Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Lời chưa thể nói

Tiêu Chiến trong lòng có chút hối hận vì đã đi đến nơi này.

Rạp chiếu phim vào ngày Giáng sinh thật sự rất đông người. Các cặp đôi tay trong tay nhau chen chút ở nơi vừa đông đúc lại vừa ngột ngạt như thế thì có gì vui vẻ. Đến bây giờ Tiêu Chiến vẫn không thể hiểu nổi được rạp chiếu phim có điều gì thú vị. Anh thật sự rất muốn về nhà pha một cốc cafe rồi xem tài liệu về y học hơn là phí thời gian ở nơi đông người này.

Nghĩ thì nghĩ như thế...

Nhưng khi nhìn đến gương mặt vui vẻ bừng bừng hứng khởi của cậu nhóc bên cạnh lời đến bên môi cũng liền nghẹn lại.

Tiêu Chiến lắc lắc đầu mỉm cười.

Đành vậy, cứ xem như một lần trải nghiệm.

- Bác sĩ Tiêu, đến đây nhanh. Không cần phải xếp hàng mua vé đâu. Bạn em đã đặt vé trước rồi.

Vương Nhất Bác xoay người quơ quơ điện thoại trước mặt anh mỉm cười rạng rỡ. Cậu không hề biết rằng, nụ cười kia đã khiến bao trái tim nơi này lệch nhịp, trong đó có cả bác sĩ Tiêu.

Nhóc con, có ai từng nói với rằng, nụ cười em rất đẹp hay không?

Như một dòng nước ấm vào ngày đông lạnh giá.

- Nhóc con, đừng cười nữa. Còn nữa, gọi anh là Chiến ca.

Tiêu Chiến đưa tay giả vờ cốc nhẹ vào đầu Vương Nhất Bác. Cậu xoa xoa vùng tóc bị anh chạm vào gương mặt có chút ngơ ngác nhìn anh.

- Bác sĩ...à không Chiến ca. Anh sao thế, em cười khó coi lắm sao?

- Không phải.

Tiêu Chiến quay mặt đi nơi khác, anh không muốn cậu nhóc này nhìn thấy vẻ mặt lúng túng từ anh.

- Vào thôi, chẳng phải sắp muộn giờ rồi sao.

Tiêu Chiến nói xong liền xoay người đi vào bên trong, Vương Nhất Bác vẫn ngơ ngác nhìn theo bóng lưng anh, một lúc sau mới vội vã đuổi theo sau anh. Gạt đi những lời khó hiểu khi nãy từ Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vui vẻ cùng anh bước vào rạp chiếu phim, phim này cậu đã cùng Kỉ Lý nghiên cứu rất lâu, cũng lựa chọn vị trí tốt nhất hi vọng người kia sẽ thích.











Khi ở nhà rõ ràng rất phấn khích, gương mặt luôn tràn ngập sự vui vẻ cùng hứng khởi nhưng phim chỉ vừa mới bắt đầu không bao lâu Vương Nhất Bác đã lim dim muốn ngủ, cậu thật sai lầm khi nghe lời Kỉ Lý chọn bộ phim tình cảm sướt mướt này, đã thế lại còn là phim về tâm lý xã hội, nữ chính bị trầm cảm nam chính là bác sĩ tâm lý. Thật một chút liên quan đến Giáng sinh cũng không có, vậy mà người kéo đến xem lại đông nghịt hết cả rạp.

Nhìn người bên cạnh xem rất chăm chú, có lẽ vì có liên quan đến y học nên đã gây nên được sự hứng thú với người kia. Vương Nhất Bác mỉm cười ngắm nhìn gương mặt đang xem một cách rất nghiêm túc của Tiêu Chiến, anh thật rất đẹp trai.

- Bác sĩ này thật hay, dấu hiệu trầm cảm....

Tiêu Chiến quay sang nói với Vương Nhất Bác nhưng chưa nói hết câu đã ngưng lại, mặt anh đang kề rất sát vào mặt cậu.

Vương Nhất Bác giật nảy người, vội vàng thụt đầu mình lại. Khi nãy chỉ định nghiêng người qua ngửi mùi thơm từ anh một chút thật không ngờ anh lại quay sang.

Làm chuyện xấu hổ lại còn bị phát giác, sau này cậu sống không cần dùng mặt nữa rồi.

Tiêu Chiến khi đó cũng rất kinh ngạc, anh không biết Vương Nhất Bác khi nãy định làm gì nhưng nhìn đến dáng vẻ xấu hổ ho khan kia của cậu lại thấy đáng yêu vô cùng.

- Em sao thế? Không khoẻ sao? -Tiêu Chiến giả vờ cười hỏi

- Không...không... sao. Em...em... bị sặc nước. - Vương Nhất Bác giả vờ bình tĩnh đáp

Tiêu Chiến cười cười không nói thêm, anh xoay người tiếp tục theo dõi diễn biến của bộ phim, Vương Nhất Bác thoát khỏi được tình cảnh khó xử kia liền thở phào nhẹ nhõm.

Hai con người kia thật rất tự nhiên như chốn không người, sự tự nhiên của họ đã khiến biết bao nhiêu trái tim thiếu nam, thiếu nữ xung quanh nơi này gào thét.

"Cmn! Hai anh đẹp trai kia nhất định là một cặp"




Vương Nhất Bác sau sự cố kia liền tập trung yên lặng xem phim. Nhưng quả thật cậu không phù hợp với thể loại này, qua không bao lâu liền buồn ngủ trở lại. Đưa tay vốc một nắm bắp to cho vào miệng nhai thật mạnh để đánh tan cơn buồn ngủ, nhưng Vương Nhất Bác đã thất bại. Mái tóc đen mềm mại kia dần dần ngã vào vai người bên cạnh. Tiêu Chiến mắt thấy mái tóc đen ấy lung lay ngã về hướng mình liền đưa tay đỡ lấy đặt lên vai anh, còn cẩn thẩn chỉnh lại giúp Vương Nhất Bác tìm được vị trí thoải mái hơn để ngủ.

Tên nhóc này ngủ thật rồi. - Tiêu Chiến cười cười đưa tay xoa nhẹ đầu cậu.

Vương Nhất Bác thật sự ngủ rất ngon, cậu ngủ ngon đến tận khi phim kết thúc vẫn chưa tỉnh dậy.

- Nhất Bác, phim hết rồi chúng ta về thôi. -Tiêu Chiến đưa tay lay lay người trên vai.

Vương Nhất Bác dụi dụi đôi mắt tỉnh dậy.

Cmn! Thật sự là ngủ quên mất rồi!!

Vương Nhất Bác thật khóc không ra nước mắt, thời khắc cùng anh xem phim quí giá như thế, đáng lẽ ra phải nhân cơ hội này tiếp cận anh nhiều hơn. Cùng anh thảo luận về bộ phim, cũng có thể giả vờ mà nắm tay anh một chút. Vậy mà, cậu lại chỉ có thể gục đầu trên vai anh và ngủ như một chú heo.

- Sao vậy? Mọi người đã về cả rồi đấy?

Tiêu Chiến nén cười thật rất khó khăn, nhìn gương mặt đầy hoảng hốt rồi lại chuyển thành đầy tiếc nuối ủy khuất kia thật khiến anh muốn đến nhéo nhéo vào cặp má phúng phính ấy.

Vương Nhất Bác nén bi thương, ủ rũ lên tiếng.

- Chiến ca, em xin lỗi. Vai anh có đau không?

- Anh không sao. Chúng ta ra bên ngoài thôi.

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn cậu. Anh thong thả đứng lên, hai tay đút túi quần bước ra bên ngoài, trong lòng Vương Nhất Bác lại bi thương thêm vạn phần. Cậu nhanh chóng xách theo chiếc túi chạy vội theo sau anh.



- Chiến ca, bây giờ vẫn còn sớm anh có muốn đi ăn chút gì không? Em biết được một quán lẩu gần đây rất ngon.

Ra đến bên ngoài rạp chiếu phim, Vương Nhất Bác liền nhanh chóng lên tiếng đề nghị với Tiêu Chiến. Hôm nay, cậu muốn cùng anh trải qua một ngày lễ Giáng sinh thật vui vẻ.

Tiêu Chiến nghe thấy liền có chút chần chừ. Thời tiết này ăn lẩu hẳn là rất tuyệt vời, nhưng nhìn số người đông đúc như thế này, anh thật có chút không muốn đến đó. Quán càng ngon, sẽ lại càng đông người chen chúc hơn nữa.

- Nhất Bác, xin lỗi em. Nhưng anh không muốn đi đến nơi đông người ấy. Bây giờ lại không thể mua được đồ nấu lẩu, ngày mai có được không? Ngày mà sau khi anh tan làm Nhất Bác đến nhà anh, anh sẽ nấu lẩu cho Nhất Bác nhé.

Vương Nhất Bác nghe thấy câu trước liền muốn nói với anh "Không cần phải chờ đợi đâu, đó là quán lẩu nhà em mà". Nhưng nghe đến câu sau của anh ý nghĩ kia liền biến mất trong tích tắc. Đi ăn lẩu cùng anh và được anh nấu lẩu rồi ăn cùng anh, không có tên ngốc nào lại chọn vế đầu tiên cả.

- Được nha. Ngày mai sau khi anh làm việc xong, em sẽ đến nhà anh.

Tiêu Chiến nhìn thấy cậu nhóc cười đến khoé mắt cũng cong lên, trong lòng anh liền mềm nhũn. Thật muốn đem cậu nhóc này sủng đến tận trời, vẻ mặt như thế kia, ai lại có thể không yêu thích?

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- Chiến ca, cảm ơn anh đã đưa em về nhà.

Vương Nhất Bác bước đến trước cửa nhà liền xoay người lại hướng người kia vẫy vẫy tay.

Tiêu Chiến nghe thấy liền bật cười.

- Nhất Bác, nhà anh ở ngay đối diện mà.

Vương Nhất Bác liền ngây ngốc ra, sao đột nhiên cậu lại ngớ ngẩn đến như thế chứ.

Tiêu Chiến mắt thấy người kia ngại ngùng gãi gãi đầu, anh cũng không trêu người thêm nữa.

- Tạm biệt Nhất Bác, hôm nay cảm ơn em.

- Chiến ca!

Tiêu Chiến vừa xoay người định rời đi thì người kia đã lên tiếng gọi anh, giọng cậu có chút gấp gáp.

- Sao thế?

Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác, trong lòng người kia lại thêm phần hồi hộp.

- Em...

Rất muốn nói với anh.

Rất muốn nói cho anh biết tình yêu em dành cho anh.

Rất muốn đem ngày lễ Giáng sinh năm nay sẽ trở thành ngày ý nghĩa nhất với em.

Nhưng...

Lời đến bên môi lại không thể nào thốt ra được.

- Sao thế? Nếu không có gì, anh về nhé.

Tiêu Chiến xoay người nghiêng nghiêng đầu nhìn gương mặt lúc đỏ, lúc lại xanh của Vương Nhất Bác.

Em ấy không phải đã lạnh đến đổ bệnh rồi chứ?

- Em mau vào nhà đi, bên ngoài đã lạnh lắm rồi.

Cơn tuyết vừa ngưng vào buổi chiều đã bắt đầu rơi trở lại. Những bông tuyết trắng, nhẹ nhành rơi xuống đáp lên đỉnh đầu cả hai người. Ánh đèn vàng ánh lên gương mặt ủng hồng của thiếu niên, trong bầu trời tuyết trắng xoá lại càng thêm xinh đẹp, trời lại lạnh hơn mất rồi...

- Chiến ca, ngủ ngon.

Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn Tiêu Chiến, dứt lời liền xoay người chạy nhanh vào trong nhà. Bác sĩ Tiêu đứng bên ngoài ngơ ngác nhìn vào cánh cửa đã đóng kín, anh gãi gãi đầu rồi cũng quay người trở về nhà.

Còn chưa kịp nói lời chúc ngủ ngon với em ấy.



Vương Nhất Bác đứng nép bên cánh cửa sổ nơi phòng khách nhìn người kia đang chậm rãi bước vào nhà. Trên tay vẫn đang xoay tròn một hộp quà nhỏ được gói rất cẩn thận.

Vẫn không thể đưa được cho anh.

Đến cuối cùng, vẫn không thể nói ra được với anh.

Vương Nhất Bác mỉm cười ngắm nhìn hộp quà trong tay.

- Không sao, thời gian còn dài. Dịp khác vậy.

Miễn là anh vẫn ở đây.

Cậu vẫn có cơ hội...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com