Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15 (2): H

Tiêu Chiến bật dậy, từ phía sau kéo Nhất Bác lại, Nhất Bác theo đà lao vào lồng ngực anh. Anh nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, ôn nhu hạ đôi môi của mình xuống, trao cho cậu một nụ hôn ý nghĩ. Trước hành động của anh,cậu chỉ biết mở to mắt sững sờ.

Tiêu Chiến anh ấy....hôn mình..?

Đó là một nụ hôn không xuồng xã, không dữ dội mà nhẹ nhàng, nhưng chất chứa trong đó là sự an ủi, xoa dịu cho trái tim đang rỉ máu của Nhất Bác, và cũng là lời minh chứng cho tình cảm mà Tiêu Chiến dành cho Nhất Bác chưa từng phai mờ.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng rời khỏi đôi môi mềm mại của Nhất Bác, hai tay trìu mến áp lên má cậu, thủ thỉ:

- Nhất Bác, Tiêu Chiến anh chưa từng chán ghét em, cũng chưa từng muốn từ bỏ không theo đuổi em. Anh đã coi em như tri kỷ, như bảo bối mà kiếp này cho dù có thế nào cũng phải bảo vệ.

- Vậy tại sao anh lại né tránh em?- Cậu ngước đôi mắt đã ướt đẫm trăn trồi nhìn anh.

- Anh không hề cố ý né tránh em. Khúc mắc giữa hai ta chưa xong, anh không muốn em phải khó xử.- Đưa tay gạt giọt lệ chuẩn bị trào ra trên mắt cậu, anh lại ôn tồn nói:

- Nay hai ta đã đồng lòng, anh không muốn để mất em lần nào nữa. Tổn thương anh gây ra cho Nhất Bác của anh, anh nguyện dùng cả đời để bù đắp.- Tiêu Chiến đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên khóe mắt ướt nước của Nhất Bác.

Thiên Bình và Sư Tử, hai cung hoàng đạo trái ngược nhau, cũng như Tiêu Chiến và Nhất Bác vậy. Một người trưởng thành ôn nhu trầm tĩnh, thấu hiểu sự đời, một người trẻ tuổi, lạnh lùng mang đầy nhiệt huyết tuổi trẻ. Cả hai có tính cách đối lập nhưng khi đứng cùng nhau lại trở thành một tuyệt phối không gì sánh được. Hai trái tim từ hai con người khác nhau, nay đã cùng chung nhịp đập, từ nay cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không chia cắt được họ nữa.

Nhất Bác ôm chặt lấy Tiêu Chiến, áp mặt vào lồng ngực anh, cảm nhận hơi ấm trên người anh để rũ bỏ hết đi bao phiền muộn, mệt mỏi. Cậu ngẩng đầu nhìn anh, mỉm cười hạnh phúc, rồi khẽ nhấc gót, trao cho anh nụ hôn chất chứa bao hạnh phúc.

Được người yêu chủ động thể hiện tình cảm thì ai mà không vui chứ, Tiêu Chiến cũng không ngoại lệ. Nhất Bác là chàng trai lạnh lùng với tất cả mọi thứ, nhưng nếu nhắc đến chuyện tình cảm sẽ ngượng ngay lập tức. Vậy mà lại bạo dạn hôn anh như vậy, chứng tỏ cậu thực sự yêu anh thật rồi.

Trước sự chủ động có phần vụng về, ngây thơ của Nhất Bác, dục vọng của Tiêu Chiến cuối cùng cũng không kiềm lại nổi nữa. Anh nâng một tay đè lấy gáy cậu, đưa cậu vào một nụ hôn sâu chân chính, tay còn lại vòng lấy ôm eo giữ chặt cậu. Tiêu Chiến mê đắm mà mút lấy đôi môi ngọt ngào của Nhất Bác, cắn cắn liếm liếm đến mức hai cánh môi trở nên sưng đỏ ướt át. Sau khi thỏa mãn với đôi môi mềm mại kia, anh lại khao khát cảm nhận vị thơm ngọt trong khoang miệng cậu mà đưa chiếc lưỡi vào tận hưởng. Chiếc lưỡi mang theo ma lực khám phá cái miệng đáng yêu, luồn vào mọi ngóc ngách, tham lam tận hưởng mùi bị thơm ngọt bên trong.

- Ư....Ưm...!- Trước nụ hôn đầy mãnh liệt của Tiêu Chiến, Nhất Bác hoàn toàn rơi vào thế bị động, mặc người hành sự. Tiêu Chiến hôn rất thành thục, Nhất Bác lúc này giống như một chú mèo con bám lấy anh để tựa, phòng cho chsinh mình trước sự nồng nhiệt kia mà đứng không vững.

Hai người hôn rất lâu, một nụ hôn chất chứa bao tình cảm trong đó, cũng là bù đắp cho quãng thời gian họ bỏ lỡ nhau. Nụ hôn day dưa mãi không dứt, đến khi Nhất Bác không thở được mà mềm nhũn hai chân, khụy vào lòng Tiêu Chiến mới dừng lại. Khi cả hai rời môi nhau, một sợi chỉ bạc cũng theo đó trào ra, vương trên đôi môi Nhất Bác, chảy xuống cằm cậu. Nhìn thấy sợi chỉ bạc đầy gợi cảm cùng đôi mắt đã ướt nhòe nước của cậu, Tiêu Chiến thấy như có tiếng nổ trong đầu, thân dưới cũng trở nên căng cứng hơn.

Không thể nhịn được nữa, Tiêu Chiến vòng tay bế Nhất Bác đặt lên giường, rồi tìm đến đôi môi cậu mà điên cuồng cắn mút. Vương Nhất Bác cảm thấy đau nhức, nhưng cậu hiểu cả hai lúc này đều muốn trở thành của nhau, họ đã bỏ lỡ nhau một lần, giờ chỉ muốn bù đắp, lấp đầy quãng thời gian ấy.

- Nhất Bác, anh yêu em, yêu em hơn cả tính mạng này.- Anh vuốt ve gò má của cậu, ôn nhu bày tỏ. Dưới sự chân thành trong ánh mắt của anh, cậu một lần nữa rơi nước mắt, nhưng là giọt nước mắt của hạnh phúc vỡ òa trong tim:

- Chiến ca, em cũng yêu anh rất nhiều.

Nhận được sự hồi đáp đầy ý nghĩa, Tiêu Chiến triệt để không nhịn được nữa. Anh nhanh chóng lột bỏ những thứ vướng víu trên người cả hai, thậm chí còn mất kiên nhẫn mà xé rách áo cậu rồi vứt chúng ra liệt xuống đất.

Nhìn người bên dưới toàn thân trắng nõn gợi tình, hai mắt Tiêu Chiến đỏ sọc lên, hạ bộ trướng đau lợi hại. Anh hôn lên cái cổ trắng nõn thơm mềm của cậu, tham lam liếm mút, để lại những dấu hôn đỏ đậm như một sự đánh dấu chủ quyền. Cậu bị động đón nhận những kích thích mà anh tạo ra, thân thể rạo rực khó chịu mà vặn vẹo.

Tiêu Chiến rải nụ hôn dọc từ cổ, dừng trên nụ anh đào trên khuôn ngực trắng ngần của Nhất Bác, say mê gặm cắn mãi không buông như thể đang thưởng thức một món mỹ vị sơn hào thơm ngon vậy. Anh day cắn một hồi lâu đến mức hai nụ đào hồng nhuận đều trở thành nụ hồng đỏ thắm, quyến rũ bội phần. Trông thấy nhũ hoa của Nhất Bác đã đỏ đến muốn nhỏ máu, ướt át run run, Tiêu Chiến mới tha cho nó mà dời nụ hôn xuống dọc vùng bụng phẳng lỳ mịn màng của cậu. Cảm nhận làn da trắng mịn thơm mùi bạc hà mát dịu, hít hà mùi hương đem lại cho anh sự thoải mái, yên bình mỗi khi ở cạnh cậu.

Tiêu Chiến ngồi dậy, cúi đầu nhìn vật nhỏ đã ửng hồng dưới thân. Vương Nhất Bác đúng như lời Lưu Hải Khoan nói, cả người toát ra nét cao lãnh cấm dục, khuôn mặt thanh nhỏ của cậu chính là vũ khí giết người vô hình. Vậy mà giờ đây, nét cấm dục không còn mà thay vào đó là nét gợi cảm mời gọi người ta trầm mê không dứt.

Nhìn bảo bối thường ngày cao lãnh thanh đạm, nay lại vì mình mà lộ ra vẻ phong tình vạn chủng, Tiêu Chiến rốt cuộc không kìm lòng được mà cảm thán:

- Nhất Bác, bảo bối, em thật khiến cho anh sắp không chịu nổi nữa rồi. Bảo bối thật xinh đẹp!

Nghe cậu tán thưởng của anh, Nhất Bác chỉ thấy xấu hổ, ngượng ngùng mà mím chặt môi, đôi mắt phượng ủy khuất ướt nước gợi tình.

Trước dáng vẻ này của người mình yêu, làm sao có thằng đàn ông nào kìm được chứ. Tiêu Chiến dứt khoát lột nốt chiếc quần nhỏ màu đen trên người Nhất Bác, cậu nhỏ đã cương của cậu cũng lộ ra trước mắt anh. Vật nhỏ đáng yêu y như chủ của nó vậy, trắng hồng run run, trên đỉnh còn đang nhỏ những giọt nước. Có thể thấy Nhất Bác đã chìm sâu vào kích tình như thế nào.

- Nhất Bác, nó thật đáng yêu!- Tiêu Chiến một lần nữa cảm thán, điều này khiến Nhất Bác ngượng đến mặt cũng muốn đỏ như quả cà chua. Ai lại đi khen thứ đó đáng yêu chứ? Vậy nhưng hành động tiếp theo của anh khiến cậu thật muốn chui mặt vào chỗ nào đó, không ra nữa.

Tiêu Chiến cư nhiên đem cậu nhỏ của Nhất Bác ngậm vào miệng. Thế nhưng không chỉ ngậm, anh còn tận tình liếm mút nó đến thật hăng hái.

- Tiêu Chiến, anh...làm gì...?...Ưm...nhả... ra...đi mà...!- Niềm khoái cảm đột ngột đáng úp từ phía hạ thân khiến cậu bất ngờ tột độ. Lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác mãnh liệt mới mẻ, phản ứng của cậu ngây ngô, luống cuống khiến anh thích thú vô cùng. Quả nhiên Nhất Bác của anh vô cùng ngây thơ ngoan ngoãn.

- Nhất Bác, có thích không?- Anh khàn khàn giọng hỏi cậu. Trước ánh mắt tà mị của anh, cậu lúng túng ngượng ngùng đáp:

- Chiến ca, nó lạ quá!- Đôi mắt phượng của Nhất Bác long lanh nước nhìn Tiêu Chiến. Tất cả những xúc cảm mới lạ cùng sự ngượng ngùng đến cực điểm dồn vào với nhau, tích tụ nơi khóe mắt của cậu. Chỉ cần nhẹ nhàng khép đôi mi lại, một giọt lệ cũng theo đó mà rơi xuống.

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác đáng yêu như vậy liền không chần chừ lâu nữa. Anh với tay lên ngăn tủ ở cạch giường, lấy ra một lọ gel có sẵn rồi đổ ra tay. Trông thấy hành động này, cậu lạ lùng mà hỏi anh:

- Chiến ca, đó là gì vậy?

Nhận được câu hỏi cùng khuôn mặt đầy ngây ngô của cậu, ánh mắt anh liền nổi lên dâm tà:

- Đây là gel bôi trơn. Thứ mà người ta thường dùng để dạo đầu khi ân ái. Giống như bây giờ hai ta chuẩn bị làm vậy.

Nghe được câu trả lời của anh, mặt cậu càng đỏ lựng hơn.

Không tiếp tục gián đoạn nữa, Tiêu Chiến mở lọ gel ra, đổ một ít ra tay rời để trước tiểu huyệt hồng nhạt còn đang ngại ngùng run rẩy. Anh nhẹ nhàng cho một ngón tay chầm chậm tiến vào để Nhất Bác không bị đau.

Nhận thấy ngón tay của Tiêu Chiến đang từ từ tiến vào bên trong mình, phản ứng đầu tiên của Nhất Bác chính là hơi sợ hãi. Bỗng dưng có một ngón tay đi vào nơi mà mình chưa bao giờ làm như vậy thì ai mà không sợ đâu.

- Chiến ca, làm như vậy thật kỳ quặc.

- Bảo bối, chịu khó một chút. Anh giúp em nới rộng chỗ này ra. Nếu không tí nữa sẽ rất đau.- Anh kiên nhẫn từ từ kéo dãn nơi tiểu huyệt chật hẹp của cậu. Anh cho lần lượt một ngóc rồi lại một ngón, đến khi đút đến ngón thứ tư thì cậu bỗng kêu lên:

- Chiến ca, đau...anh rút...ra...đi...!- Cậu cảm giác như chỗ dưới của mình bị kéo căng ra mà chọc ngoáy, thăm dò đến đau nhức. Biết được cậu khó chịu nhưng anh vẫn kiên nhẫn mà giải thích:

- Chịu khó một chút tiểu Bác. Nếu không làm như vậy tí nữa em sẽ rất đau đấy.

Nhìn thấy Tiêu Chiến nghẹn đến gân cổ cũng hằn lên, Nhất Bác liền cố gắng nén cảm giác khó chịu ở phía dưới. Hai người họ khó lắm mới hiểu và đến được với nhau. Nhất là Tiêu Chiến, anh đã vì cậu mà dằn vặt rất nhiều, vậy nên giờ đây, cậu cũng nên bù đắp cho anh.

Nhất Bác cố gắng thả lỏng hậu huyệt để ngón tay của Tiêu Chiến có thể dễ dàng ra vào nới lỏng hơn. Nhận thấy cậu đã dần thả lòng bên dưới, anh nhanh chóng cho them ngón tay thứ tư vào. Nhất Bác thấy Tiêu Chiến nhẫn nhịn đến sắp nổ tung rồi thì liên không nỡ:

- Chiến ca, được rồi đó. Anh đưa nó vào đi.

Nhận được câu nói như vậy, Tiêu Chiến liền vui đến nở hoa trong lòng. Anh nâng cự vật của mình đến cửa miệng huyệt của cậu, chà chà nhẹ ở ngoài mấy cái rồi từ từ đưa nó vào bên trong cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com