Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

phần 9

Tiêu Chiến bên ngoài lay lay Vương Nhất Bác, mọi người xung quanh anh ta giờ như cái xác bất động.

"Nhất Bác, tĩnh lại đi, tỉnh lại đi em, xin em... Tôi xin em đấy."

Nước mắt Tiêu Chiến rơi xuống, anh ta rất sợ, chín kiếp luân hồi, là chín kiếp anh ta bị dày vò trong đau khổ.

Anh còn nhớ như in, sau khi mình chết, một thế lực nào đó ban cho anh sự sống, tiếp tục luân hồi để mong một ngày cho anh tìm được tình yêu.

Kiếp đầu tiên sau khi chết, Tiêu Chiến là một đứa bé miệng còn hôi sữa, tận mắt nhìn Vương Nhất Bác năm hai mươi sáu tuổi đứng bên mộ mình mà tự tử.

Anh cũng tự tìm đến cái chết để đi cùng em trên đường hoàng tuyền để em khỏi cô đơn.

Kiếp thứ hai, anh cùng em là hai người xa lạ, anh nhìn em kết hôn cùng người con gái khác... Chỉ biết đứng nhìn em, chỉ biết chúc em hạnh phúc...

Kiếp thứ ba, anh trực tiếp đến tỏ tình với em, từ chối... Em chỉ mới đôi mươi, em không thích những người như anh.

Kiếp thứ tư, gia đình em và gia đình anh lại là kẻ thù, trong kiếp này, lần đầu tiên anh được ôm em, cũng là lần đầu tiên chính tay em giết chết anh, đau thật đấy em ạ.

Kiếp thứ năm, mẹ em ghét anh lắm, ừ vì anh nghèo, mẹ em đã thuê người giết anh như năm đó.

Chỉ khác, năm đó em yêu anh, còn giờ thì không, anh đã từng muốn bỏ cuộc, nhưng em à, anh không dám bỏ cuộc.

Khiếp thứ sáu, oan trái em và anh lại là ruột thịt, anh phải chấp nhận nhìn em yêu người con gái khác, đau hơn nữa em lại giới thiệu người con gái đó cho anh đầu tiên và nói đó là người em yêu.

Kiếp thứ bảy, anh đã thật sự muốn bỏ cuộc, xin lỗi, anh không đủ dũng khí.

Kiếp thứ tám, may quá chúng ta yêu nhau rồi, nhưng em à, hai ta yêu nhau nhưng họ lại không chấp nhận.

Kiếp thứ chín, cũng là bây giờ, em nằm trong lòng anh, có phải sở thích tao nhả của em à nhìn anh đau khổ không em?

Anh mặc kệ, bất luận thế nào anh cũng sẽ bảo vệ em.

"Vương Nhất Bác anh yêu em."

Thành kính hôn nhẹ lên trán em, bất ngờ nhìn em mở mắt ra.

"Thật không đó?"

Vương Nhất Bác mở mắt nở nụ cười vui vẻ, ánh mắt dường như có chút khác với bình thường, nhưng trong tình cảnh thế này cũng chẳng ai để ý gì lắm.

Tiêu Chiến tuy có để ý tới nhưng anh cũng không nghĩ nhiều như vậy nên liền bỏ qua.

Một loạt âm thanh vui vẻ reo hò.

"Chúc mừng bác sĩ Tiêu sau hơn 30 năm ế chỏng mông thì giờ cũng có được người yêu rồi."

"Mọi người?"

Nghi hoặc, họ còn sống?

"Bất ngờ lắm đúng không? Bọn này đâu có ngu đến mức mà đi hút cái khí độc đó vào người."

"Đúng đó, thằng nào hút vào là đảm bảo thằng đó cũng ngu lắm chứ không vừa."

Tiểu Phỉ và một đồng đội khác kẻ tung người hứng, Vương Nhất Bác ngồi một bên tâm tư như bị ai chọt vào.

Ừ thì lúc nảy cậu có lỡ hít vào một ít. Rồi sao? Cậu đâu có ngu, há bổn thiếu gia vẫn còn khôn lắm.

"Vậy thì tốt, nhưng mọi người, tôi nghĩ chúng ta nên chạy. *nó* sắp đến rồi"

.

.

.

Đệt!.

Mọi người đều nghệt mặt ra, họ là cảnh sát bắt tội phạm, chứ có phải cảnh sát bắt ma đâu.

Âm thanh rừng ru chim hú bắt đầu nổi lên, đâu đó còn nghe được tiếng con tinh tinh, không phải, là con quỷ đang hú.

Đất trời rung động, con quái vật bước ra với thân hình dị dạng, Tiểu Phỉ lúc này liền phán một câu xanh rờn.

"Em đảm bảo với mọi người là con quái vật này nặng cũng cả tấn mới làm đất rung được cỡ này mà.

Cả đội nhìn cậu, đôi mắt muốn lòi ra ngoài, Tiểu Phỉ! Cậu không phải người.

Quái vật như nghe được lời nói của tiểu Phỉ, như bị ghim vào dây thần kinh nhục, quái vật chạy thẳng về phía họ .








______

Chúc mí cô tết vui vẻ, Happy New Year 🎆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com