chương 2
Ở đó tôi nằm trên mặt đất, máu thấm dưới da, xương sườn bị gãy vì người đàn ông này. Phần dưới cơ thể tôi thấm vào nước sông. Tôi thậm chí không biết hắn ta là ai, hắn ta làm gì và tại sao hắn làm việc này.
Khi nằm đó trong cơn đau, mắt tôi tập trung vào ngôi làng nơi tôi đang sống. Trụ lửa khổng lồ đã phun lửa ở một nơi tọa lạc của làng, nhưng điều làm tôi hết sức sửng sốt, một trụ lửa khác đã dâng đến ở một nơi khác trong làng rồi một nơi khác. Chẳng mấy chốc, có quá nhiều người chết không thể đếm hết được. Tiếng khóc và tiếng la hét vang dội, tiếng chuông rung lên trong tâm hồn tôi
"Thật là một âm thanh dễ nghe," hắn bình phẩm khi hắn mỉm cười, "con người quá yếu ớt".
Tôi đau đớn quặn thắt khi nước thấm lên những vết thương trên cơ thể tôi. Tôi đang chảy máu khắp nơi và nhìn chằm chằm vào không gian ở đây, tôi đã coi không gian an toàn này là thiên đường của mình.
"Bây giờ," hắn ta lẩm bẩm khi nhìn xuống tôi và nhanh chóng xụp xụp xuống ngang tôi nhìn tôi với đôi mắt hẹp và lông mày dầy, "Ta nên làm gì với cô đây?"
Trong vòng vài giây hắn đứng trước tôi, bàn tay quấn quanh cổ họng tôi. Tôi cố gắng hít thở khi bàn tay hắn siết chặt không khí, nâng thân thể bị rách khỏi mặt đất và kéo tôi lại gần hắn ta hơn.
Đôi mắt nâu đỏ của hắn quét qua tôi và xem xét hình ảnh đang vật lộn của tôi, lắng nghe tôi thở hổn hển và bị nghẹn vì sự kìm kẹp của hắn. Hắn hít một hơi thật sâu, thưởng thức mùi hương của tôi và một nụ cười tàn bạo hiện lên trên mặt hắn.
"Thật thú vị", hắn nói đến khi cố siết chặt tôi nhiều hơn nhưng dường như có một lực nào đó cản trở hắn làm thế.
Tôi tiếp tục phấn đấu trước khi bị ném vào đám cỏ thấm màu máu, thở hổn hển trong cơn đau đớn. Tôi cố gắng hút không khí nhiều nhất có thể trước khi người đàn ông đè lên tôi, đôi bàn tay mạnh mẽ của hắn ghim cổ tay tôi xuống đất.
Hắn ta nói: "Ta không thích việc thừa nhận rằng ta đang cố giết cô, nhưng dường như có điều gì đó cản trở ta".
Những lời đe dọa gay gắt của hắn ta làm tôi xao lãng khỏi tiếng la hét của những ngôi làng và lan truyền nỗi kinh hoàng khủng khiếp, mặc dù chúng nghe có vẻ rỗng tuếch.
Tôi cố gắng đấu tranh trong tay hắn, chỉ khóc than trong đau đớn khi hắn siết cổ tay tôi, gần như nghiền nát chúng. Những nỗ lực trốn thoát của tôi nhanh chóng bị bóp nghẹt khi người đàn ông này cho thấy rõ là bất cứ nỗ lực nào khác sẽ bị trừng phạt nhanh chóng. Tôi khập khiễng trong tay hắn ta, tim tôi như đang đập mạnh ra khỏi lồng ngực.
Hắn ta khen ngợi: "Nàng đẹp lắm"
Hắn ta chồm về phía trước, làm tôi giật mình và nhắm mắt thật chặt, chờ cái răng nanh sắc nhọn của hắn sẽ chìm vào da tôi. Nhưng hắn không làm vậy, tôi sẵn sàng mở mắt ra chỉ để gặp một đôi mắt hồng ngọc đỏ thẫm của hắn ta lấp lánh về phía tôi, thậm chí chỉ cách đó một inch.
"Vì ta không thể giết cô vì một lý do nào đó và tất cả sự khát máu này đã kiến ta trở nên có hứng, ta nghĩ ta có thể giải quyết được sự thất vọng này. Hắn ta nghĩ.
Đôi mắt tôi mở rộng trong sự hoảng loạn tinh thần và không hề suy nghĩ, chân tôi đá lên trời đá vào chỗ mặt trời không chiếu sáng.
Nỗi đau bắn xuyên qua mặt hắn ta, bàn tay đang kẹp trên tôi mới nới lỏng ra. Trong thời gian ngắn ngủi ấy, tôi nhanh chóng bắt lấy cơ thể và chạy trốn hắn.
Khoảng cách là điều quan trọng nhất. Tôi chạy. Nhịp thở đều đặn, trái tim mạnh mẽ — tôi cần phải tránh xa hắn ta. Tôi liếc nhìn lại nơi hắn ta đang đau đớn chỉ khi thấy không còn được nhìn thấy hắn nữa.
Khi tôi nhìn xung quanh, mọi thứ xung quanh đều thay đổi. Mọi thứ trong không gian đều đen tối và cái bên dưới tôi là một mớ hỗn độn. Trước mặt tôi, là một ngôi đền thờ đã bị biến dạng để cất giữ một con quỷ. Ngôi đền có sừng trên mái, hộp sọ treo ở mỗi góc của mái nhà, miệng chui ra từ mỗi bên của nó, và được bao quanh với hộp sọ hình thỏi. Ngay giữa đền thờ, người đàn ông mặc bộ kimono màu sáng với viền đen, một chiếc khăn choàng đen và đôi giày đen nhìn xuống tôi với cùng một nụ cười tàn bạo.
Hắn nói: "Điều cô đã làm thật sự tổn thương ta, ta ghét nó".
"Ông muốn gì ở tôi?" Tôi hỏi hắn, lùi lại để sau lưng tôi bị đè nặng lên điều gì đó khi tôi nhìn lên và thấy hắn ta mỉm cười với tôi bằng sự hiểm độc đó.
"Ta muốn thấy cô đau khổ," hắn trả lời đơn giản, "nhưng ta không biết tại sao năng lực của ta sẽ không giết cô... Đáng lẽ cô đã chết rồi."
Lời nói của hắn làm tôi run lên vì sợ hãi và kèm chút phấn khởi. Hắn muốn giết tôi nhưng lại không thể. Có phải đó là lời nguyền mà Baa-baa đã nói?
"Và vì cô sẽ không chết, có lẽ ta có thể" - hắn ta đã đề cập đến khi gương mặt của hắn ta mỉm cười khiến tôi đặt câu hỏi vào lúc này rằng nếu hắn ta cười rộng hơn. Gương mặt hắn chắc sẽ rạn nứt ra mất, "Tự chôn mình trong lòng cô và tình với cô."
Ngay khi hắn nói những lời này, tôi rút ra một con dao nhỏ trong tay áo và đâm nó sâu nhất có thể vào cổ hắn ta để rồi bị hắn ta chặn lại bằng tay khi hắn cười nhạo nỗ lực vô ích của tôi nhằm giết hắn ta.
"Này... cô làm cho ta đầy những bất ngờ, "hắn nhận xét. Ánh mắt sáng ngời của hắn ta đã gần như đâm vào tôi, uống nước dưới ánh mắt của tôi đang rất sợ hãi và bất lực. Nó đấy.
Là niềm phấn khích thuần túy đối với hắn ta, "Ta thích điều đó... cô sẽ không đi đâu hết cho đến khi ta tìm được cách giết cô."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com