hai năm qua, em đã phải rất cố gắng để vượt qua nỗi đau. Cố chôn sâu những kí ức tươi đẹp mà em từng có khi ở bên Perth _người em yêu. Nhưng khó quá, khó chết đi được, vì em chẳng thể nào quên được Hắn.

"Lại nhớ anh rồi"

Em nằm xuống giường, hồi tưởng lại quá khứ:

[ Quay về hai năm trước, cái ngày mà cả hai phải chia xa khiến lòng em quặn thắt lại. Sau khi Perth bị cưỡng ép lôi đi, em cũng ngất lịm do kiệt sức. Tỉnh dậy, một khoảng trắng bao quanh em chói loá đến mức em phải nheo mắt.

"Cậu ấy cần phải nghỉ ngơi điều độ, và cần tẩm bổ, với lại quan tâm đến tâm lý nữa..."

"Cảm ơn bác sĩ"

"Vậy tôi xin phép"

Thì ra đây là bệnh viện, nơi em đang nằm là giường bệnh đó sao? Nhìn kĩ lại thì thấy người mình đã cắm đầy ống truyền muối, cơ thể thì nặng lề chẳng thể nào nhúc nhích được.

"Chimon, em tỉnh rồi"_Một bóng dáng nhỏ lao đến ôm lấy em, người này đang khóc thì phải.

"Anh..Gun"_Em khó khăn nói, giọng em thều thào.

"Đừng cử động, em uống nước đi"

"Em cảm ơn"

"Thấy sao rồi"_Giờ mới để ý đến người đứng đằng sau anh nhỏ của cậu. Gã ân cần hỏi thăm, trong khi Gun cúi xuống xoa đầu em.

"Anh Off cũng ở đây ạ?"

"Còn có Nanon và Ohm nữa, nhưng hai đứa nó về có việc rồi"_Gun

"Vậy ạ..."

"Chuyện của em với Perth tụi anh biết hết rồi,..."_Gun chần trừ nói.

"Sao em không nói để tụi anh giúp? Nếu anh không đến kịp thì chắc có lẽ...!"_Off

"Off, bình tĩnh lại"_Gun nói lớn, cậu không muốn Chimon vừa tỉnh dậy đã phải lớn tiếng.

"Không sao đâu ạ...tất cả điều anh ấy nói đều đúng hết , em..xin lỗi"

"Không Chimon, em đâu làm gì sai"_Gun

"Nhưng Perth,... anh ấy sao rồi ạ"_Em thỉnh cầu nhìn người anh nhỏ, bàn tay em run rẩy nắm lấy tay anh.

"Đến bây giờ em còn lo cho nó được à?"_Off bức xúc chen vào.

"Off! Anh nín mỏ lại"

"Nhưng..."_Off đang nói cũng câm nín, không giám ho he gì.

"Im"

"Chimon này, Perth nó bị bắt về công ty rồi. Nó nói sẽ trả hết món nợ với bố nó. Thằng bé có lẽ đang giải quyết chuyện gia đình cùng với Ohm"

"Em nghe anh nói, ngày mai hãy bay cùng bọn anh ra nước ngoài. Chỉ có cách đó em mới có thể an toàn"

"Là sao ạ?"

"Hãy đi cùng bọn anh, tạm sang nước ngoài định cư nhé?" ]

Mãi Hoài niệm quá khứ, em thiếp đi lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy đã làm 6giờ chiều.
-Cốc-cốc-

"Chimon! Có đó không?"

"Nanon đó hả, đợi tớ xíu"_Em chỉnh lại bộ trang phục cho ngay ngắn rồi tiến lại cửa.

"Bạn yêu, nhớ bạn quá"_Cánh cửa vừa bật mở, Cậu bạn thân đã nhanh chóng lao đến ôm chầm lấy em.

"Sao rồi sống bên đấy có thích nghi được không?"

"Tất cả rất ổn, mình mới mở triển lãm gốm sứ bên đấy"

"Uầy, sang đấy như thay đổi luôn vậy. Về nước thành cái giàu luôn"

"Làm gì có, sao bằng bạn yêu được"

"Vậy đã để ý ai bên đấy chưa?"

"Vẫn chưa..."

"Vẫn còn thương nó à?"

"Chắc vậy rồi..."
Câu nói bông đùa của Nanon tưởng chừng em sẽ trả lời đùa lại. Thế nhưng lời em nói vẫn có chút nặng nề.

"Hai người có liên lạc gì với nhau không?"

"Từ lúc tớ nói chia tay, chưa một lần nào chúng tớ hỏi thăm nhau"

Em khẽ nói, sắc mặt cũng chùng xuống trông thấy. Chimon luôn tự hỏi, liệu rằng sau chia tay anh sống ra sao, anh có nhớ cậu không? Và tại sao anh không tìm kiếm hay liên lạc gì với cậu? Kể cả lời chấp nhận để kết thúc cuộc tình họ anh cũng không trả lời. Vậy giờ họ là gì của nhau? Chính cậu còn không hiểu rõ.

"Ngốc ạ, nghĩ nhiều làm gì? Mình đi thôi, P'Off với P'Gun đang đợi ở bữa tiệc đấy "_Nanon như đọc được tâm trí em. Cậu kéo tay Chimon chạy đi thật nhanh, an ủi cậu bạn thân đủ điều. Thú thật cậu không muốn em phải vác bộ mặt ủ rũ này đến với công chúng đâu vì như vậy là xấu lắm.

"Từ từ thôi Nanon!"
————————————————

"Làm gì mà lâu thế không biết?"_Off đứng ngồi không yên, anh cùng với Gun đang đi dự sự kiện cuối năm cùng với tư cách khách mời quan trọng . Không chỉ có anh, Nanon,Ohm...Kể cả Chimon, nhân vật quần chúng mới nổi cũng đều được mời tham dự.

"Anh bình tĩnh xem nào, chẳng phải Chimon mới về nước sao? Cũng cần phải nghỉ ngơi chứ"

"Nhưng anh lo cho nó? Lỡ nó về mà lạc đường thì sao?!"

"Xem anh kìa, khác gì bố thằng bé không?"_Gun trêu ghẹo, phải công nhận em có nét gì đó vừa giống cậu lại vừa giống Gã. Nếu không do khoảng cách thế hệ hơi gần nhau có lẽ em sẽ bị xem là con rơi của bọn họ mất.

"Em khác gì? Thằng bé vừa bay về cái là gọi điện lo ầm lên"

"Khách nhau mà, với có Nanon hộ tống rồi. Anh khỏi lo"

"Mọi người!"_Vừa nhắc cái là đến luôn, Nanon vẫy tay cùng kéo Chimon vô trong.

"Ôi, lâu lắm mới gặp lại em"_Gun cùng Off dang rộng vòng tay ôm lấy hai cậu nhóc mới đến.

"Giờ về nước nổi tiếng hẳn rồi, có quên bọn anh không đấy?"_Off ghẹo Chimon

"Không quên được đâu, hai ba của con ạ"

"Thằng nhóc này"_Gã gõ đầu trêu em.

"Vậy giờ chúng ta vào nhé"

Cả ba người còn lại gật đầu, họ nhanh chóng tiến vào trong sảnh. Một toà dinh thự sang trọng trước mắt, những ánh sáng do đèn chùm pha lê chiếu xuống óng ánh. Cùng những giai điệu du dương với những vị khách khoác lên mình bộ đồ sang trọng.

"Cách vị có thể vui lòng đeo những chiếc mặt nạ này không?"

"Bữa tiệc được yêu cầu là sẽ đeo mặt nạ ạ, cho hỏi ở đây những ai là một cặp ạ?"

"Tôi có rồi"_Nanon đứng tác ra.

"Vậy cặp còn lại cậu Jumpol và cậu Atthaphan, thế còn cậu này ạ? Cậu có đi theo cặp không?"

"Tôi không có"

"Vậy mời cậu đeo chiếc này ạ"_Cô quả gia lấy ra những chiếc mặt nạ tinh sảo, phong cách châu Âu.

Khi chiếc mặt lại yên vị trên mặt họ. Tất cả cũng hoà mình vào những con người thượng lưu nơi đây. Chimon chọn đi lẻ để bớt làm phiền đến mọi người, thật sự chính em cũng muốn tự mình khám phá nơi đây.

"Perth, không tìm ai mà khiêu vũ à?"

"Từ từ nào! Anh no tìm vợ sắp cưới anh đi"

Hắn đeo chiếc mặt lạ đen trông vẻ nguy hiểm lắm. Ánh mắt sắc nhanh chóng quét qua mọi thứ xung quanh, nhìn lướt qua một lượt cuối cùng cũng thấy.

"Tìm người ấy à? Thằng bé hôm nay về nước mà đúng không?"_Ohm cười cợt nhả, chắc chắn anh đoán không sai. Thằng em đầy thủ đoạn của anh chắc lại lên kế hoạch làm gì đó chấn động rồi.

"Nhiều chuyện, cứ coi vậy đi..."_Perth tỏ vẻ chẳng thèm bận tâm. Bỏ lại ông anh trai mà tiến đến chỗ em đang nhâm nhi ly rượu. Thật giống ngày đầu họ gặp nhau, Hắn vẫn nhớ ngày hôm ấy em uống đến say mềm ở trong bar, sợ dây định mệnh ấy đã từng kéo họ lại bên nhau vậy giờ liệu còn vây nữa không?

"Chào em, tôi có thể mời em một điệu khiêu vũ được không?"_Nụ cười bỉ ổi một lần nữa được Hắn dùng khi gặp lại em. Bàn tay hắn chìa ra người cúi gập xuống.

"Tuỳ anh thôi..."_Có lẽ Chimon chẳng để tâm mà chấp nhận yêu cầu kì lạ của một người em chưa biết rõ. Khi tiếng nhạc lần nữa nổi lên, một lực mạnh bất trợt kéo em ngã về phía người Hắn. Cả cơ thể nhỏ vòng tay ôm lấy cổ người trước mặt.

"Anh làm gì thế hả!?"

"Tôi chỉ trêu bé cưng của tôi chút thôi mà, đúng không Chimon?"_Perth nhếch mép, Hắn cúi xuống nhấp nháp lấy vành tai đỏ ửng của người đang cứng đơ ra trong lòng mình.

"Tìm thấy em rồi nhé...tôi nhớ em"
————————————

•Happy new year, mọi người năm mới vv và thuận lợi nhé (๑・̑◡・̑๑)
•1/1/2024_[1974từ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com