Chap 3: Hồ Đồ
- Nếu em đã coi thường tình cảm của tôi như vậy, tôi sẽ cho em thấy hậu quả.
Nhất Bác thấy da đầu tê rần khi nghe thấy câu đó của Tiêu Chiến. Cậu cảm thấy sự việc đã đi đến hướng mà cậu không ngờ tới. Quả nhiên, Tiêu Chiến giống như bị tà nhập vậy, cả người tỏa ra sát khí.
Tiêu Chiến như lên cơn bộc phát, anh giật chăn che trên người cậu ra. Nhất Bác còn chưa kịp phản ứng thì hành động tiếp theo của anh khiến cậu như chết đứng.
Anh mạnh bạo xé toang cái áo trên người cậu, xé đến không ra hình thù gì. Tấm áo bị xé rách mở ra một cảnh tượng động lòng người.
Vốn dĩ Nhất Bác có làn da trắng muốt thường được che đi bởi những lớp quần áo đầy cá tính, gợi cả. Ngày đầu tiên gặp cậu ở phim trường, anh đã bị vẻ lạnh lùng, cuốn hút của cậu làm cho mê hoặc. Anh bỗng nảy lên ham muốn mãnh liệt khi muốn chiếm hữu cậu, muốn cậu là của mình, đem cậu về, giấu đi, để không ai có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cậu ngoài anh. Và ngay bây giờ đây, anh thưc muốn làm điều đó với cậu.
Nhất Bác bị hành động đột ngột của Tiêu Chiến làm cho khiếp sợ. Tiêu Chiến trước mắt cậu giờ đây không phải là Tiêu Chiến vui tươi, luôn nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng. Mà Tiêu Chiến ngay lúc này đây đang chứa đầy dục vọng điên cuồng khiến cậu bàng hoàng.
- Anh làm gì vậy, Tiêu Chiến?- Trong cơn hoảng sợ, cậu ráng hét lên mong đánh thức được con thú đang phát cuồng kia.
- Làm gì ư? Em sẽ biết ngay thôi.- Anh cười nhếch mép đầy xảo quyệt.
- A..!!!- Nhất Bác hét lên.
Tiêu Chiến cúi đầu cắn lên cổ Nhất Bác để lại dấu răng đỏ ửng. Anh thích thú nhìn dấu vết đó, như thỏa mãn vì trên người cậu được anh đánh dấu. Chưa đủ. Anh muốn nhiều hơn nữa. Anh muốn tất cả của cậu là của anh, cả thể xác và tinh thần.
Nhưng tâm chưa nắm được thì chiếm lấy thể xác trước vậy.
Tiêu Chiến mạnh bạo áp môi mình lên đôi môi của Nhất Bác. Anh day dưa, mút mát chúng đến đỏ ửng ướt át.
- Ưm..Ưm...Anh điên rồi à? Bỏ ra ma...A..!- Nhất Bác giãy giụa phản kháng. Nhưng một người đang bệnh liệt giường thì chút lực đó đã là gì đối với một người khỏe mạnh cường thế như Tiêu Chiến chứ. Mà kể cả khi cậu không bệnh thì cũng không địch lại nổi anh.
- Thả ư? Sao có thể? Hôm nay em phải nếm mùi của việc làm tôi tức giận!!!- Anh một đường cắn mút từ cổ cậu. Mỗi chỗ đều để lại dấu hôn đỏ ửng chạy đến trước khuôn ngực mê hồn của cậu.
Anh dừng lại một lúc, từ trên nhìn xuống bộ dáng cậu bây giờ. Khuôn mặt đỏ bừng ướt mồ hôi, đôi môi ẩm ướt gợi tình, đôi mắt rơm rớm nước mắt nhìn anh đầy sợ sệt. Lại nhìn đến những dấu hôn anh để lại trên người cậu, chúng là những dấu vết khẳng định chủ quyền của anh trên người cậu.
Tiêu Chiến đưa tay miết lên lồng ngực của Nhất Bác. Chúng trông thật mê người. Trên làn da trắng muốt điểm hai viên cherry hồng hào còn đang căng cứng. Anh há miệng ngậm chúng vào, hết cắn lại day mút làm nhũ hoa đỏ ửng ướt nước, tăng phần kích thích.
Tiêu Chiến thì đang hăng say hưởng thụ, còn Nhất Bác đã rơi vào trạng thái tệ đến cực điểm. Những kích thích mà anh đem lại không khiến cậu cảm thấy sung sướng. Ngược lại nó khiến cậu thấy tủi thân, nhục nhã vô cùng. Đường đường là một nam nhi trưởng thành lại bị đối xử như vật dùng để phát tiết thử hỏi có bao nhiên hận nhục. Nỗi đau dồn chiếm cứ cảm xúc, cảm giác bất lực khi không thể làm chủ bản thân. Cậu cắn chất môi đến ứa máu, đôi mắt rơi xuống giọt nước mắt đầy uất ức, tủi hờn.
Tiêu Chiến bỗng thấy cậu không kêu la, giãy giụa nữa thì ngừng lại nhìn cậu. Ngước mắt lên nhìn cậu, anh thấy như có ai đang tát mình vậy. Nhất Bác khóc rồi, anh làm cậu đau khổ rồi. Từ khi nhận ra tình cảm của mình, anh luôn tự nhủ bản thân phải làm cho cậu luôn vui vẻ, sau khi đóng cảnh buồn thì phải làm cho cậu quên nó đi. Vậy mà hôm nay cả giận mất khôn, anh vì không kiềm chế được mình mà làm cậu đau buồn.
Anh cúi người, đầy ân hận mà hôn nhẹ lên đôi mắt đẫm nước của cậu. Cái hôn như an ủi, giúp cậu cảm thấy an tâm.
- Nhất Bác, tôi xin lỗi đã làm em sợ!- Tiêu Chiến luồn tay xuống dưới lưng Nhất Bác, nhẹ nhàng nâng cậu lên ôm vào lòng. Vừa ôm vừa xoa xoa trấn an cậu bé đang hoảng sợ của anh.
Hành động đó của anh làm Nhất Bác cảm thấy tủi thân mà khóc to hơn. Cậu khóc đến tức tưởi. Tiếng khóc như cứa vào tim anh.
- Ngoan, nín đi nào. Bảo bối, tôi van em đừng khóc nữa. Tôi đau lòng chết mất.
- Hức..Anh là đồ đáng ghét!...Hức..!- Cậu ngẩng lên, tay nắm lấy cổ áo anh mắng.
- Được được, là tôi đáng ghét. Tên đáng ghét dọa em sợ thành như vậy.- Tiêu Chiến mỉm cười đầy sủng nịnh, ngọt ngào làm dịu tâm hồn đang chịu tổn thương của cậu.
Nhất Bác khóc một hồi thì ngủ thiếp đi trong vòng tay Tiêu Chiến. Anh thấy vậy nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường nghỉ ngơi rồi dời đi thì phát hiện tay cậu còn đang nắm chặt áo anh không sao rứt ra được. Anh cười bất đắc dĩ rồi tắt đèn, nằm xuống ôm cậu vào lòng.
Trước khi nhắm mắt, Tiêu Chiến dịu dàng hôn lên trán Nhất Bác:
- Bảo bối ngủ ngon!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com