Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 22


Uông Trác Thành tức giận quay lại định quát vào mặt tên đã đánh vào đầu mình thì chợt khựng lại.

"Tán... Tán Cẩm?"

"Lạy thánh thần ông cố nội bà cố ngoại ơi, cái nhà ma này tụi bây chui đầu vào làm cái gì?"

"Tò mò..."

Uông Trác Thành mọi khi ngạo kiều khó chịu giờ đây lại ngoan ngoãn đến bất thường.

Tiêu Chiến đứng lên cạnh vừa ôm Nhất Bác vừa cười đến run vai.

Cả đám cũng không vừa quay đầu sang hướng khác vừa nhéo nhau vừa cười.

"Bố tổ sư chúng bây cười con khỉ."

"E hèm!"

Chu Tán Cẩm nhẹ nhàng khàn giọng một cái, Uông Trác Thành vừa định mở miệng liền im phăng phắc.

Vương Nhất Bác chỉ biết tròn mắt nhìn, cái quái gì đang diễn ra? Lại thêm nhân vật mới nào nữa vậy?

"Này này, Tán Cẩm về rồi sau này cũng có đứa trị thằng Thành, tao ngồi đó tao cười."

"Mày đang bị vi phạm phương châm về lượng đó thằng quể."

"Giờ mày đứng đây cãi về ngữ văn với tao à."

"Thế giờ tụi bây có im không thì bảo? Bố mày nóng rồi nhá."

Chu Tán Cẩm lại nở nụ cười, phía sau rút ra một cây gậy chóng "nhẹ" xuống nền nhà kêu vang một tiếng thật to.

Cả đám phăng phắc im lặng, Tán Cẩm lại đi qua chỗ của Phồn Tinh.

"Ê, mày thêm anh vào lại nhón sát thủ coi, thằng Chiến đợt đó nó đá anh mày khỏi nhóm rồi méo cho anh mày vào lại luôn."

"Ủa nhóm sát thủ gì? Giờ nhóm đó tên là 'ăn uống đời sống vlog' nha anh."

"Đứa nào đặt tên hãm vậy?"

"Bạn em, Nhất Bác, cũng là cờ rớt của anh Chiến."

"..."

Vương Nhất Bác một mặt mờ mịch, khoan đã... Tại sao Trịnh Phồn Tinh lại biết tên của cái group đó, cậu chợt nhận ra, trừ Kế Dương, Hạo Hiên, Trác Thành, và hắn là những người cậu biết, còn lại đều là một con số không mờ mịch.

"Phồn tinh?"

"... Nhìn cậu hoang mang thế? Úi chết, hình như tới chưa kể với cậu gồm có những ai trong group đúng hong? Qua đây để tớ nói cho mà nghe."

Trịnh Phồn Tinh kéo cậu qua một bên rồi giải thích tất cả mọi chuyện.

Vương Nhất Bác cảm thấy cuộc sống này thật đáng sợ, cả những người cậu tin tưởng, cậu luôn cho rằng mình hiểu họ nhất, thực chất... Cậu chẳng biết gì về họ.

Nhất Bác chìm trong đóng suy nghĩ của mình chưa bao lâu thì Tiêu Chiến ôm cậu nằm xuống, một tiếng nổ lớn vang lên, lửa cháy bùng nhảy múa như một vũ hội màu đỏ.

"Không sao chứ?"

"Không sao."

Giống như định luật vô hình, Vương Nhất Bác cảm thấy dù có chết ở đây cũng chã còn là điều gì quá đáng sợ.

Tiêu Chiến thì ngược lại lo lắng cho nhóc con của mình có phải vì sợ quá nên ngốc luôn rồi không?

Cả đám từ từ ngồi dậy, Vương Hạo Hiên được Kế Dương đỡ dậy lập tức nổi giận.

"Mẹ kiếp đứa nào chơi trò mất dạy đặt boom trong đây vậy."

"Tao không biết, chúng ta bị kẹt trong đây rồi."

Phía sau lưng họ là bức tường còn nguyên,may thay căn phòng này rất kiên cố.

Từ trong bức tường đẩy ra một cái tivi, tivi tự động bật lên, một người đàn ông ngồi bắt chéo chân ở đó, nhàn nhã hút điếu sì gà trên tay.

"Lũ ngu ngốc chúng bây, nào, hãy cùng tao chơi một trò chơi, trò chơi sinh tử."

"Ông là ai?"

Tiêu Chiến lạnh giọng hỏi, bình thường nếu chỉ có hắn cùng đồng bọn thì đương nhiên hắn sẽ chơi, nhưng đổi lại ở đây còn có Vương Nhất Bác hắn lại không dám để cậu mạo hiểm.

Tất cả đều biết điều đó nên im lặng không đáp, Vương Nhất Bác từ phía sau đi lên, lạnh nhạc đáp ứng, cậu muốn chứng minh cho hắn thấy, cậu không phải là một tên nhóc yếu đuối chỉ biết trốn tránh hiện thực.

"Được, nói luật trò chơi đi."

"Haha, tên nhóc dũng cảm đấy, luật chơi chính là... Tất cả đều phải sống thì các ngươi sẽ thắng còn nếu một trong số các ngươi chết đi, đương nhiên sẽ game over, các người phải cùng nhau sống sót qua sáu giờ sáng, trò chơi... Bắt đầu."

Vừa nói dứt câu, màng hình tivi đã trở nên đen ngòm, lại một tiếng nổ vang lên, cả căn nhà bắt đầu bốc cháy.

Tiêu Chiến hốt hoảng ôm chầm lấy Vương Nhất Bác, cậu thì chỉ biết trơ mắt nhìn ngọn lửa đang ùng ùng bùng lên.

Bơ vơ và trơ trọi, nhóm của vu Bân và Lưu Hải Khoan đang ra sức đẩy mạnh một tản đá nhầm tìm đường thoát thân.

Tất cả mọi người đều dần lấy lại bình tĩnh, Vương Nhất Bác đôi mắt vô hồn chẳng còn tý cảm xúc.

Tự dưng lạnh quá,... Không phải! Ngôi nhà đang bốc cháy, tại sao cậu có thể lạnh được cơ chứ?

Vương Nhất Bác vùng mình ra khỏi cái ôm của Tiêu Chiến, cậu đưa mắt nhìn xung quanh một lúc rồi hét lên.

"Ở đây! Mau mau đẩy tản đá này ra."

Tất cả quay lại nhìn cậu, Vu Bân chạy lại đẩy tản đá tiếp cậu, rồi tất cả mọi người cũng chạy lại giúp một tay.

Tản đá được đẩy ra, một đường ống ngầm trong ngôi nhà lộ ra, từng người từng người một chui vào.

Họ bò được một lúc thì cuối cùng cũng cảm nhận được cơn gió mát thổi qua, Tiêu Chiến là người bước ra đầu tiên, đây là sân sau của ngôi biệt thự.

Mọi người dần đi ra hết, quan sát tình hình, đảm bảo nơi đây an toàn cả đám định ngủ ở đây đợi cho tới sáng mai, nhưng họ nào có ngờ tới, cuộc vui chỉ mới bắt đầu.





________

Tu bi còn tềnh eo, hé lu mọi người, tui đã trở lại với Kẻ Tâm Thần rồi đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com