Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 6


Cả ba tìm một góc khuất ngồi hàn quyên tâm sự. Thỉnh thoảng bắt gặp hai cặp mắt nhìn nhau bối rối, cư thế lặp đi lặp lại cả buổi. Toàn bộ hành động của cả hai không lọt qua khỏi ánh mắt của Lộ tỷ đâu nhe. Có lẽ đã ngầm hiểu ra đều gì Lộ Tỷ lấy cớ ra ngoài, để cho bọn trẻ dễ nói chuyện:
_ Chị đi vệ sinh chút.

_ Cậu uống không giỏi thì đừng cố. TC lấy ly rượu từ tay VNB
+ Anh đừng quan tâm tôi nhiều quá sẽ khiến tôi nghĩ anh thích tôi.

Reng! Reng! Reng.
Điện thoại của anh vang lên, nhìn thoáng qua màn hình cậu thấy được hai chữ " Nhã Lan"
_ Alô! Anh nghe
_ Anh đang uống rượu với bạn
_ Tới nhà anh sẽ điện thoại cho em. Anh yêu em
Giọng nói thật ấm ấp, nụ cười ngọt ngào những cử chỉ vừa rồi cậu đã thấy hết rồi, lòng có chút gợn sóng. Cậu cứ uống hết ly này tới ly khác, cuối cùng 1.. 2..3.. gục tại chỗ.

_ Cậu ấy say rồi à? Chị đây chưa uống đã thèm. TL nhìn VNB có hơi thất vọng, không nghĩ tửu lượng yếu thế.
+ Để em đưa cậu ấy về em biết nhà .
_ Uhm. Về cẩn thận.



Cũng may lúc trước anh đã biết mật khẩu nếu không tối nay cả hai ngủ ngoài đường. Vất vả lắm anh mới mang cậu an toàn lên phòng, đúng là dìu người say khó thật. Anh để cậu ngay ngắn trên giường , đắp chăn cẩn thận đứng lên rời đi. Có một bàn tay nắm thật chặt khe khẽ nói
_ Ở với tôi một chút được không?
Không hiểu sao như có mị lực anh ngồi xuống gần cậu, ngắm nhìn thật kĩ giờ anh mới phát hiện thì ra cậu rất đẹp, mắt phượng, chân mày rậm , đen, mũi cao thẳng tấp, ngũ quan không thể chê vào đâu được. Bất giác tay anh muốn chạm vào gương mặt ấy. Anh sờ từng chi tiết nhỏ trên gương mặt, anh dừng lại ở đôi môi. Tay anh miết qua miết lại đôi môi ấy. Anh nhẹ nhàng đặt nụ hôn cứ sợ người ấy tỉnh giấc. Bất chợt có cánh tay giữ chặt sau gáy anh, đè xuống. Cậu hôn anh một cách điên cuồng nhưng không kém phần ngọt ngào. Chằng mấy chốc hai người trần trụi nằm trên giường. Tiếng va chạm thể xác cùng với tiếng rên rỉ không ngừng vang lên, không khí tràn ngập mùi vị tình dục, khiến bản thân anh mất đi lí trí toàn bộ để đắm chìm vào bản chất vốn có của nó. Tới đỉnh điểm cả hai cùng nhau ra. Mệt rã rời cả hai ôm nhau ngủ.

Sáng nay cậu thức dậy sớm làm đồ ăn sáng cho cả hai. Vừa hay anh cũng đã dậy. Cả hai im lặng ăn sáng, không khí có chút ảm đạm, anh chịu hết nổi cũng lên tiếng
_ Cậu có biết cậu đang làm gì không? Sao cậu dám làm lần nữa với tôi.
+ Biết. Tôi thích anh. Chẳng phải anh cũng có cảm giác với tôi sao? Cậu bình thản trả lời
_ Cậu im đi, tôi đã có người yêu rồi mong cậu đừng làm vậy với tôi. Tôi không phải là gay, nghĩ tới thôi đã thấy sợ rồi.
Nói xong anh đứng bỏ đi. Cậu ngồi đó nhìn bóng anh khuất dần, một giọt nước mắt rơi xuống rồi. Rốt cuộc anh cũng đã nói "thật lòng" mình rồi. Anh "SỢ" cậu. Không phải vết thương nào đau rồi cũng sẽ lành. Có những vết thương lành rồi nhưng vẫn đau âm ỉ ở tim.
Cậu đang tự trách bản thân mình phải chi cậu đừng yêu anh, phải chi những lời lẽ cay độc đó không phải anh nói thì hay biết mấy. Bây giờ thì hay rồi tư cách làm bạn cũng không.
Cậu tự nhủ với bản thân " không sao, không đau chỉ vài tháng nữa thôi mọi chuyện sẽ kết thúc, cố lên, cố lên"

Nói thì nói vậy thôi chứ làm sao không đau được, năm 10 tuổi ba cậu mất do gia đình không có tiền trị bệnh bỏ lại ba mẹ con cậu. Năm 18 tuổi phải xa gia đình lên Bắc Kinh vừa học vừa làm. Bạn bè thì cũng có ai nhiều, bạn bè thì chê cậu nghèo nên đâu ai chơi. Có mỗi Trác Thành và Bân đại ca.
Rồi một ngày cậu gặp được người mình thích , bốn năm đại học bên nhau, biết bao kỉ niệm đẹp đẽ. Cứ ngỡ đang hạnh phúc , bỗng một ngày người kia bảo chia tay với lí do đơn giản lắm" mình chia tay đi chúng ta không hợp". Vứt áo ra đi bỏ lại cậu với nỗi buồn sâu thẳm.
Để rồi khi gặp anh trái tim cậu lại rung động. Cậu từng trốn tránh trái tim , dối lòng rằng cậu không thích anh. Nhưng......Anh là người cậu thích từ cái nhìn đầu tiên, bao nhiêu tâm tư tình cảm dành hết cho anh. Đổi lại cậu được chữ sợ từ anh. Thật chua xót.

Trên đường về nhà, anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều, bên cạnh cậu anh thật sự thoải, anh được là chính anh. Cậu cho anh cảm giác bình yên, an toàn, tin tưởng tuyệt đối. Đó là những thứ anh cần. Ở bên người yêu anh chưa từng có, nếu có thì những phút giây gượng gạo . Huống hồ anh chưa từng bày xích cậu gần gũi với anh. Anh cũng có những khoái cảm khi gần cậu. Hay chỉ là cảm giác mới lạ từ hai người đàn ông.
" lúc nãy mình có hơi nặng lời với cậu ây" anh nghĩ thầm. Anh lấy điện thoại nhấn gọi cho cậu rồi tắt, viết tin nhắn rồi xóa. Anh thật sự không biết nói gì với cậu. Nên thôi.

Dù có buồn chán tới đâu thì cậu vẫn phải lết cái xác này đi làm. Vừa tới công ty nghe mọi người bàn tán xôn xao.
_ Trưởng phòng, cậu biết tin gì chưa? NV1 hỏi
_ Chuyện gì vậy chị? Cậu ngơ ngác trả lời, " tôi đây đâu phải bà tám đâu mấy thím" cậu gào thét trong tâm
_ Ngày người yêu của Tiêu tổng về nước, nghe đâu lần này về làm lễ đính hôn
_ Vậy à. Câu cười nhạt
_ Cô ấy là thanh mai trúc mã với Tiêu tổng, hai người đẹp đôi lắm, gia thế cũng dữ lắm.

" vậy thì đúng rồi, mình chỉ là một trưởng phòng nhỏ nhoi sao bì với tiểu thư lá ngọc cành vàng của người ta, huống chi người ta còn là thanh mai trúc mã còn cậu chỉ là người đến sau, còn là ... còn là một thằng gay" cậu nghĩ thầm
_ Trưởng phòng , cậu có sao không? Chỗ nào không khỏe à? Tôi thấy sắc mặt cậu không tốt. NV1 nói
_ Không sao , do tôi ngủ không đủ, tôi đi vệ sinh đây.

Trên đường đi cậu vô tình gặp anh, cậu gật đầu rồi đi nhanh qua anh.
Lúc cậu ra vẫn thấy anh đứng đó, cậu cũng lướt nhanh qua anh
_ Nhất Bác. Anh gọi cậu
+ Dạ! Ngài gọi tôi có gì không ạ? Cậu đứng lại trả lời anh.
_ Tôi.... tôi xin lỗi bữa trước tôi không có ý đó. Tôi lỡ lời .. tôi nói cậu là ...
+ Dạ thưa tổng giám đốc, giữa tôi và ngày chưa từng xảy ra chuyện gì? Tôi cũng không thấy xấu hổ về giới tính của mình đâu ạ. Xin ngài đừng bận tâm.
_ Tôi .... tôi.... tụi mình có thể làm bạn được không?
+ Tôi không dám thưa ngài, ngài không sợ tôi sao. Nếu không có gì nữa tôi xin phép đi trước.
_ Cậu có đi cắm trại không?
+ Tôi sẽ đi.
Cậu cố bước đi thật nhanh ra khỏi chổ này cậu mới thở nhẹ nhõm.
Lời cậu nói nghe thật nhẹ nhàng đối với anh bây giờ như từng mũi kim đâm vào trong da thịt. Anh thấy tim mình nhói khi cậu đối xử lạnh lùng với anh.






*********
Ý thì một đống mà không biết diễn giải sau luôn
Ai thấy chỗ nào không hợp lí hay cốt truyện bi lag nhiều quá thì nhớ nói tui nhe, để tui kip thời sữa chữa
Còn lỗi chính tả mọi người chịu khó đọc nhoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com