Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Vương Nhất Bác ngồi co thành một đoàn trong góc phòng tự ôm lấy bản thân đang run rẩy, cậu từ nhỏ đã rất sợ bóng tối, hôm nay lại ngủ ở một chỗ lạ, không thể tùy tiện mà bật đèn mà căn phòng Tiêu Chiến cho cậu ở cũng không có lấy một cái đèn ngủ.Mà tình cảnh của Vương Nhất Bác hiện tại chính là đang ăn nhờ ở đậu nhà người ta, cậu đây làm sao dám ý kiến.Bây giờ đã hơn 12 giờ tối cậu không thể mở đèn cũng không thể mặt dày đi tìm Tiêu Chiến lúc nửa đêm, quanh đi quẩn lại vẫn là không thể làm gì khác được ngoài việc ngồi yên đợi trời sáng.

Vương Nhất Bác cứ ngồi như thế cả đêm, ngủ không được thức không xong, đến khi trời sáng thì cả người đã tê cứng nhúc nhích cũng nhúc nhích không nổi.Cậu ngồi lì ở đó khoảng 30 phút cuối cùng cũng gượng được sức để đứng lên.Vương Nhất Bác lê lết thân người mệt mỏi vào nhà vệ sinh rửa mặt, đến khi cậu xuống dưới phòng khách thì Tiêu Chiến đã vắt chéo hai chân thong dong ngồi lướt bản tin buổi sáng.

Tiêu Chiến nghe tiếng động phía sau liền biết cậu bạn nhỏ đã xuống, xoay người lại định gọi bạn nhỏ vào ăn sáng thì lời nói chưa kịp nói ra đã nuốt ngược vào trong.Tiêu Chiến nhìn bộ dáng Vương Nhất Bác hiện tại, hai mắt thâm quầng, vẻ mặt tiều tụy mệt mỏi vô cùng, ngay cả dáng đi cũng có chút sai.Tiêu Chiến vẫn nhớ rõ là hôm qua vẫn là một tiểu bằng hữu đáng yêu hoạt bát nháo đến long trời lở đất, hôm nay lại thành cái dạng này là vì cái gì chứ?

"Bạn nhỏ Nhất Bác ngủ không thoải mái sao?"

"Không...không có..." Vương Nhất Bác cười cười lấp liếm trả lời cho qua chuyện

Tiêu Chiến thở dài nhìn Vương Nhất Bác, bản thân cậu đã tàn tới như vậy rồi trả lời thế thì có quỷ mới tin.Anh bước đến đứng trước mặt cậu xoa mái tóc rối xù của bạn nhỏ ôn nhu nói :

"Vương Nhất Bác, em không thoải mái phải nói cho tôi biết đừng sợ phiền hà gì tôi mà giấu trong lòng.Bạn nhỏ mau nói cho tôi nghe rốt cuộc là tại sao sáng nay lại thành cái dạng này rồi?" 

Vương Nhất Bác cúi đầu có chút ngập ngừng, đường đường là một đứa con trai hơn 20 tuổi đầu lại đi tự nhận mình sợ bóng tối...kì thực là rất mất mặt

"Tôi...tôi...ừm...chỉ là hơi lạ chỗ..." Vẫn là sợ mất mặt nên bạn nhỏ nào đó đành phăng đại một lý do khá hợp lý để thoát khỏi sự vây hỏi Tiêu Chiến

Tiêu Chiến nửa tin nửa ngờ nhìn Vương Nhất Bác nhưng cuối cùng vẫn là không hỏi tiếp.Vương Nhất Bác thành cái dạng này nhất định là có lý do khác nếu cậu không muốn nói thì anh cũng sẽ tự tìm hiểu được.Tiêu Chiến mỉm cười nắm lấy tay Vương Nhất Bác kéo vào phòng ăn

"Được rồi chúng ta ăn sáng thôi, em cứ nghỉ ngơi hết hôm nay, ngày mai hãy bắt đầu làm việc.Lát nữa tranh thủ ngủ bù một lúc để lấy sức" Tiêu Chiến nhấn Vương Nhất Bác ngồi vào ghế bản thân cũng xoay người vào bếp bưng hai đĩa thức ăn ra ngoài.

Vương Nhất Bác hai mắt sáng long lanh nhìn đĩa thức ăn trước mắt rất nhanh chóng vứt bỏ hình tượng vùi đầu vào ăn đến phồng cả hai má trông chẳng khác gì một bảo bảo nhỏ.Tiêu Chiến thích thú nhìn Vương Nhất Bác ngồi ăn ngon lành tâm trạng hôm nay lại vui vẻ gấp bội.

Sau này, mỗi ngày Tiêu Chiến thức dậy sẽ không phải cô đơn một mình ngồi ăn sáng nữa, cũng sẽ không cô đơn một mình trong căn nhà rộng lớn thiếu hơi người này vì giờ đây nhà anh lại có thêm một người bạn nhỏ đáng yêu cùng anh trò chuyện cùng anh ngồi chung một bàn ăn, cùng anh đấu võ mồm.Cảm giác nơi này đã giống nhà hơn rồi, ấm áp hơn, vui vẻ hơn và còn mang theo hạnh phúc nữa.Cuộc sống thế này cũng đủ để Tiêu Chiến hài lòng, sáng thức dậy nấu bữa sáng cho mình và bạn nhỏ, trưa về lại cùng bạn nhỏ ăn cơm, cùng bạn nhỏ nói chuyện phiếm.Cứ bình yên như thế này có lẽ cũng rất tốt.

"Anh không ăn sao?" Vương Nhất Bác lúc này mới chú ý tới ánh mắt của Tiêu Chiến đang nhìn mình đến sắp thủng cả người, không biết có phải ảo giác hay không nhưng ánh mắt anh có chút ôn nhu, cũng có chút...thâm tình

"Đương nhiên là phải ăn.Tôi phải ăn no ngủ kỹ để còn kiếm tiền nuôi em nữa" Tiêu Chiến cười cười bắt đầu động đũa

"Phiền anh rồi..." Vương Nhất Bác rũ đầu xuống giọng mang theo tủi thân nói

"Không phiền ngược lại tôi còn cảm thấy rất vui khi có em ở đây" Tiêu Chiến lắc đầu nói

"Nuôi thêm một người phiền phức như tôi sao có thể vui được?" Vương Nhất Bác bĩu môi nói, cậu tuy có chút ngốc nhưng cũng không ngốc tới mức không hiểu tình cảnh của mình hiện tại chính là một kẻ không tiền không của thậm chí sắp tới ánh sáng còn không thể nhìn thấy thì làm sao mà khiến người ta vui với sự xuất hiện của một kẻ như cậu?

"Vương Nhất Bác em biết không, Tiêu Chiến tôi của hiện tại có tất cả mọi thứ, có thành công mà người người ao ước, tôi đứng trên đỉnh cao mà mọi người phải ngước nhìn.Nhưng ở trên đỉnh cao đó tôi lại cô đơn một mình, từ trước đến giờ chưa một ai có thể đặt chân vào cái thế giới mà tôi vạch ra.Nhưng Nhất Bác em lại khác, chỉ vì một cái liếc mắt nhìn thấy bóng lưng cô đơn của em mà tôi dừng xe lại, chỉ vì một cái cúi đầu của em mà tôi bước xuống xe và chỉ vì những tiếng thút thít của em mà tôi lại không tự chủ mà tiến lại bên em, bắt chuyện với em..."

Tiêu Chiến nhìn cậu nói tiếp : "Nhất Bác tôi biết em chính là không có lòng tin đối với một người xa lạ không biết từ đâu ra như tôi, nhưng tôi chính là thật tâm đối đãi với em, tôi chính là muốn em bên cạnh bầu bạn với tôi trên đỉnh cao không người đó.Từ lần đầu tiên gặp em, lần đầu tiên nói chuyện với em tôi cảm thấy rất ngưỡng mộ.Tôi ngưỡng mộ em vì em thỏa thích tung hoành với đam mê của mình, ngưỡng mộ em vì em đã mạnh mẽ chống chọi với thế giới để bước tiếp, ngưỡng mộ em vì đã cố gắng nhiều như vậy ở cái tuổi mà nhiều người như em vẫn đang cắm đầu trong khuôn viên đại học.Em làm những điều mình thích, em sống với đam mê và sở thích của bản thân, đối với tôi chỉ như thế thôi em đã là một người rất tuyệt vời...Em biết không, tôi chưa từng được sống thật với bản thân, chưa từng được theo đuổi những đam mê của mình.Những sở thích đối với tôi là những thứ xa xỉ...Mãi mãi cũng không thực hiện được....

Nhất Bác, em là một người rất đặc biệt, có thể nói là đặc biệt với tôi.Em có nhiệt huyết, có đam mê, có sức sống.Tôi mong em đừng vì một chút khó khăn mà tự hạ thấp chính mình.Em phải biết em rất tuyệt vời, rất xứng đáng được tôi quan tâm.Tôi mong chúng ta có thể trở thành bạn bè, mong em hãy thử tin tưởng tôi có được không?"

Vương Nhất Bác sớm đã bị những lời Tiêu Chiến nói làm cho đầu óc mụ mị.Cậu thật không ngờ một nam nhân thành thục như Tiêu Chiến lại ở trước mặt cậu mà chia sẻ về cuộc đời của anh.Không hiểu sao Vương Nhất Bác lại có chút đau lòng...Cuộc sống của cậu may mắn vì cậu có thể tự do tung hoành làm điều mình thích nhưng cuộc sống của Tiêu Chiến lại bị ràng buộc bởi nhiều thứ.Liệu Tiêu Chiến đã hi sinh bao nhiêu để có được cơ ngơi như bây giờ?Có phải thanh xuân của anh bị ràng buộc bởi đống giấy tờ cùng hợp đồng vô tri?Có phải anh đã rất thất vọng, rất buồn chán, rất chán nản khi không thể theo đuổi đam mê của mình?

"Được, sau này chúng ta cùng chia sẻ cho nhau những đam mê của mình được chứ?Tôi sẽ cùng anh làm những điều anh thích, sẽ bên cạnh cùng anh trên đỉnh không người đó.Đổi lại anh...anh có thể làm đôi mắt cho tôi...Được không?" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến ngập ngừng nói, không phải cậu nhẹ dạ cả tin một người xa lạ.Cậu tin anh vì anh mang lại cho cậu cảm giác an toàn và tin tưởng tuyệt đối.Nếu sau này cậu có bị nam nhân này lừa gạt cậu cũng sẽ không trách anh, chỉ trách bản thân mình tin người quá vội.

"Được, tôi sẽ là đôi mắt của em..." Tiêu Chiến nở nụ cười ôn nhu nói, anh sẽ là đôi mắt cho cậu dẫn đường cho Vương Nhất Bác trong bóng tối âm u lạnh lẽo và anh, anh cũng sẽ là người sẽ bảo vệ cậu bên mình, bảo vệ cậu thật tốt.

.

Tiêu Chiến sau một hồi truyền bá tư tưởng cho Vương Nhất Bác cuối cùng cũng chịu xách mông đi đến công ty.Trước khi đi anh còn dặn dò cậu ở nhà ăn no ngủ kĩ nghỉ ngơi thật tốt, còn thật tâm hứa hẹn đến tối sẽ trở về cùng ăn tối với cậu.Nói gì thì nói hiện tại công ty anh vẫn đang rối thành một cục ở đó công việc phải nói là nhiều không đếm xuể nên việc có thể về nhà ăn cơm tối đã là tốt lắm rồi.

Sau khi Tiêu Chiến rời khỏi, Vương Nhất Bác chán nản nằm ườn trên sofa âm thầm nhớ lại những lời ban nãy mà Tiêu Chiến nói bản thân bất giác nở nụ cười.Lần đầu tiên, đây là lần đầu tiên có người xem cậu là một người quan trọng, lần đầu tiên trong mắt một người cậu thật sự tuyệt vời.

Vương Nhất Bác nằm trên sofa một lúc lâu sau đó bản thân cũng vô thức ngủ thiếp đi.

.

Đến hơn 8 giờ tối Tiêu Chiến mới trở về nhà, vốn là có thể về sớm hơn để ăn cơm cùng Vương Nhất Bác nhưng công việc cứ liên tục kéo đến như núi khiến bản thân anh muốn chạy về cũng không về được.Tiêu Chiến nhìn vào trong nhà một mảng tối om không có lấy một ánh đèn, trong lòng thầm lo lắng bước chân từ 3 cũng thành 2 nhanh chóng vào nhà.

Tiêu Chiến vào nhà bật đèn lên liền thấy bạn nhỏ Vương Nhất Bác đang vô cùng an tĩnh nằm ngủ trên sofa.Cả người cậu có lẽ vì lạnh mà co lại thành một đoàn, hàng mày khẽ nhíu lại khiến Tiêu Chiến không khỏi đau lòng, đầu lại ngang qua một dòng suy nghĩ liệu có phải người bạn nhỏ này đã ngủ ở đây từ sáng đến giờ không?

"Nhất Bác, Vương Nhất Bác mau dậy thôi" Tiêu Chiến vuốt đầu bạn nhỏ họ Vương giọng nói thập phần ôn nhu gọi cún nhỏ thức giấc

"Ưm..." Vương Nhất Bác có cảm giác bị người sờ đầu liền bắt đầu cựa quậy né tránh

Tiêu Chiến bật cười nhìn hành động của Vương Nhất Bác, người này chung quy cũng chỉ là một đứa trẻ có khác gì đâu

"Mau dậy nào, em đã ăn cơm chưa?" Tiêu Chiến kéo người trên sofa ngồi dậy hai tay không nhịn được mà xoa xoa hai má bánh bao của cậu

"Chưa a, anh về trễ" Lúc này Vương Nhất Bác cũng đã thanh tỉnh được phần nào dụi dụi mắt ngơ ngác nhìn Tiêu Chiến giọng ngái ngủ mang theo chút ủy khuất nói 

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác tâm mềm thành một mảng đáy mắt càng đậm ý cười xoa xoa hai má cậu nói :

"Xin lỗi, là tôi không tốt.Sau này em cứ ăn trước ở nhà không cần đợi tôi" 

"Không được, tôi đã nói sẽ đợi anh ăn cơm mà, tôi đợi được" Vương Nhất Bác lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo, vẻ mặt chắc nịch nói

"Ngốc như vậy, em không biết đói sao?Lỡ như tôi không về luôn thì sao đây?" Tiêu Chiến trong lòng vui vẻ xoa đầu cậu hỏi

"Anh chắc chắn sẽ về..." Vương Nhất Bác cúi đầu giọng kiên định nói 

"Đúng vậy, tôi chắc chắn sẽ về nhưng sau này em hãy biết tự thương yêu bản thân mình một chút, đừng để mình chịu thiệt, có biết không?" 

"Ừm...Tiêu Chiến..." Vương Nhất Bác nhìn anh có chút ngập ngừng định nói tiếp thì cái bụng nhỏ như hiểu được ý chủ liền thay lời muốn nói reo lên rõ to.

Vương Nhất Bác trực tiếp đơ người thẹn đến đỏ cả mang tai cúi gằm đầu xuống giả câm giả điếc.Nhưng Tiêu Chiến chính là không cho người ta lấy một con đường sống bản mặt anh lúc này chính là vui vẻ ra mặt, sắc xuân phơi phới chuẩn bị đi trẫy hội.

"Không phải là em nói không đói sao?Bây giờ bụng nhỏ lại reo to như vậy?"

"Tôi...tôi...bữa trưa không có ăn...nên có chút đói..." Vương Nhất Bác vẫn duy trì cúi đầu mắt trừng với cái bụng nhỏ của mình như đang chất vấn tội phạm.

Tiêu Chiến nhìn một màn này của bạn nhỏ không khỏi thấy cậu nhóc này quá đáng yêu.Nhưng mà nếu anh không nghe lầm thì Vương Nhất Bác nói bản thân không ăn trưa thì phải?

"Em không ăn trưa?" Tiêu Chiến nghiêm giọng nhìn cậu hỏi

"Tôi...ngủ quên" Vương Nhất Bác nghe giọng nói của Tiêu Chiến có chút tức giận liền rụt cổ lại không dám hó hé gì thêm

"Em đi rửa mặt đi rồi ra ăn cơm với tôi" Tiêu Chiến thở dài buông cho Vương Nhất Bác một câu sau đó liền xoay người đi thẳng vào bếp bắt đầu nấu nướng.

Vương Nhất Bác bị dọa sợ một phen cũng chỉ có thể răm rắp nghe lời vô cùng ngoan ngoãn đi rửa mặt.

Sau khi Vương Nhất Bác từ nhà vệ sinh trở ra thì Tiêu Chiến vẫn đang tập trung thái thái cắt cắt.Cậu ngơ ngác nhìn nam nhân đang nấu ăn vô cùng thành thục trong nhà bếp, lúc này lại cảm thấy thật ấm áp.Có phải chăng đây chính là cảm giác 'gia đình'?

__________________________________

Hết chương 3

#Starssk

Chương này tui viết vô cùng gian nan luôn huhu T^T



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com