Chap 14: Gặp lại (1)
Mạnh Mỹ Kỳ nhìn bóng lưng của Nhất Bác đang đi về phía cửa, tâm trí buồn bực mà quát to:
- Anh còn muốn để mối quan hệ này bế tắc đến bao giờ chứ?
Bước chân của Nhất Bác ngừng lại, cậu không xoay người lại mà hơi gằn giọng:
- Mạnh Mỹ Kỳ, tôi không hiểu cô đang nói gì. Giữa tôi và Tiêu Chiến là đồng nghiệp, lấy đâu ra khúc mắc mà bế tắc chứ?
Cô biết chắc đàn anh sẽ phủ nhận chuyện này, nhưng cô sẽ quyết không bỏ qua:
- Em đã nhìn thấy Tiêu tiền bối ngắm bức ảnh của anh mà buồn rầu, nhớ nhung. Là em bắt anh anh ấy nói hết ra sự thật.
Sắc mặt Nhất Bác bàng hoàng không tin vào những gì Mỹ Kỳ nói.
Tiêu Chiến ngắm ảnh cậu sao?
- Tại sao anh ấy lại làm vậy chứ?- Cậu quay người chất vấn cô, cậu không tin điều cô nói.
Cô biết đàn anh sẽ không tin nên buộc phải nói ra sự thật:
- Hôm đó trong giờ nghỉ, em lén lút đi từ sau lưng Tiêu tiền bối để xem anh ấy xem cái gì. Bởi mỗi lần nhìn vào điện thoại, vẻ mặt anh ấy tràn đầy nỗi nhớ cùng sự buồn rầu. Khi nhìn vào điện thoại, em nhìn thấy đó là ảnh của đàn anh.- Cô ngừng lại một chút nhìn vẻ mặt của cậu rồi mới nói tiếp.- Đàn anh, ngay lúc đó em đã nhận ra tiền bối đối với anh có loại tình cảm gì. Trực giác của phụ nữ vô cùng nhạy bén, Tiêu Chiến là yêu anh đến tương tư xéo lòng.
Mỗi một chữ Mạnh Mỹ Kỳ nói đều như bổ thắng vào tai Nhất Bác. Từ lúc chia tay đoàn phim liền không liên lạc, tin tứ của đối phương cũng không tìm hiểu, cốt là nghĩ làm như vậy hai người sẽ không có gì lưu luyến. Những tưởng cả hai đã thành người dưng nước lã, những lời nói với nhau ngày đó chỉ là lời hoang đường, xuất phát từ suy nghĩ chưa thấu đáo. Không nghĩ tới Tiêu Chiến đối với cậu còn hành động như vậy.
- Anh ấy nói với cô những gì?- Cậu vẫn muốn biết rõ hơn, một hành động không thể chứng minh được điều gì.
Biết rõ cậu sẽ không dễ bị thuyết phục nên cô sẽ nói ra tất cả:
- Ngày đó khi bị bắt gặp, ban đầu anh ấy nhất quyết phủ nhận nhưng vì trao đổi một thứ bí mật nên đã tâm sự toàn bộ. Anh ấy đã tỏ tình với anh trước khi đóng máy không lâu đúng không?- Mỹ Kỳ hỏi ngược lại Nhất Bác, cô muốn đàn anh ghi nhớ lại thật kĩ những điều đã xảy ra. Cậu nghe cô hỏi xong thì 3 giây sau mới trả lời:
- Đúng. Anh ấy đã làm vậy.- Cậu vừa dứt lời cô liền hỏi tiếp:
- Vào hôm tiệc đóng máy, anh đã hỏi Tiêu tiền bối rằng anh ấy coi anh là gì đúng chứ?
Nhất Bác sững sờ, không nghĩ đến Tiêu Chiến lại nói cho cô nghe điều đó.
- Tôi đã hỏi như vậy. Chúng tôi là diễn viên, việc có cảm tình với nhau trong quá trình quay phim là không thể tránh khỏi. Tình cảm do con người, không phân biệt nam nữ nhưng vào thòi điểm đó nói ra tiếng yêu chính là chưa thấu đáo. Bởi nhân vật chúng tôi vào vai là hai nhân vật mang trong tâm tình cảm đặc biệt dành cho đối phương và để khắc họa thành công, buộc phải vô cùng nhập tâm. Thế nhưng nhập quá mà không thoát ra được sẽ vô cùng rắc rối.
Quả thực khi đó đóng với Tiêu Chiến, Nhất Bác đối với anh quý mến, thân thiết, lột đi lớp vỏ cứng cáp của mình để trở về làm một đệ đệ nhỏ tuổi của ca ca. Cậu muốn dựa dẫm vào anh, muốn chia sẻ mệt mỏi, cùng nhau giải tỏa khó khăn khi quay phim, ở bên anh cho cậu cảm giác ấm áp của gia đình mà đã lâu cậu không còn cảm nhận được nữa.
- Ngày đó Tiêu Chiến tỏ tình lần thứ hai, tôi vô cùng bất ngờ nhưng nhanh chóng bĩnh tĩnh lại. Khi ấy tôi nói với anh ấy là do đóng Ngụy Vô Tiện quá nhập tâm nên người anh thích là Lam Vong Cơ chứ không phải Vương Nhất Bác. Vào ngày cuối cùng, tôi hỏi Tiêu Chiến rằng tôi là gì đối với anh ấy, anh chỉ nói cho anh ấy thêm thời gian rồi từ đó chúng tôi không hề liên lạc. Tôi cũng không tìm hiểu tin tức về Tiêu Chiến nữa, quyết định quên đi là tốt nhất.- Giọng Nhất Bác tràn đầy buồn bã, một người thân thiết và hiểu cậu như vậy thế mà vì chuyện tình cảm mà buộc phải cách xa.
Mạnh Mỹ Kỳ nhìn là biết thực chất đàn anh chắc chắn vẫn chưa quên Tiêu Chiến nếu không cũng sẽ không nói với cô nhiều như vậy, vẻ mặt cùng không đau thương đến thế.
- Tiêu Chiến anh ấy vẫn âm thầm hướng theo anh, mỗi một tin tức của anh ở trên báo hay trong nội bộ, anh ấy đều theo dõi. Nhìn thấy anh tham gia chương trình này, Tiêu Chiến rất vui bởi anh ấy biết chỉ cần liên quan đến nhảy thôi, đàn anh sẽ rất thích, chuyên tâm vào nó, quên đi những chuyện buồn mà anh ấy gây ra cho anh. Mỗi một tấm ảnh của anh được cập nhật, Tiêu tiền bối đều lưu về, giờ nghỉ đều mở ra xem, xem vô cùng chăm chú rồi bất giác cười đầy ấm áp, cũng đầy buồn đau.- Chỉ là người kể lại, không phải người trong cuộc nhưng khi nói ra những lời này, lại nhìn sắc mặt của Nhất Bác, Mỹ Kỳ thấy mình sắp đau lòng đến phát khóc rồi. Mỗi một lời cô buông ra, khuôn mặt cậu ngày càng tái nhợt, cậu đánh chết cũng không ngờ Tiêu Chiến còn nặng tình như vậy.
- Anh ấy còn nói gì nữa?- Đôi mắt cậu đỏ lên, cổ họng vì ứ lại mà khó khăn cất lời.
- Tiêu Chiến nói, kể từ ngày chia tay, anh ấy luôn cố gắng xác định mình yêu Vương Nhất Bác hay ngộ nhận với Lam Vong Cơ, chọn cố gắng quên đi cả hai. Nhưng rồi mỗi một giây phút bất kể là đọc sách hay nhắm mắt lại, hiện lên trong đầu đều là nụ cười của Vương Nhất Bác nên liền hiểu ra bản thân yêu Vương Nhất Bác, còn là sâu đậm, khắc sâu hình bóng trong tâm trí, trong trái tim. Anh ấy cảm thấy hối hận vì không nhận ra sớm hơn, không sớm nói với anh để rồi khiến anh thất vọng.
Mạnh Mỹ Kỳ khóc rồi, tình cảm cùng sự day dứt mà Tiêu Chiến dành cho Vương Nhất Bác vừa khiến cô đau lòng vừa khiến cô cảm động. Rốt cuộc là hai người yêu nhau, đối phương trong lòng mình đã vô cùng quan trọng nhưng vì hoàn cảnh, vì chính sự hoài nghi mà bỏ lỡ nhau, làm cho cả hai cùng đau khổ.
Nhất Bác trải qua 5 năm trong giới giải trí đầy khắc nghiệt này, từ một cậu bé 17 tuổi trong sáng hồn nhiên đến một chàng trai 22 tuổi mạnh mẽ, đã quen thuộc với những tổn thương, bị người ta bôi nhọ cũng quen đến không còn cảm giác, cho dù có chuyện buồn cũng tự mình trải qua. Vậy nhưng hôm nay, rốt cuộc cũng cảm nhận được nỗi đau thắt ruột đã lâu không còn thấy nữa.
Từng câu từng chữ Mạnh Mỹ Kỳ thốt ra đều như những nhát dao đâm sâu vào lòng Nhất Bác. Cậu ôm lấy ngực trái của mình rồi ngồi thụp xuống.
Đau quá? Trái tim thật đau đớn!
Nỗi buồn, sự đau khổ như dồn hết vào trái tim Nhất Bác, khiến cậu muốn kêu lên nhưng không thể. Nỗi đau kìm nén thành tiếng nức nở, cậu cắn chặt môi đến chảy máu. Rốt cuộc nỗi đau về tinh thần ập đến cùng nỗi đau về thể xác làm cậu chịu không nổi mà khụy xuống, dồn toàn lực vào cánh tay để chống đỡ.
Mạnh Mỹ Kỳ nhận ra Nhất Bác dường như bất ổn liền lo lắng. Đúng lúc này La Chí Tường đang đi dọc hành lang thì thấy có phòng còn sáng liền thắc mắc vẫn lẽ nào có người còn chưa về. Vừa đến trước của thì thấy cảnh Nhất Bác ôm ngực, khuôn mặt vì đau mà trắng bệch liền hoảng hốt chạy lại.
- Nhất Bác, em sao vậy?- Hắn chạy lại muốn đỡ cậu tựa vào mình để cậu thoải mái hơn. Nhưng cậu giây đó liền đẩy hắn ra.
Cậu đã lấy lại được bình tĩnh, nỗi đau dồn vào trái tim cũng đã nguôi bớt. Cậu tự nhủ bản thân không được kích động, không được để mình có vấn đề gì. Bởi như thế Tiêu Chiến sẽ buồn, anh không thích cậu bị ốm. Cậu phải thật an ổn, phải phấn trấn lên để còn gặp lại anh. Hai người đã bỏ lỡ nhau, làm nhau đau khổ, mọi chuyện đã sáng tỏ, từ nay trong mắt chỉ có đối phương.
Chống đỡ cơ thể đứng dậy, Nhất Bác quay ra nói với Mỹ Kỳ:
- Cảm ơn cô, Mỹ Kỳ. Cảm ơn đã nói cho tôi biết mọi chuyện.- Dứt lời, cậu liền cố gắng đứng thẳng lưng dù ngực vẫn còn ẩn đau, vững bước rời đi. Mạnh Mỹ Kỳ thấy được tia sáng trong mắt đàn anh liền biết mọi chuyện đã thành công rồi. La Chí Tường đứng bên cạnh bị bỏ rơi, nhưng câu nói kia cùng khuôn mặt tuy mệt mỏi nhưng tràn đầy hạnh phúc của Nhất Bác liền có cảm giác bất an.
Dù mọi chuyện đã thành công nhưng Mạnh Mỹ Kỳ vẫn không nói cho Tiêu Chiến biết mà để hai người tự nói với nhau. Cô chỉ nghĩ đến cảnh hai người hẹn hò với nhau thôi đã vui đến không ngủ được.
_________
Còn cách hai ngày nữa là đến ngày gặp mặt giữa cố vấn và khách mời, công việc của Nhất Bác và Tiêu Chiến vẫn diễn ra bình thường. Nhất Bác hai ngày này bận rộn cho việc quay hình cho PD 101 còn Tiêu Chiến quay phim dồn cho hai ngày phải đi gặp cố vấn của PD 101.
Sau khi thông suốt mọi chuyện, tinh thần của Nhất Bác cũng tốt hơn, hướng dẫn các thực tập sinh cảm thấy cũng bớt lạnh lùng hơn. Điều này ai cũng nhận ra, bình thường khi đã chú tâm vào công việc, cậu rất nghiêm túc và lạnh lùng, căn bản không nói lời thừa, cũng không cười nhưng hai ngày nay đôi lúc vu vơ sẽ nói ngoài lề vài câu với thực tập sinh. Điều này khiến mọi người đều bất ngờ và cảm thấy thoải mái hơn.
Thế nhưng chỉ độc một người cảm thấy lo lắng về điều này. La Chí Tường nhận ra sau hôm hắn nhìn thấy Nhất Bác nói chuyện với Mạnh Mỹ Kỳ, tâm trạng của cậu liền thay đổi. Trước đây cậu vẫn luôn lạnh lùng xa cách, thỉnh thoảng sẽ ngồi ngẩn người buồn rầu, tất cả những trạng thái không vui đó đều bắt nguồn từ vị học trưởng khách mời Tiêu Chiến kia. Nhưng mọi tâm tình không vui ấy đều tan biến kể từ hôm cậu và Mỹ Kỳ ở trong phòng tập, cậu có nói:
" Cảm ơn cô, Mỹ Kỳ. Cảm ơn cô đã nói cho tôi biết mọi chuyện."
La Chí Tường giật mình. Lẽ nào là chuyện giữa cậu và Tiêu Chiến đã ổn rồi sao? Chắc hắn nghĩ nhiều rồi.
Về phần Tiêu Chiến, anh phải quay bù cảnh nên khá vất vả nhưng chỉ cần nghĩ đến sắp được gặp Nhất Bác, anh liền không thấy nhọc chút nào. Anh cũng không quan tâm đến chuyện La Chí Tường có ý với Nhất Bác, bởi cậu là người không dễ động lòng và anh tin bản thân ít nhiều cũng có vị trí trong lòng cậu. Hai người vì khúc mắc chưa giải nên mới xa cách như vậy, giải quyết xong rồi mọi chuyện liền ổn.
____________
Cuối cùng cũng đến ngày hai bên gặp mặt. Nhất Bác ở trong phòng họp cùng các cố vấn khác đợi các khách mời đến. Khi các khách mời cùng nhau bước vào, cậu vô thức rướn người, thấp thỏm để trông bóng dáng Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến là người vào sau cùng và việc đầu tiên khi bước vào căn phòng đó là tìm ngay đến hình bóng của Nhất Bác. Hai người đối mặt nhìn nhau, bốn mắt giữ lại trên người đối phương,hai trái tim như cùng ngừng đập. Tròn 45 ngày xa nhau, gần hai tháng đối với người khác chỉ là thấm thoắt trôi qua nhưng với cả anh và cậu, như thể 2 năm rồi xa cách vậy. Bao nhớ nhung, mong chờ ngay giây phút nhìn thấy đối phương đều dâng trào trong tâm trí, ép chặt con tim đến nghẹn đau.
Tiêu Chiến mong chờ ngày gặp lại Nhất Bác, nay gặp lại cậu, đại não liền đình chỉ, tứ chi trì trệ không biết nên làm gì.
Mk xin lỗi vì bỏ bẫng quá lâu. Hết tuần này mk sẽ quay lại đăng như thường nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com