chương 14
Rất mau... Một tuần đã trôi qua. Vương Nhất Bác vậy mà đã phải lay hoay dọn dẹp hành lí để trở về thành phố tiếp tục sự nghiệp học hành của mình.
3h28', còn hai phút nữa là tàu sẽ khởi hành trở về Bắc Kinh phồn hoa nhộn nhịp.
Thiếu niên đỏ mắt ngồi trên tàu điện ngầm nhìn bóng lưng của hai người trung niên đang xoay mặt bước đi.
Cậu không hề thích khoảnh khắc chia ly chút nào...
Bật lên trạng thái lạnh lùng thờ ơ. Nhắm mắt dưỡng thần một lát.
"Tàu bắt đầu khởi hành, tất cả hành khác mau chóng quay lại chỗ ngồi."
Âm thanh máy móc vang lên. Chậm rãi mở mắt, đôi môi mím lại thành một đường.
Hành khách trên tàu lại bắt đầu nhao nhao bất tuyệt để làm quen nhau.
Ồn chết đu được! Nghĩ thầm trong im lặng, cậu mệt mỏi nhắm mắt lại ngủ.
Đeo cái tai nghe dây màu đen hơi cũ, nhắm mắt dưỡng thần.
Một bóng dáng vừa quen thuộc mà lại lạ lẫm ngồi xuống phần ghế bên cạnh.
Hắn vòng tay qua vai thiếu niên để cậu gối đầu trên vai hắn.
Thật ấm áp... Đại não giờ đây chỉ còn có thể nghĩ được như thế.
Tiếng cười nhộn nhịp cùng với tiếng động cơ in ỏi, con tàu cứ thế băng vun vút trên đường ray bằng sắt tạo ra tiếng cót két.
Nhẹ nhàng hé mở đôi mắt, hắn đã chìm vào ảo mộng. Như một dũng sĩ bảo bọc lấy cậu hắn dùng phần cánh tay và vai làm gối đầu, dùng lòng ngực làm nệm êm, dùng sự ấm áp làm mền đắp ... Hết thảy đều dành cho cậu.
Ngoài trời mây đen lũ lượt tràn về. Mặc biển xanh trong bây giờ xám xịt. Lúc nảy hình như cậu còn thấy cá voi trên trời.
Tiếp tục thả mình vào lòng ngực hắn, để cho trí tưởng tượng bay cao bay xa đi theo chú cá voi lúc nảy.
Tiết trời âm ẩm lạnh, hai mí mắt chùn xuống, buồn ngủ quá...
Nhịp thở đều đều không quan tâm tới những người xung quanh ồn ào thế nào, chỉ biết bây giờ có người đang bảo vệ mình thì mình phải tận hưởng.
Tiếng mưa rơi như muốn hòa vào làm một với âm thanh ồn ào bên trong.
Mí mắt nặng trùng trùng... Chậm rãi mở mắt rồi lại nheo lại. Hắn đi rồi...?
Tựa như có một chút mất mác, nhìn xem đồng hồ đã quá bốn giờ chiều.
Ừm... Một lúc nữa cậu sẽ lại tiếp tục trở về với cuộc sống rộn rã cùng đống bài tập cần giải quyết .
"Ay da Tiêu Chiến... Mày bỏ bạn nhỏ của mày ngồi một mình như vậy mà coi được sao?"
"..."
Vu Bân vẫn chứng nào tật nấy, không sợ chết mà cứ như con thiêu thân lao vào trong lửa.
Tiêu Chiến lạnh lùng ném cho Vu Bân một cái liết mắt sắt lẹm, rồi nói.
"Cẩu độc thân như mày thì còn lâu mới hiểu được suy nghĩ của những đứa đang yêu như bọn tao."
"Há há há... Vu Bân ơi là Vu Bân , anh biết cách đánh vần chữ NGHIỆP không? Hay để em chỉ anh..."
Tiêu Chiến nói xong Quách Thừa liền nhảy vào châm thêm một câu nữa, cả đám được một phen cười xòa còn Vu Bân thì ngay giây phút này đây chính là cực kỳ muốn đem cái bọn này đá khỏi tàu.
"Tối nay có con mồi, đứa nào đăng ký hành án không để tao chốt đơn? "
Tống Kế Dương đột nhiên lên tiếng.
"Mục tiêu là ai?"
Cả đám cùng điều chỉnh lại vẻ mặt cùng tư thế xõng xoài lúc nảy thành một bộ dang nghiêm túc.
"Cái con gì tên... Tên gì ấy nhỉ? .. À nhớ rồi, con nhỏ tên lena."
Cả đám im lặng đưa mắt nhìn về phía nam thanh niên môi nở nụ cười quỷ dị.
"Mày biết ai rồi hen? Chốt đơn đi ..."
"Ok ok..."
Vương Hạo Hiên cùng Tống Kế Dương trao đổi ánh mắt, mà thiệt ra cả đám cùng trao đổi ánh mắt mới đúng.
Bọn họ đồng loạt nhích người ra xa vị Tiêu sát thủ kia, nhỡ đâu ở gần lại bị đồ sát thì khổ.
Khóe môi cong lên một đường lạnh lẽo, đêm nay ắt hẳn dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com