Chương 9
Giữa chúng ta chính là khoảng cách, như khoảng cách giữa đêm và bình minh vậy, tuy không xa nhưng không thể cùng thời điểm xuất hiện...
___Sưu tầm___
Hôm nay là ngày sát thanh Trần Tình Lệnh, cả đoàn phim cùng nhau tổ chức ăn mừng ở nhà hàng trong khách sạn.Bữa tiệc diễn ra hơn 1 tiếng thì Vương Nhất Bác đã tiếp rượu hơn 15 người.Từ diễn viên đến tổ đạo diễn lần lượt đều tới mời rượu hai diễn viên chính nhưng Tiêu Chiến lại là người có tửu lượng kém nên mọi người cũng không làm khó, chỉ còn Vương Nhất Bác một mình tiếp hết rượu.
"Nè lão Vương, em uống nhiều lắm rồi đó" Tiêu Chiến ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác nhỏ giọng nói.Anh biết tửu lượng của cậu rất tốt nhưng mà nếu cứ uống như vậy thì tửu lượng dù có tốt đến mấy cũng bị chuốc cho say mèm.Hơn nữa uống rượu nhiều cũng không tốt cho sức khỏe, Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác chính là uống rượu như uống nước, càng uống càng hăng.
"Không sao mà, dù gì hôm nay cũng là ngày cuối rồi" Vương Nhất Bác mỉm cười nói.Hôm nay là ngày cuối cùng mọi người trong đoàn cùng nhau vui vẻ ăn uống thế này.Cậu muốn lưu giữ lại những kỉ niệm đẹp khi còn trong đoàn phim.Có thể nói suốt hơn 4 tháng qua đoàn phim Trần Tình Lệnh đã cho cậu rất nhiều kỉ niệm.Vui có, buồn có, những khoảnh khắc mọi người cùng ngồi chung một bàn cùng nhau đọc kịch bản cùng nhau đứng trước máy quay, tất cả đều là những kỉ niệm đẹp nhất không chỉ với Vương Nhất Bác mà còn đối với tất cả mọi người trong đoàn phim.
Không chỉ là những kỉ niệm mà Trần Tình Lệnh như một minh chứng cho tình yêu của Vương Nhất Bác.Đến với Trần Tình Lệnh, Vương Nhất Bác được tự do vui đùa như một đứa trẻ, đến với bộ phim cậu có thêm cho mình nhiều người bạn mới, cho cậu nhiều trải nghiệm tuyệt vời ở tuổi 21.
Vương Nhất Bác nhớ nhất vẫn là những lúc cậu cùng Tiêu Chiến đánh nhau, nhớ những lúc hai người như hai đứa trẻ náo loạn cả phim trường.Và có lẽ đối với Vương Nhất Bác thì sinh nhật năm 21 tuổi vẫn là đáng giá nhất vì cậu được đón sinh nhật cùng người cậu yêu và cùng với tất cả mọi người trong đoàn phim.Mọi người đều rất tốt, rất chu đáo, Vương Nhất Bác có thể cảm nhận được tất cả tình cảm mà mọi người dành cho cậu.Tuy cậu ít nói, chậm nhiệt nhưng mọi người trong đoàn phim chưa bao giờ để ý đến.Họ vẫn vui vẻ bên cậu, họ khiến cậu cảm thấy nơi đây chính là nhà của mình.Có thể nói Vương Nhất Bác đã khao khát cái cảm giác này từ rất lâu rồi, cuối cùng bây giờ cũng có thể thành sự thật.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ngồi cùng mọi người trò chuyện uống rượu, có lẽ đây chính là khoảng thời gian thoải mái nhất đối với mọi người.Sau một thời gian dài tất bật với bộ phim cuối cùng họ cũng có thể ngồi lại cùng nhau ăn uống, cùng nhau ôn lại những kỉ niệm cũ.
Nói chuyện cùng mọi người một lúc lâu Vương Nhất Bác cảm thấy có chút ngột ngạt vì thế mà xin phép mọi người ra ngoài.Vương Nhất Bác đứng trên ban công ngắm nhìn bầu trời đêm.Nhìn cảnh tượng lúc này Vương Nhất Bác lại nhớ tới ngày hôm đó cậu cùng Tiêu Chiến ngồi trên mái nhà ngắm nhìn bầu trời đầy sao.Cậu thật sự không muốn xa Tiêu Chiến, không muốn xa anh một chút nào hết nhưng liệu sau hôm nay cả hai còn có cơ hội gặp nhau hay không?Liệu chuyến đi mà cả hai đã hứa hẹn có thể thực hiện được hay không cậu cũng không biết được.Đã hứa cùng nhau đi thì thật mong cả hai có thể cùng nhau đi.
"Em uống nhiều rượu như vậy ra ngoài này hóng gió lâu sẽ bị cảm đó, mau vào thôi" Tiêu Chiến không biết từ khi nào mà đứng bên cạnh cậu cười nói
"Em hóng gió một chút thôi sao mà cảm được" Vương Nhất Bác bĩu môi nhìn anh nói.
Lúc này hơi men cũng đã thấm dần khiến hai má cậu ửng đỏ, đôi mắt phủ một tầng sương nhìn thật giống một đứa trẻ khả ái vô cùng khiến Tiêu Chiến không khỏi ngơ ngác nhìn cậu.Quả thực Vương Nhất Bác đúng như mọi người nói cậu rất quyến rũ, nét đẹp của cậu khiến người khác ngẩn ngơ không thể nào thoát ra được.
"Còn dám cãi, mau vào trong với anh" Tiêu Chiến kẹp cổ Vương Nhất Bác kéo cậu vào bên trong
Vương Nhất Bác bị anh kẹp cổ cả thân người không khống chế mà dựa hẳn vào ngực anh, vốn có hơi men trong người nên lúc này Vương Nhất Bác như con cún nhỏ xù lông miệng không ngừng lải nhải :
"Anh bỏ em ra, em muốn hóng gió, bỏ raaaaaa -.-"
"Uống rượu vào gan to ra không ít nhỉ mau đi thôi anh đưa em về phòng, tên nhóc thúi" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đang bĩu môi phản bác miệng liên tục la lối nhưng mắt thì đã sớm híp lại không khỏi buồn cười.Đúng là rượu có thể làm con người ta thay đổi đến chóng mặt, thử nhìn Vương Nhất Bác xem còn đâu cool guy nữa, bây giờ cậu chính là Vương Điềm Điềm trắng hồng khả ái siêu cấp moe TvT
"Em đang chơi mà, mọi người còn đang ở đây em không muốn về phòng :<" Dù Vương Nhất Bác đã say nhưng cậu vẫn còn nhớ còn có rất nhiều người bên trong mà cậu với anh lại là diễn viên chính làm sao có thể vắng mặt được chứ.Nói gì thì nói Vương Nhất Bác cậu cũng rất hiểu chuyện mà :>
"Anh đã nói với mọi người rồi, em xem em say như vậy vào trong ngồi thế nào cũng ngủ quên trên bàn.Mau đi nhanh lên nếu không anh sẽ xách em mang đi đó" Tiêu Chiến bất lực với cậu bạn nhỏ đang quơ quào trên người mình, anh trừng mắt nhìn cậu nghiến răng đe dọa.
Vương Nhất Bác nào có sợ sự đe dọa của Tiêu Chiến, cậu vẫn vô tư lải nhải lảm nhảm suốt bên tai anh.Tiêu Chiến đành hết cách chỉ có thể im lặng dìu dắt bạn nhỏ say rượu về phòng.Tiêu Chiến đỡ Vương Nhất Bác nằm lên giường nhìn cậu nhóc vẫn còn đang không ngừng làm trò.
"Chiến ca, Chiến ca chúng ta đi trượt tuyết...Chiến ca..."Vương Nhất Bác nhắm nghiền hai mắt nhưng giọng nói vẫn cất lên mang theo nũng nịu, ủy khuất.
Tiêu Chiến mỉm cười ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác nhìn cậu ngủ say.Có lẽ đối với Tiêu Chiến mà nói hiện tại chính là khoảng thời gian anh cảm thấy bình yên nhất.Ở bên cạnh một Vương Nhất Bác không ồn ào, không khoa trương, không náo nhiệt nhưng lại rất chân thật, rất đáng yêu.Cậu thiếu niên này như một dòng suối mát chảy qua cánh đồng khô cạn lâu ngày của Tiêu Chiến.Anh vào giới giải trí cũng được một thời gian nhưng suốt khoảng thời gian đó dù cho anh có giao lưu với nhiều người đến mấy cũng không có ai như Vương Nhất Bác.Khi ở bên cạnh Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến dường như không tin vào bản thân mình.
Tại sao anh lại có thể trẻ con như vậy?Tại sao anh lại quậy phá như vậy?Tất cả đều là cùng Vương Nhất Bác vì thế mà Tiêu Chiến dù đã 27 tuổi nhưng vẫn sẵn sàng cùng cậu chơi thật đã.
Ngoài ra anh từng suy nghĩ bản thân anh đối với Vương Nhất Bác rốt cuộc là gì?Là tình anh em?Là tình bạn?Là đồng nghiệp?...
Ngay cả bản thân anh cũng không thể biết được nhưng cho đến hiện tại khi nhìn thấy gương mặt ngây ngô say ngủ của Vương Nhất Bác, nhớ lại những kỉ niệm vui vẻ của hai người thì Tiêu Chiến mới dần dần ngộ ra tình cảm mà anh dành cho Vương Nhất Bác đặc biệt hơn cả tình bạn và tình anh em.
Anh đối với cậu có thể là tình yêu, cũng có thể đối với anh Vương Nhất Bác chính là một chấp niệm.Chấp niệm mà Tiêu Chiến nghĩ bản thân không thể nào dứt ra được.
Nhưng liệu tình cảm của Vương Nhất Bác đối với anh là gì đây?
____________________________
Hết chương 9
#Starssk
Chắc là mọi người vui lắm nhỉ :> Nhưng mà qua chương sau để biết ngọt hay ngược tiếp nha :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com