chương 23
"Tao không tin được là có ngày mình bị đánh lén thế này!"
"Kẻ đó là ai? Sao tao lại thấy quen quen í nhỉ?"
"Thôi thôi, tên đó là ai thì kệ hắn đi, tối nay ở lại đây tới sáng mai là chúng ta thắng rồi."
"Ừ."
"?"
"?"
"?"
"?"
.
.
.
"Có đứa nào thấy sai sai ko?"
"Tao lạnh sóng lưng nha Thành ơi."
"Nhóm chúng ta lúc đi làm gì có con gái..."
"Sao... Sao... Lại có tiếng của phụ nữ...?"
Mọi người quay đầu lại, phía sau là cô gái nhếch nhác với mái tóc lộn xộn cùng bộ quần áo bẩn thỉu, khuôn mặt thì trắng toang.
"Ôi đàng bà là những niềm đau."
"Tao sẽ không bao giờ tin vào đàn bà."
"Đây là minh chứng cho một đứa con gái không biết makeup là gì."
"Hỏng ấy mình chạy đi, chứ đứng đây tý nữa hai cái dò của tao nó quéo lại thì toang."
Cả đám cắm đầu chạy, Vương Nhất Bác, Vương Hạo Hiên, và Chu Tán Cẩm chỉ biết chôn chân ở đó.
Tiêu Chiến, Kế Dương, Trác Thành đang cắm đầu chạy thì nhận ra ba người kia không dám nhúc nhích, thế là ba anh hùng rơm quyết tâm liều mạng quay lại vát nữa kia lên vai rồi tiếp tục chạy thục mạng.
Ma nữ tròn mắt nhìn ba đôi cẩu tình nhân liền có máu trong mắt chảy ra.
Không giấu gì mọi người nhưng mà chị ma này đã canh giữ ở đây tổng cộng một ngàn chín trăm hai mươi bảy năm nhưng chị vẫn giữ được trinh trắng của người con gái. ( nói thẳng ra là bả ế đó.)
Chị ma cảm thấy tổn thương sâu sắc, khàn giọng rống lên một tiếng thất thanh vang khắm ngôi nhà...
Bà ma phân thân ra thành nhiều thực thể chạy loạn dí sát đít mọi người.
Đang chạy thì cái đầu rơi xuống, lăn lông lóc như quả bóng tròn, lăn tới đâu máu tới đó. Ánh mắt vô hồn.
Mọi người được đứng cạnh nhau, một khung cảnh giả man hiện ra .
Hình ảnh cô gái bị bức đến mức đường cùng, hết sức chóng cự nhưng không thành, tên đàn ông bỉ ổi làm nhục cô xong liền vức bỏ, tầm vài ngày sau có một tên buôn nội tạng đến thăm nhà.
Hắn ta nhẫn tâm rạch cơ thể cô gái lấy ra trái tim và lá khổi, có vẻ hắn là một bác sĩ lành nghề.
"...cảm giác muốn ối quá mày ạ."
"Ối thì ra xa tý, ối ở đây hôi là mày như con ma hồi nảy đấy."
"Chúng bay là bạn tao à?"
"Tao không biết có phải là bạn hay không, nhưng chúng ta nên chạy đi là vừa rồi."
"Sao vậy...?"
"Có đứa nắm tay tao rồi..."
Mọi người quay qua liền thấy ma nữ nắm tay Vu Bân, cô ta nở nụ cười đến mang tai, khóe môi rách đến thảm của cô ta càng đáng sợ.
"Anh zai, đã có người yêu chưa?"
Vu Bân khóc không ra nước mắt, run run mấp máy đôi môi cố thành tiếng.
"Em... Em ơi... Anh thích... Thích con zai."
Ma nữ suy sụp hoàn toàn, làm cái giống gì mà hơn ba trăm năm gần đây mấy thằng con trai bước vào nhà này là điều có cùng một tính hướng à.
Ma nữ đang suy xét bản thân cô ta có nên chạy sang nhà bên cạnh gạ tình cô bé ma mới chết hai năm trước không nhỉ? Tuy trâu hơi già một chút nhưng chắc cô bé ấy không nói gì đâu ha?
Chị ma đứng suy nghĩ về cuộc đời thì mọi người đã chuồn trước từ khi nào.
Thời gian chậm trôi cũng đến năm giờ sáng.
Cảm giác có thể thở phào nhẹ nhõm, nhưng một cổ lực lượng nào đó bao trùm lấy họ.
Nó! Vô hình.
Nó túm Vương Nhất Bác lên cao rồi quăn thật mạnh xuống đất.
Tiêu Chiến sợ bạn nhỏ nhà mình bị thương liền không tiếc cái mạng già lao ra đỡ.
Vương Nhất Bác nằm trên người Tiêu Chiến rất êm, nhưng hắn lại không êm được như thế.
Thanh sắc đâm vào lưng máu chảy ròng rã, vậy mà hắn ta vẫn là hỏi.
"Em không sao chứ?"
Nở nụ cười vừa đau vừa vui vì bản thân đã bảo vệ được người mình yêu.
Vương Nhất Bác mở to mắt quay đầu lại thì thấy máu chảy lênh láng.
"Tiêu Chiến? Anh ... Sao lại có máu nhiều thế?"
"Anh không sao..."
Không biết sức mạnh ở đâu tràn trề, Vương Nhất Bác đứng lên đi lại phía con quái vật vô hình.
Cậu nhắm mắt lại cảm nhận nó. Đây rồi! Vương Nhất Bác quay qua dùng dao cứa vào cơ thể nó.
Một chất lỏng đặt sệt màu trắng đục chảy ra...
Âm thanh máy móc vang lên.
"Đêm dài lắm mộng, buổi tối chết chóc bắt đầu."
Kéo theo đó là tràng cười khúc khích, cánh cửa mở ra khởi đầu lại từng lịch sử đen tối của 10 con người đang có mặt ở đây.
Bóng tối và những cơn ác mộng, xin được phép khai màng...
_________
Hề lú hu , có ai nhớ tui hong ta?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com