Hứa Ý Hoan quả thực không có bất kì lý do nào để phủ nhận tội ác của Tiêu Long, bởi bà cũng từng là người chịu khổ dưới thủ đoạn của lão ta.
Ngày đó bà và Tiêu Cẩn- ba của Tiêu Chiến yêu nhau khi cả hai còn là du học sinh ở bên Pháp. Tiêu Cẩn- thiếu gia độc nhất của tập đoàn Tiêu thị cùng Hứa Ý Hoan, thiên kim chi nữ của Hứa gia, hai người nhất kiến chung tình, yêu nhau không màng danh lợi. Tiêu thị thời điểm đó đang trên đà phát triển hùng mạnh nhất dưới thời của Tiêu Long. Vì muốn củng cố thêm cho thế lực cùng tài sản của tập đoàn, lão đã tìm cho con trai của mình một hôn thê danh giá nhất lúc đó là ái nữ Ngô gia Ngô Tuệ Nghi.
Tại thời điểm ấy, Hứa gia không thỏa mãn được lòng tham bằng Ngô gia nên khi lão ta biết được con trai mình hẹn hò với con gái Hứa gia liền cực lực phản đối, cấm túc, bỏ đói, phạt roi đều đã làm. Những tưởng con mình sẽ thông suốt ra, ai ngờ ba ngày sau, Tiêu Cẩn dẫn Hứa Ý Hoan về ra mắt, thông báo hai người đã có con với nhau. Tiêu Long nổi trận lôi đình, đáng gãy một chân con mình, bỏ đói một tuần, còn Ý Hoan thì lão đe dọa, tìm người hãm hại, rắp tâm hại đứa con trong bụng bà. Bà thông minh, mưu mẹo nên thoát được những trò bẩn của lão nhưng một lần suýt thì không giữ được con.
Kể từ đó, Ý Hoan quyết phải trở nên mạnh hơn để bảo vệ người mình yêu cùng đứa con của cả hai. Bà tham gia vào tiếp quản công việc cùng cha, góp phần đưa tập đoàn du lịch Hua Yang lên top 5 tập đoàn cốt cán của Trung Quốc. Không chỉ vậy, Hứa tiểu thư còn dùng chính tài năng cùng thủ đoạn chân chính, trong vòng hai tháng nuốt chủng Ngô thị, đến một chút tài sản cùng danh tiếng đều bay hơi như chưa từng tồn tại. Thâu tóm Ngô thị, Hứa thị tiền lực quyền lực dồi dào, đứng ngang hàng với Tiêu thị, điều này như tặng cho Tiêu Long một cái tát đầy nhục nhã.
Tiêu Cẩn tiếp quản Tiêu thị cùng Hứa Ý Hoan của Hứa thị kết hôn, Tiêu Long cho dù không vui vẻ gì nhưng vẫn phải đến dự lễ cưới. Sau khi kết hôn, hai người dọn ra ở riêng, cuộc sống hạnh phúc viên mãn, Tiêu Chiến ra đời khiến cuộc sống của họ càng thêm ấm cúng.
Thế nhưng, Tiêu Long vốn khó chịu chuyện bà và con trai lão có con làm cản trở kế hoạch trước đây của lão nên lão đối xử với Tiêu Chiến vô cùng khắc nghiệt. Có một đoạn thời gian, hai người phải đi công tác 3 tuần, buộc phải đưa về Tiêu gia sống tạm và khoảng thời gian đó chính là chuỗi ngày địa ngục của anh. Vốn là một đứa trẻ nghe lời, cho dù Tiêu Long có trách mắng vô lý, anh vẫn ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng một lần, anh đưa bạn mình về chơi, lão khó chịu liền đem cháu mình ra đánh 30 roi vào chân, hại đứa trẻ 6 tuổi 2 tuần còn chưa đi nổi. Chưa hết, Tiêu Chiến mang một chú mèo hoang về nuôi dưỡng, lão liền cho người túm nó đánh chết trước mặt anh rồi phạt đánh vào lưng 20 gậy.
Suốt quãng thời gian sau đó, Tiêu Cẩn cùng Hứa Ý Hoan mang trong mình sự áy náy và ân hận đối với Tiêu Chiến. Họ đã hồ đồ nên mới đưa con họ đến sống trong căn nhà địa ngục đó. Từ sau khi trở về, con trai họ vẫn là một đứa trẻ ngoan ngoãn ôn thuận, nhưng không còn vui tươi, cười nói ồn ào như trước nữa. Họ nhận ra được, trong con mắt kia đã không còn tươi sáng ngây thơ mà thay vào đó là sự âm trầm,đặc biệt khi nhắc đến Tiêu Long thì trở nên sắc lẹm.
Nhìn con mình như vậy, Hứa Ý Hoan và Tiêu Cẩn chỉ biết dốc hết tình thương của mình để dành cho con, cho nó những gì tốt nhất trên đời. Thế nhưng Tiêu Chiế là đứa trẻ hiểu chuyện, anh không vì sung sướnh mà phụ thuộc, hư hỏng như những cậu ấm cô chiêu khác mà vô cùng tự lập. Khi biết con trai bước vào ngành giải trí, họ cũng ủng hộ cho dù lão già Tiêu Long có phản đối thế nào.
Hứa Ý Hoan vô cùng yêu thương, tôn trọng con nên ý kiến của anh chưa bao giờ phản đối, kể cả chuyện anh từ chối thừa kế tập đoàn cùng chồng bà Tiêu Cẩn. Thế nhưng lão già Tiêu Long căn bản sống không được bao lâu nữa, chồng bà cũng không thể nào đổ công sức vào tập đoàn mà không có người thừa kế.
- Tiêu Chiến, chỉ cần tiếp quản tập đoàn, lấy nó từ tay ông con thì mọi việc trên đời này đều không lo nữa.- Bà cố gắng khuyên giải con. Sống trong xã hội thượng lưu, tiền tài và quyền lực cơ bản có thể giải quyết tất cả, nếu năm xưa không phải họ không có gì trong tay thì sẽ không phải chịu chông gai như vậy
Tiêu Chiến nghe lời bà nói liền rơi vào suy tư. Quả thực chỉ khi có dược mọi thứ trong tay mới có thể quyết định mọi thứ, cả bảo vệ người mình yêu. Nhất Bác của anh chịu nhiều uất ức là do anh đến bên cậu quá muộn, vậy thì anh phải mạnh mẽ để bảo vệ cậu suốt quãng đời còn lại.
- Mẹ, con hiểu rồi. Con sẽ suy nghĩ lại. Nhưng muốn con về thì lão ta tự mình đến gọi, may ra con sẽ nể mặt mà đi cùng lão.
Tiêu Chiến dù thế nào cũng không chịu xuống nước trước. Là Tiêu Long cần anh chứ không phải anh cần lão, muốn gì thì phải tự mình làm chứ không phải người khác dâng đến tận cửa.
Hôm nay Hứa phu nhân đến thăm Tiêu Chiến ngoài nói với cho anh về chuyện tập đoàn ra thì muốn xem xem 3 năm qua anh làm việc kiểu gì. Khi anh vừa tiến vào, bà nhận ra con trai bà có gì đó khác với trước. Chính là ánh mắt có phần tươi vui hơn trước, cả người đều bắn ra tia hồng. Dựa vào trực giác cùng kinh nghiệm trải đời của mình, bà đoán chắc con trai mình yêu rồi.
- Tiêu Chiến, dạo này có việc gì vui sao?- Bà trìu mến hỏi han anh. Nghe câu hỏi của mẹ mình, anh liền có chút ngại ngùng trả lời:
- Mẹ, mẹ sắp có con dâu rồi.- Anh đầy phấn khỏi nói. Nghe thấy đứa con độc thân gần ba mươi năm của mình nói vậy, bà Hứa liền vui đến thiếu điều nhảy cẫng lên:
- Thật sao? Cuối cùng mẹ cũng sắp có con dâu cùng đàm chuyện rồi! Là trai hay gái vậy?- Bà thật tò mò không biết đứa trẻ nào lại làm đứa con khó tính của mình phải lòng.
- Là con trai ạ. Em ấy là bạn diễn của con.
Nhắc đến Nhất Bác, ánh mắt Tiêu Chiến liền trở nên ôn nhu vạn phần. Điều này không thể qua được mắt của Hứa Ý Hoan, bà nhận ra được con trai bà yêu người đó như thế nào.
- Chỉ cần yêu nhau là được. Khi nào có dịp thì đưa về cho cha mẹ gặp. Mẹ mong con dâu lắm rồi.
- Vâng ạ. Mẹ phải từ từ, con còn chưa cưa đổ em ấy đâu.- Nghe anh nói vậy, bà bất ngờ. Rốt cuộc đứa trẻ đó cá tính thế nào mà con trai bà cưa không đổ chứ.
- Được được, không vội. Con tiếp tục làm việc đi, mẹ đi đây.- Hứa Ý Hoan vui mừng rời đi, trước khi đi còn đưa cho Tiêu Chiến vài hộp đồ ăn mà anh thích.
Tiêu Chiến sau khi tiễn mẹ rời đi liền cất bước quay lại chỗ quay phim, đang chuẩn bị đi thì quản lý chạy lại đưa cho anh một tờ giấy mời được bọc kín trong phong bao.
- Tiêu Chiến, cậu có lời mời từ một show thực tế. Có người quen của cậu trong show này đấy.- Nghe quản lý giới thiệu lấp lửng làm anh không hiểu gì hết. Mở phong bao ra ngay lập tức anh nhìn thấy logo quen mắt. Mất 2 giây để nhận ra, anh thiếu điều nhảy cẫng lên.
Đây là PD 101, chương trình mà Nhất Bác đang làm HLV không phải sao?
Ông trời giúp anh rồi, anh đang lo không biết làm sao gặp được cậu thì lời mời này lại đến thật đúng lúc.
- Được được, tôi nhận lời. Có phải gặp mặt họ trước không?- Anh cao hứng đến suýt cắn vào lưỡi rồi.
- Có, buổi gặp mặt sẽ diễn ra vào 2 ngày nữa. Hôm đó sẽ ăn với nhau một bữa giao lưu rồi ba tuần sau bắt đầu luyện tập.
- Vâng tôi hiểu rồi. Cảm ơn anh.- Tiêu Chiến lịch sự chào quản lý rồi quay trở lại địa điểm quay phim, trên đường đi tỏa ra hào quang hồng phấn khiến người ta suýt lóa mắt. May mắn lắm mới gặp lại nhau, chắc chắn anh sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, nói cho Nhất Bác biết tấm lòng của anh.
______________________
Thấm thoát, PD 101 đã trải qua hai tuần làm việc đầy vất vả, các thí sinh luyện tập vất vả để có cơ hội vươn lên, các cố vấn vừa chạy lịch trình vừa hướng dẫn thí sinh của mình. Lịch trình của Nhất Bác sau khi đóng máy Trần Tình Lệnh ngày càng dày đặc, có khi trùng lịch cậu còn không thể tham gia quay PD 101. Tình trạng tinh thần không tốt, áp lực công việc khiến cậu mệt mỏi. Cộng thêm việc hôm nay quản lý thông báo với cậu hai ngày nữa sẽ gặp mặt các khách mời đóng vai trò học trưởng cho chương trình càng làm cậu phiền não hơn.
Nhất Bác chăm chú vào công việc, làm cho bản thân bận bịu đến thời gian nghỉ cũng không có, tất cả cũng là để chính mình không có cơ hội nghĩ đến Tiêu Chiến. Vốn đã sắp quên đi được thì cậu lại sắp gặp lại anh. Hai người chia tay trong khi khúc mắc chưa minh bạch, vốn là chọn không gặp lại nhau cho mọi chuyện qua đi, nay gặp lại có bao nhiêu lúng túng, gượng gạo.
Những sầu não khiến Nhất Bác đưa tay nắn mi tâm. Mạnh Mỹ Kỳ sau khi tạm biệt những thực tập sinh khác quay lại thì thấy bộ dáng ảm đạm của đàn anh liền tiến lại hỏi:
- Nhất Bác lão sư, anh mệt sao?
Cậu còn trong vòng suy tư thì nghe thấy có tiếng người hỏi liền giật mình ngẩng đầu thì thấy đó là Mạnh Mỹ Kỳ:
- À, anh không sao. Em không về sao?
- Chưa ạ, em tìm lão sư nói chuyện riêng chút ạ.- Cô dự định nói chuyện với cậu về Tiêu Chiến.
- Ngoài giờ rồi, không cần gọi lão sư đâu. Em muốn nói gì sao?- Nhất Bác tò mò, bình thường cậu ngoài chỉ dẫn cho thực tập sinh ra thì không có gì phải nói riêng với họ hết.
- Nhất Bác, anh với Tiêu Chiến tiền bối còn qua lại với nhau sau khi đóng máy không?
Tuy biết nội tình bên trong nhưng Mạnh Mỹ Kỳ bước đầu vẫn tỏ ra tò mò không biết gì, nhưng cô vừa dứt lời liền thấy sắc mặt đàn anh hơi đanh lại liền biết mình nói đúng chỗ tối rồi.
Về phía Nhất Bác, câu hỏi của Mỹ Kỳ vừa dứt cậu liền thấy tai bị ù đi, đầu chợt choáng váng. Cậu không ngờ cô lại hỏi về quan hệ giữa cậu và Tiêu Chiến, liệu có phải cô đã biết gì rồi không? Nhưng Tiêu Chiến là người tỉ mỉ kín tiếng, hơn nữa hai người đâu có gì với nhau chứ? Chắc cậu nghĩ nhiều rồi, Mx Kỳ đang đóng phim cùng Tiêu Chiến nên chắc hỏi thăm.
- À, công việc bận rộn nên không có liên lạc cho đối phương.- Cậu cố dấu sự gượng gạo trong giọng nói của mình và cậu cảm thấy nếu nói tiếp không biết cô sẽ còn hỏi gì liền nhanh chóng lui trước.- Xin lỗi, anh quên mất mình còn có việc. Hôm khác nói tiếp nhé.
Dứt lời, Nhất Bác nhanh chóng xách túi đi ra ngoài. Nhận thấy đàn anh đang cố tránh né, Mỹ Kỳ thật nhìn không nổi mối quan hệ mập mờ, mãi không có kết quả như vậy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com