chap 7
Hôm nay mọi người tập để cùng nhau đi cắm trại. Địa điểm là ở một bãi biển cách thành phố Bắc Kinh hai giờ xe. Để thuận tiện cho việc vui chơi tất cả sẽ qua đêm tại khách sạn, mỗi phòng hai người..
_ A Thanh ! Nhất Bác đâu, chị tìm nãy giờ không thấy?
_ Cậu ấy lên xe rồi chị, xe số 2 đó. A Thanh chỉ tay về phía xe.
Lộ tỷ gật đầu rồi đi về phía cậu. Ở đây ai mà không biết danh của Lộ tỷ , là chị họ của Tiêu tổng đây, là một người vui vẻ, hòa đồng với mọi người không phân biệt giai cấp, đặc biệt đừng làm chuyện gì lén lút là mạng không toàn thây.
_ Nhất Bác qua xe ngồi với chị và A Chiến nè.
+ Thôi chị , em muốn ngồi với đội
_ Ngồi với đội sau không ngồi ở trên, xuống dưới làm gì?? Không nói nhiều lẹ lên. Muốn đi cắm trại ở bãi biển hay ở bệnh viện?
+ Em sợ chị rồi. Cho e xin.
Trên xe hiện tại có có bốn người. TC ngồi ghế phó, TL và NB ngồi phía sau. Chẳng ai lên tiếng, không khí bây giờ thật chán. TL lên tiếng hỏi NB
_ Em làm ở đây lâu chưa?
+ Được 6 tháng rồi chị
_ Có người yêu chưa?
+Em bị người ta từ chối rồi. Họ sợ bắt đầu với em.
_ Ai mà đần thế! Tiểu Bác nhà đẹp , giỏi dang, tốt tính, hiền lành như thế này mà bị từ chối. Em nói đi chị xử nó cho.
Cậu cười nhạt còn anh thì có tật giật mình , giả vờ ho khụ khụ rồi lên tiếng
_ Chắc người ta có nguyên do mà chị.
_ Là em hay gì?? Sao em lên tiếng?
_ Em chỉ nói vậy thôi
Sau hai giờ thì cũng tới khách sạn, mọi người cùng nhau làm thủ tục nhận phòng. Thật trùng hợp tới khó tin, cậu đối diện phòng , kế bên là phòng Lộ tỷ. Khỏi nói ai cũng biết là Lộ tỷ ra tay chứ ai. Mọi người làm thủ tục xong thì nhận phòng cất hành lí. Anh đang loay hoay với đống hành lí, vả cả mồ hôi. Đồ anh thì ít mà của Lộ tỷ thì nhiều , đi có ba ngày cứ ngỡ ba tháng, tỷ ấy là dọn nguyên siêu thị mini mà. Bình thường việc này trợ lí làm hết, nay đi chơi thì không lẽ lấy quyền hạn thì sao được, tự làm thôi.
_ Để tôi giúp. Vừa nói Nhất Bác kéo đồ anh đi. Thấy anh cứ đứng đó cậu nói tiếp.
_ Anh không đi đứng đó làm gì? Đồ nặng lắm đó.
+ Cậu không.....không...
_ Tôi nghĩ thông rồi, anh đừng nghĩ nhiều, chí ích cũng có thể làm bạn.
+ Làm bạn...uhm. không hiểu sao nghe hai chữ làm bạn anh có chút không vui, anh không muốn...nhưng anh thật sự không biết mình muốn cái gì ở cậu. Chỉ là thấy hơi hụt hẫng.
Còn cậu bình thường được sao?? Làm bạn nghe thôi cũng thấy nực cười rồi. Là cậu đang cố ép bản thân để làm bạn với anh, ít ra anh còn có thể nói chuyện với anh, ở bên cạnh anh với tư cách " bạn ". Đau lắm chứ nhưng ngoài ép bản thân ra cậu làm gì được.
Do mọi người xuất chậm trễ nên chỉ có buổi tối mới hoạt động. Giờ là thời gian riêng của mỗi người ai muốn làm gì làm tối 19h có mặt tại bãi biển. Đó là thông báo của trợ lí Trần.
Cậu ở trong phòng đang chơi games nghe có tiếng ồn , cậu hé cửa tình cờ nghe được một chuyện( không phải nghe lén nhe quí vị chỉ là lỡ nghe thì nghe lun. Kkkk)
_ Anh , em nhớ anh quá.
_ Nhã Lan em về hồi nào. TC hỏi
_ Em mới về là tới đây lun, em muốn tạo cho anh một bất ngờ.
Nói xong cô hôn nhẹ lên đôi môi TC một cái. Anh thì đang nở nụ cười hạnh phúc. Còn cậu đột nhiên cậu cảm giác được trái tim mình rất đau, đặc biệt là khi thấy họ hôn nhau, tim cậu càng đau hơn. Vừa lúc TL đi tới.
_ Em chào chị
_ Không dám! Nhã Lan tiểu thư cũng có nhã hứng đến đây nữa à?
_ Có gì đâu chị. Người yêu em ở đây mà dù muốn dù không em cũng phải đến chứ. Phải không anh .
Uhm. Thôi anh dẫn em đi chơi. TC gượng trả lời, anh cũng hiểu rõ TL không thích cô gái này, còn vì sao thì anh bó tay. Phụ nữ thật khó hiểu.
_ Dạ. Để em cất hành lí . Rồi mình đi ăn kem. Em biết này ngon lắm.
TL không thèm để ý hai con người trước mặt. Đứng gõ cửa phòng NB.
Cốc! Cốc ! Cốc
Tiếng gõ cửa làm cậu giật mình. Lấy hết bình tĩnh cậu mở cửa.
_ Tỷ tìm em à
_Gõ cửa phòng cậu không lẽ tìm bảo an khu này.
_ Tỷ là đang giận cá chém thớt phải không?
_ Ở đây có mùi hồ ly nên chị ghét.
Cạch!
Hai người kia cũng từ trong phòng bước ra
_ Chị Lộ với Nhất Bác đi chung cho vui. TC nói
_ Này anh em không muốn. Hai đứa mình đang hẹn hò mà. Nhã Lan giận dỗi nói.
_Đông vui mà em. Với lại Chị Lộ và Nhất Bác đều là người nhà cả.
_ Nhưng....nhưng... Nhã Lan đứng dặm dặm chân.
_ Ô...ô...ô... giờ mới phát hiện nha. A Chiến và Nhất Bác mặc đồ đôi nha. TL nói với vẻ đắc ý
Tình cờ thật hai người mặc đồ giống nhau. Áo thun Nike màu xanh. Hai người nhìn nhau hơi ngại. Thấy rồi nha. Lộ tỷ thấy biểu cảm hai đứa rồi nha.
_ Chúng ta đi ăn kem thôi NB. Lộ tỷ hahaha.
Ảnh cũ nhưng rất đẹp
Nhan sắc này làm tui u mê tới giờ.
Xuất hiện tình địch rồi nhe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com