Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Nguyện một đời che chở em. Nguyện làm một cánh hoa nhỏ rải bước đường em đi. Chỉ mong em sau này khi đã đến cuối con đường sẽ quay đầu lại, em sẽ thấy, anh luôn ở đây. Nên đừng sợ nhé, cũng đừng dừng chân lại đấy.

___ Uất Trì Cố Tử ___

Vương Nhất Bác ngồi trên bàn ăn ánh mắt dán chặt trên đĩa sườn xào chua ngọt trước mắt.Cậu ngoan ngoãn cầm lấy bát cơm Tiêu Chiến đưa sau đó liền chuyên tâm vùi đầu vào ăn.

Tiêu Chiến nhìn bạn nhỏ trước mặt rõ ràng hôm trước còn lạnh lùng kiêu ngạo một mực từ chối ở lại nhà anh.Hôm nay lại trở thành một cậu bạn nhỏ ngoan ngoãn đáng yêu, đến lúc ăn cũng đáng yêu không kém.

"Ăn từ từ thôi nếu không sẽ nghẹn" Tiêu Chiến thả vào bát Vương Nhất Bác một miếng sườn nhẹ giọng nhắc nhở.

"Anh cũng ăn đi đừng có nhìn tôi nữa" Vương Nhất Bác bĩu môi liếc Tiêu Chiến nói.Đừng tưởng cậu không biết suốt từ nãy đến giờ Tiêu Chiến kia nhìn cậu sắp thủng tới nơi luôn rồi -.-

"Được được, ăn thì ăn, không nhìn em nữa" Tiêu Chiến mỉm cười vui vẻ ăn cơm, từ khi có Vương Nhất Bác bên cạnh, Tiêu Chiến cảm thấy căn nhà của mình không còn một màu u ám buồn chán như lúc trước nữa, ngôi nhà có thêm một người bạn, có thêm một hơi ấm.Bàn cơm có thêm một chỗ ngồi, có thêm một bát cơm, đôi đũa.Căn nhà rộng lớn cuối cùng cũng có được một gia đình đúng nghĩa, một gia đình mà cả hai người đều cảm thấy ấm áp khi bên nhau.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nhanh chóng xử lý xong bữa ăn sau đó Vương Nhất Bác liền nhanh nhẹn dành việc rửa bát.Tiêu Chiến biết lòng tự trọng của Vương Nhất Bác rất cao, cậu nhất định không muốn ăn nhờ ở đậu nhà người khác vì thế anh cũng không tranh giành bèn giao lại đống chén bát cho cậu.

Vương Nhất Bác hì hục trong bếp rửa chén, lúc trước khi ở nhà cậu chưa từng động tay vào bát đũa trong nhà vì trên thực tế cậu không bao giờ về nhà.Bây giờ ở nhờ nhà Tiêu Chiến cậu cảm thấy cùng anh ngồi chung một bàn cơm, cùng nhau ăn một bữa cơm trọn vẹn cũng đủ để khoảng trống trong tim cậu được lấp đầy phần nào.Vương Nhất Bác cảm thấy việc mỗi ngày ở nhà làm việc lặt vặt như lau nhà, dọn dẹp, tưới cây, chăm hoa sau đó là an an ổn ổn đợi Tiêu Chiến trở về cùng nhau ăn cơm, cùng nhau hàn thuyên cũng là một chuyện tốt.

Tiêu Chiến ngoài phòng khách dán mắt vào màn hình laptop kiểm tra công việc.Hiện tại vấn đề của công ty cũng đã giải quyết được kha khá, việc của anh bây giờ chỉ là im lặng xem xét tình hình ngoài ra anh còn một công việc đặc biệt quan trọng chính là mỗi ngày trở về nấu cơm cho bạn nhỏ nhà mình ăn :>

"Anh vẫn còn làm việc sao?" Vương Nhất Bác đưa ly nước cho Tiêu Chiến thắc mắc hỏi.Tiêu Chiến đi làm từ sáng sớm đến tối muộn mới về nhà thế mà công việc vẫn chưa giải quyết hết.Đúng là để có được cơ ngơi như hôm nay anh đã đánh đổi không ít.

"Chỉ xem lại một chút thôi, cũng đã trễ rồi em ngủ trước đi" Tiêu Chiến nhận lấy ly nước từ tay Vương Nhất Bác nói

"Vậy tôi...tôi đi ngủ trước.Anh cũng tranh thủ ngủ sớm đi" Vương Nhất Bác nói xong liền xoay người lên phòng, cậu chính là vẫn chưa biết phải nói với Tiêu Chiến thế nào việc liệu anh có thể đặt thêm một cái đèn ngủ nhỏ nhỏ xinh xinh trong phòng cậu không T^T

Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng Vương Nhất Bác, anh cảm thấy nuôi thêm một bạn nhỏ này đúng là không tệ.Ai lại có thể từ chối một Vương Nhất Bác đáng yêu hiểu chuyện đến như vậy chứ?

Vương Nhất Bác nằm trên giường lăn qua lăn lại lăn tới lăn lui rốt cuộc vẫn là không thể nào ngủ được.Đèn thì đã sớm tắt, căn phòng bị bao trùm bởi bóng tối cùng sự im lặng đến đáng sợ.Vương Nhất Bác cuộn mình trong chăn nỗi sợ lại kéo đến, cậu sợ, sợ lắm, sợ bóng tối, sợ cái nơi ẩm mốc, tối tăm, lạnh lẽo và cô đơn.

Vương Nhất Bác năm 6 tuổi lần đầu tiên bị chính cha đẻ của mình nhốt trong nhà kho lạnh lẽo tối tăm.Từ đó bóng tối chính là nỗi sợ lớn nhất đời cậu, cậu sợ mỗi khi làm sai lại bị nhốt vào nhà kho, cậu sợ cái nơi bao trùm bởi bóng tối đó, mỗi ngày mỗi ngày qua đi, nỗi sợ chỉ tăng thêm chứ không hề giảm đi.Cậu cuộn chặt mình hơn không dám lên tiếng cũng không dám nhúc nhích.

Vương Nhất Bác thút thít, cậu thật nhớ mẹ, nhớ đến cái ôm, nhớ vòng tay ấm áp của bà mỗi khi cậu cô độc.Giờ đây Vương Nhất Bác lại một mình đối mặt với mọi thứ, một mình chống lại bão giông ngoài kia.Không ai giúp cậu sao?Không ai thương cậu sao?

Mẹ...Nhất Bác nhớ mẹ rồi...Con sợ lắm, mẹ trở về đi, về với con đi, làm ơn...Mẹ...Ở đây thật tối, ở đây rất đáng sợ, mau đưa con đi đi, mẹ...mẹ...cứu con...trở về mang con đi đi...mẹ...

"Nhất Bác đừng khóc nữa, không sao, không sao đâu..." Vương Nhất Bác khóc thật nhiều, nhiều đến mức cậu không phát giác được Tiêu Chiến đã vào phòng mình từ lúc nào, cũng không phát giác được anh đã ngồi bên giường cậu từ bao giờ.

Bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt cậu.Anh ôn nhu vỗ về Vương Nhất Bác như một đứa trẻ, giọng nói trầm ấm không ngừng nói với cậu :

"Không sao...Mọi chuyện đều ổn...không sao rồi...Tôi ở đây"

Vương Nhất Bác dần dần lấy lại lý trí ngẩng đầu lên cố gắng nhìn thật rõ gương mặt Tiêu Chiến trong bóng tối.Tiêu Chiến bên cạnh cậu, anh như ánh sáng chiếu sáng cả một khoảng không gian tối tăm xung quanh cậu, bên cạnh Tiêu Chiến cậu cảm thấy ấm áp, vui vẻ.Anh mang theo ánh mặt trời sáng chói lại ấm áp đến bên cạnh cậu tuy nhẹ nhàng nhưng lại khiến cậu lưu luyến không thể rời.

"Nếu sợ thì nói với tôi, đừng tự chịu đựng một mình.Em khóc trông thật ngốc chết đi được" Tiêu Chiến mỉm cười xoa đầu Vương Nhất Bác, bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm mại của cậu từng động tác, từng lời nói đều mang theo ôn nhu và cả đau lòng...

"Tiêu Chiến..." Vương Nhất Bác như mèo nhỏ khe khẽ gọi tên anh

"Tôi đây" Tiêu Chiến đặt tay mình lên tay Vương Nhất Bác nói

"Sau này...Có thể đặt thêm đèn ngủ không?" Vương Nhất Bác đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn anh, giọng mang theo ủy khuất nói

"Có thể, sau này sẽ đặt đèn ngủ cho em.Nhưng với điều kiện...Vương Nhất Bác sau này em đừng giấu tôi chuyện gì hết được không?Ở bên cạnh tôi, tôi mong em có thể thoải mái, tôi mong em được là chính mình, mong em đừng quá hiểu chuyện, cũng đừng suy nghĩ cho người khác quá nhiều mà quên mất tự yêu thương bản thân mình.Vương Nhất Bác, bên cạnh tôi, em hãy là chính mình, đừng trở thành ai cả...có được không?" Tiêu Chiến đau lòng nhìn bạn nhỏ trước mặt.Vương Nhất Bác đã phải trải qua những chuyện gì chứ?Cậu đã gặp phải những chuyện gì trong quá khứ để giờ đây một thiếu niên mới hơn 20 tuổi đã phải sợ hãi nhiều đến thế.Anh nhẹ nhàng ôm lấy Vương Nhất Bác vào lòng chân thành nói

"Tôi sợ..." Vương Nhất Bác rúc vào lòng Tiêu Chiến, nước mắt lại tiếp tục rơi, lần đầu tiên có người vì cậu mà nói những lời như thế, lần đầu tiên có một người vì cậu mà đau lòng và đây cũng là lần đầu tiên có người ngoại trừ mẹ ôm cậu vào lòng vỗ về an ủi.

"Tôi sợ từng người tôi yêu thương đều bỏ mặc tôi, tôi sợ cô đơn, sợ một mình, sợ bóng tối...Từ trước đến giờ chỉ có mẹ bên cạnh tôi, chỉ có mẹ tôi thương tôi, không ai thương tôi hết, không ai vì tôi mà đau lòng cũng không ai vì tôi mà hy sinh nhiều như mẹ.Cả đời mẹ chỉ thương mình tôi, tôi cũng vậy, tôi thương mẹ nhưng mẹ không còn nữa...bà đi rồi...bà mãi mãi không bên cạnh tôi nữa, tôi mãi mãi không được ôm mẹ nữa, tôi không còn mẹ nữa...Tôi mất bà ấy rồi..."

"Nhất Bác, sau này tôi thay mẹ em chăm sóc em, bên cạnh em, lo cho em có được không?Tôi có thể bên cạnh em những lúc em đau buồn, tuyệt vọng.Tôi có thể ôm em những lúc em sợ hãi hay có thể là những lúc em nhớ mẹ.Tiêu Chiến tôi không bên em lúc nhỏ, cũng không cùng em khi trưởng thành nhưng tương lai sau này tôi đảm bảo với em Tiêu Chiến sẽ luôn bên cạnh em.Bên cạnh tôi, em nhất định sẽ hạnh phúc, nhất định sẽ vui vẻ.Vương Nhất Bác em có thể tin tôi không?" Tiêu Chiến siết chặt Vương Nhất Bác trong lòng, Vương Nhất Bác chắc hẳn đã rất khó khăn để vượt qua khoảng thời gian đau khổ đó, chắc hẳn cậu đã bất lực và đau lòng rất nhiều khi mất đi người thân duy nhất của mình.Vậy thì sau này, để Tiêu Chiến thay mẹ cậu, bên cạnh cậu, chăm sóc, yêu thương, quan tâm cậu để Vương Nhất Bác biết rằng cậu không hề cô đơn, cậu còn có anh bên cạnh, cậu còn có anh quan tâm, còn có anh yêu thương cậu.

"Tôi tin anh chứ...Tôi tin vào 'đôi mắt' của mình..." Vương Nhất Bác cười nói, đúng thế, cậu tin Tiêu Chiến, cậu tin anh sẽ bên cạnh cậu, cậu tin anh sẽ không rời xa cậu bởi vì anh đã từng hứa...

Anh sẽ là 'đôi mắt' của Vương Nhất Bác...

_______________________________

Hết chương 4

#Starssk

Chương này là chương mà tui tâm đắc nhất luôn á mng TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com