Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ca ca, sinh nhật vui vẻ

Vương Nhất Bác vừa tỉnh lại liền nhận ra mình đã xuyên việt về một nơi nào đó.

'Đùa à?'

"Công tử công tử, người không sao chứ?"

Tên hầu cận chạy lại nức nở hỏi han cậu, ừm... Hình như quần áo hơi ước,... Hình như hơi khó thở...

"Không sao."

"Ha... Vậy là ngươi còn sống sao? Mạng ngươi cũng lớn lắm đấy."

Một cỗ kí ức hiện về, .từ tên tuổi đến mặc mũi đều rõ mồn một, tên hầu cận kia là A Phỉ.

Còn cái con cá koi giọng chua như chanh kia là con chị gái của cậu, cô ta bằng tuổi cậu nhưng lại là con của đại phu nhân. Còn cậu chỉ là con của một danh nữ, nhưng danh nữ này lại được lão gia yêu thương.

Hai mẹ con nhà đại phu nhân vì ghen ghét nên hết lần này đến lần khác tìm cách giết mẹ con cậu, cái chết của mẹ cậu năm mười tuổi cũng là họ gây ra.

"Cảm ơn đại Tiểu thư quá lời khen ngợi, bởi... Nếu có chết, cũng là tôi nhìn cô chết."

Nhếch môi cười một cái,  Vương Nhất Bác lập thức thể hiện trình độ diễn xuất của mình ở cấp level max.

"Ngươi! Cái đồ con hoan!đồ....!"

"Ồ? Con hoan? Xin lỗi vị tiểu thư đây, dù có là con hoan đi chăng nữa, thì cũng không đến lược cô lên tiếng, nói cho cô biết, ông đây ghét nhất cái thể loại ăn không ngồi rồi giọng điệu chảnh như chó của cô nhá."

Vương Nhất Bác không ngại ngần chỉ thẳng mặt cô ta mà chửi.

Sau khi bắn rap xong thì cơn đói cồn cào, khổ nổi đêm nay lão gia phải đi vào triều để dự yến hội sanh thần của hoàn thượng.

Vương Nhất Bác vì thấy ở nhà bị bỏ đói nên thôi mặt dày xin cha cho đi cùng.

"Phụ thân, xin người rũ lòng thương cho nhi tử, người làm ơn cho nhi tử cùng theo với người đến nơi cung thành xa hoa náo nhiệt, chỉ mong một lần được chiêm ngưỡng vẻ mỹ miều của chốn cung đình."

"..."

'Thằng nhóc bị đứt dây thần kinh nào đó rồi à?'

Vương tướng quân mặc dù nghĩ vậy nhưng vẫn là cho theo, nhân tiện còn cho cả hai mẹ con cá koi màu mè hoa lá hẹ kia đi cùng.

Cổng lớn mở toang, bên trong đèn đuốc thắp lên sáng ngời.

"Thỉnh an hoàng thượng. "

Vương Nhất Bác cúi người đoan trang thỉnh an bề trên, nói gì thì nói chứ gia quy lễ tắt thời xưa cậu có đầy, dù gì cũng từng đóng Trần Tình Lệnh, mấy chuyện cỏn con này thì làm được gì chứ!

"Miễn lễ."

Bật đế vương ngồi trên đài cao ung dung thư thái, hắn ta nhàm chán vì những gương mặt chã có gì đặc sắc.

Đôi mắt lại va vào trúng thiếu nhiên vận y phục trắng đang ngậm hai viên kẹo hồ lô đến phồng hai bên má.

Bật đế vương giơ tay chỉ đính Vương Nhất Bác.

"Ngươi. Mau đến đây."

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn lấy hắn, ánh mắt mở to hết cỡ, nhìn kiểu gì cũng chỉ ra một đứa trẻ xinh đẹp.

"Ngươi gọi ta làm gì? Không thấy ta đang ăn à?"

"Công tử... Đấy là hoàng thượng, ngài đừng thất lễ, mất đầu như chơi đấy."

A Phỉ đứng bên cạnh vừa nhắc nhở mà hai chân đã run cầm cập.

"..."

Vương Nhất Bác nghe xong liền biết mình đắt tội với ai, lập tức chuyển đổi sắc mặt.

"Hoàng thượng... Chúc người sanh thần vui vẻ."

"Không cần."

"Hoàng thượng... Thế người muốn quà gì? Thần lập tức cho người đem đến tặng người."

"Cái gì trẫm cũng có... Chi bằng... Ngươi tự đóng gói ngươi gửi đến tẩm cung của trẫm?"

Nét cười trên mặt Vương Nhất Bác bắt đầu méo mó không thể tả.

"Hoàng thượng, người đừng đùa, làm sao có..."

"Vương Nhất Bác! Ngươi cãi lời trẫm?"

"Thần nào dám..."

"Thế thì mau lại đây bên trẫm."

Vương Nhất Bác tiến lại phía hoàng thượng, tự lột đồ mình ra dân lên tận đĩa.

Tiếng chuông điện thoại reo lên âm ỉ đánh thức cậu.

"Lô a?"

"Bảo bảo, công việc đã hoàng thành chưa?"

"Chiến ca em vừa làm xong, anh đến rước em đi."

Vương Nhất Bác ngáp một cái, giấc mơ lúc nảy đúng là khụ... Không hợp lắm.








"Bé con ca ở đây."

Tiêu Chiến đứng ở cửa nhà giữ xe, lưng tựa vào bức tường màu xám, đôi mắt đen lóe lên ý cười khi nhìn thấy cậu.

"Chiến ca, đi thôi."

"Được."

Hai anh vệ sĩ to cao chắn fan hâm mộ và che dù che kín đầu của hai người. Lần lược bước lên xe, lúc xe chạy Tiêu Chiến nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác.

"Ca...? Làm gì nhìn dữ vậy, em biết em đẹp rồi nhìn hoài lỡ thủng mặt em thì sao?"

"Nói. Cái chân lại không đeo đai bảo hộ đầu gối?"

Tiêu Chiến bất thình lình lạnh giọng . anh vừa thấy một đoạn vid cậu bé nhà anh tập nhảy đến bầm cả một mãng.

"Ca... Em không sao mà?"

"..."

"Ca... Đừng giận bảo bảo."

"..."

"Ca... Bảo bảo biết sai rồi."

Nhất Bác giật giật óng tay áo của Tiêu Chiến chẳng khác nào một cậu bé làm sai và giờ đang nhận lỗi với người lớn.

"Ca... Chúng ta đi tổ chức sinh nhật nha?"






Tiếng gió lào rào thổi qua, sóng nước dập dìu hữu tình.

Vương Nhất Bác từ xa bưng lại một cái bánh kem,...

"Ca, chúc anh sinh nhật vui vẻ, cái bánh này là em tự làm đó, tuy hơi méo và hơi khét nhưng anh phải ăn hết đấy."

"Nhất Bảo."

Giọng nói ấm áp vang lên, có lẽ anh đang xúc động, ừm, anh đỏ mắt rồi.

Nhóc con nhà anh cứ ngốc như vậy, thật ra chỉ cần có cậu, sinh nhật của anh dù không tổ chức cũng chã sao.

"Bác. Cho em."

Tiêu Chiến lấy trong hộp ra một đôi dây chuyền hình ổ khóa cực đẹp.

"Ca ca, ai đời đi tặng quà cho người khác trong ngày sinh nhật mình?"

"Anh không tặng, cái này là anh gửi nơi em."

Vương Nhất Bác khó hiểu nghiên đầu tròn mắt nhìn anh.

"Thế chừng nào mới trả?"

"Vĩnh viễn cũng không cho em trả lại, nhớ chứ?"

Tiêu Chiến kề sát mặt lại, anh hun cái chụt lên má cậu, Vương Nhất Bác ngại ngùng chỉ chỉ anh chị quản lý.

Tiêu Chiến quay ra thì mọi người tự biết thân biết phận.

"Hai người tự nhiên, chúng tôi bị mù và điếc, chúng tôi không biết gì hết."

Vương Nhất Bác ngại đến đỏ mặt vẫn không quên đánh yêu Tiêu Chiến một cái.

Sinh nhật năm nay thật vui khi lại được trải qua cùng em.









_______

Hù hú la, đáng lý ra tui đăng chương này vào đúng ngày sinh nhật của anh Chiến, nhưng vì một số lý do nên tới giờ tui mới đăng được, mấy cô thông cảm nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com