Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Lẩu ngày đông

Hôm nay, Vương Nhất Bác có hẹn cùng Tiêu Chiến.

Từ sáng ra tâm trạng cậu đã rất vui vẻ, đi đến đâu cũng ngân nga những câu hát không rõ lời.

- Này tiểu Bác Bác, hôm nay ai lại chọc trúng dây nào của mày thế. Lại lên cơn à? Mày không thấy mấy em trai, em gái xung quanh nhìn mày cười đến sắp ngộp chết rồi sao. - Kỉ Lý tay cầm chiếc ván trượt gõ gõ xuống mặt đất, hừ lạnh khinh bỉ lên tiếng.

- Hôm nay tao vui. Cẩu độc thân như mày không thể hiểu được đâu. - Vương Nhất Bác khoát khoát tay tỏ vẻ không chấp người bên cạnh.

Kỉ Lý nghe thấy được chẳng những không giận mà ngược lại hai mắt còn bừng sáng. Mắt thấy Vương Nhất Bác cầm ván trượt đi đến đoạn dốc liền phấn khởi chạy theo kéo người trở lại. Vương Nhất Bác không đề phòng liền mất thăng bằng, cả người có phần loạng choạng. Có chút tức giận quay người lại muốn đưa chân đá thằng bạn chí cốt của mình.

- Mày lên cơn à thằng này.

- Ấy ấy, tiểu Bác Bác. Mày không nói khéo tao lại quên mất. Hôm qua đi chơi với bác sĩ đẹp trai đối diện nhà có phải đã ấy ấy rồi không. Chà chà, không nghĩ bạn tao lợi hại như vậy, một bước kéo đến tận giường. Nào nào, xoay một vòng tao xem xem có gì bất thường không. Hôm qua như thế mà hôm nay mày vẫn đi trượt ván được thật trâu bò nha.

Kỉ Lý vừa tặc lưỡi vừa nói, gương mặt tràn đầy biểu cảm như thế đã biết hết tất cả. Nói hăng say đến mức không nhìn thấy nét mặt đang trở nên đen dần của Vương Nhất Bác.

- Mày câm mồm. Trong đầu mày chỉ toàn là rác. - Vương Nhất Bác đưa chân đá vào mông tên đang lãi nhãi bên tai mình một phát. Sau đó mới tiếp tục chậm rãi lên tiếng.

- Không có chuyện gì xảy ra hết. Nhưng kết quả thu lại không tệ.

Dù sao cũng là bạn chí cốt của nhau, Vương Nhất Bác không ngại chia sẻ cùng Kỉ Lý. Cậu và Kỉ Lý đã chơi cùng nhau từ thuở lọt lòng mẹ, tên kia dù có nói nhiều một chút nhưng là người bạn thật tâm nhất với cậu.

Kỉ Lý nghe thấy liền gật gù chiếc đầu nhỏ, đưa tay vỗ vỗ vai cậu bạn từ thuở nhỏ của mình.

- Con trai, cố gắng lên.

Dứt lời liền quay mông chạy đi mất. Nếu chạy không nhanh Vương Nhất Bác nhất định sẽ chém cậu mất.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- Hôm nay có chuyện gì khiến bác sĩ Tiêu vui thế?

Bác Tôn đưa ly trà nhấp bên môi, cười cười lên tiếng hỏi.

- Đúng nha. Hôm nay trông bác sĩ Tiêu tràn ngập hương vị tình yêu, có phải đã biết yêu rồi đúng không.  - Chị Lý đứng bên cạnh cũng liền tiếp lời.

Mọi người trong phòng khám được dịp liền lên tiếng trêu chọc. Ai ai cũng có thể nhìn ra bác sĩ Tiêu hôm nay so với mọi ngày còn ôn nhu, vui vẻ hơn gấp nhiều lần. Cả gương mặt luôn tràn ngập ý cười.

- Nào có. Chỉ là gặp được một cậu nhóc rất thú vị. - Tiêu Chiến cười cười đáp lại mọi người, công việc trên tay vẫn không để gián đoạn.

- Ây chà. Là cậu nhóc nào thế nhỉ. - Vẫn là bác Tôn ôn tồn lên tiếng.

- Là cậu nhóc Vương Nhất Bác ở đối diện nhà cháu. Mọi người biết cậu nhóc ấy chứ?

- Sao lại có thể không biết. Cậu nhóc đó đẹp trai lại ngoan ngoãn, lễ phép đến thế có người còn không biết sao. - Bác Tôn cười to vỗ vỗ đùi, ánh mắt tràn đầy cưng chiều như nói đến đứa cháu yêu quí trong nhà.

- Bác chẳng những không biết mà thỉnh thoảng còn ngồi uống trà cùng cậu nhóc ấy ấy chứ. Nhất Bác ngoan lắm, ở ngay cạnh nhà bác mà. Thấy ông già này chỉ thui thủi một mình liền thường xuyên qua chơi cùng bác lắm.

- Ra là cậu nhóc điển trai đó sao. Cậu nhóc ấy quả thật hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu ấy. Bác sĩ Tiêu, mắt nhìn người quả thật không tệ nha.

Mỗi người một câu trêu đến khiến Tiêu Chiến nghẹn không thể giải thích được gì. Bác sĩ Tiêu chỉ có thể lắc đầu cười cười trước những lời trêu ghẹo, nhưng quả thật anh cũng không muốn giải thích vì Tiêu Chiến thật sự có chút yêu thích cậu nhóc ấy. Chị Lý nói không sai, đứa trẻ kia quả thật hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu.

Nếu người Bác sĩ Tiêu để ý thật sự là nhóc Nhất Bác thì ở nơi này không một ai phản đối. Bây giờ đã hiện đại rất nhiều, những vấn đề yêu nhau như thế chỉ cần thật tâm đều không phân biệt nam nữ. Huống chi, ai có thể nỡ làm tổn thương đứa trẻ kia được cơ chứ.









Một ngày dài lại trôi qua.

Sau khi dọn dẹp lại mọi thứ ở phòng khám chị Lý sẽ như thường ngày vẫy tay tạm biệt Tiêu Chiến. Nhưng hôm nay lại khác, vị bệnh nhân cuối cùng vừa bước ra khỏi cánh cửa phòng khám thì bác sĩ Tiêu cũng nhanh chóng rời đi mất. Chị Lý còn đang loay hoay với đống dụng cụ đã nghe một tiếng "em đi trước nhé chị Lý" ngước lên đã thấy bóng áo blouse trắng khuất sau cánh cửa.

Bác sĩ Tiêu đã biết yêu rồi.


Vừa tan làm Tiêu Chiến liền chạy nhanh lên nhà chuẩn bị trước mọi thứ, anh muốn khi Vương Nhất Bác đến liền có thể cùng em ấy ngồi bên nồi lẩu nhỏ mà không cần phải để Nhất Bác đợi lâu. Khi nồi nước nhỏ trên bếp vừa sôi lên thì bên ngoài cũng liền vang tiếng gõ cửa.

Có lẽ cậu nhóc đã đến rồi. - Bác sĩ Tiêu mỉm cười âm thầm nghĩ.

Bỏ lại những thứ dang dở trên bàn, Tiêu Chiến bước nhanh về phía cánh cửa. Thời tiết đang rất lạnh, anh không muốn Vương Nhất Bác sẽ đứng bên ngoài đợi anh quá lâu.

Cánh cửa được mở ra, Vương Nhất Bác bên ngoài đã bị hun lạnh đến có chút ửng hồng. Trên đầu cậu đội một chiếc nón len đen dày, gương mặt nhỏ được giấu trong chiếc khăn choàng màu xanh lục thật lớn, từng hơi thở đều mang theo khí lạnh. Cậu đứng nơi đấy tươi cười rạng rỡ nhìn anh.

- Chiến ca, em đến rồi đây.

Tiêu Chiến nhìn thấy nụ cười kia lại một lần nữa ngẩn người. Anh quên mất cả việc phải nhường đường cho em ấy bước vào căn nhà của anh để né đi những cơn gió lạnh lẽo bên ngoài.

Thật đẹp!

Dưới bầu trời tuyết trắng xoá, em đứng nơi ấy tươi cười nhìn anh. Như một tinh linh nhỏ trong những câu chuyện cổ lạc đến nơi này.

- Chiến ca sao thế? -Vương Nhất Bác kề sát mặt mình lại mặt anh nghiêng nghiêng đầu hỏi.

Tiêu Chiến bị hành động đột ngột ấy doạ cho hốt hoảng lùi lại phía sau vài bước, và cũng nhờ thế anh đã thoát ra được khỏi những suy nghĩ của mình.

- Nhất Bác, thật ngại quá. Em có xách nặng lắm không? Mau đưa cho anh.

Đến bây giờ Tiêu Chiến mới nhìn thấy cậu nhóc kia cầm theo rất nhiều túi nilon lớn nhỏ trên tay. Vội vàng đưa tay lấy đi những túi ấy, một tay còn lại liền kéo người vào nhà của mình. Đóng lại cánh cửa lớn kia trong nhà liền trở nên ấm áp hơn rất nhiều.

Vương Nhất Bác đưa mắt quan sát căn nhà nhỏ của anh. Nhà Tiêu Chiến rất sạch và ngăn nắp, mọi thứ đều được anh sắp xếp gọn gàng trên kệ. Nhà anh không to, chỉ duy nhất một phòng ngủ, mở cửa ra sẽ liền thấy được phòng khách, bên trái là phòng ngủ, bên phải là nhà bếp. Thật sự đơn giản đến mức khiến người khác phải kinh ngạc. Con trai thứ của Tiêu gia thật sự sống trong căn nhà giản dị đến thế sao?

Vương Nhất Bác càng hiểu rõ, lại càng yêu anh nhiều hơn. Mỉm cười nhìn bàn tay vẫn được người kia nắm thật chặt, trái tim cậu sắp không thể điều khiển nữa rồi.

- Em mang theo những gì thế? Sao lại nhiều thế này.

Tiêu Chiến đặt những chiếc túi nilon lên chiếc bàn rồi đưa mắt nhìn người bạn nhỏ vẫn đang giấu mình trong đống quần áo dày kia. Nửa gương mặt vẫn giấu sau chiếc khăn choàng lớn chỉ để lộ ra cặp mắt phượng xinh đẹp động lòng người.

- Là trái cây tráng miệng. Em nghĩ nó sẽ cần sau khi chúng ta ăn lẩu xong.

Vương Nhất Bác giọng có chút khàn đi, Tiêu Chiến nghe thấy liền đem người ấn vào ghế, xoay người đi pha một cốc mật ong ấm cho cậu.

- Em có thể để khăn choàng và áo khoác trên ghế bên cạnh, anh sẽ đem treo lên giúp em. Trời lạnh như thế có phải em đã đi dưới tuyết rất lâu rồi đúng không? Giọng đã khàn hết cả rồi. - Tiêu Chiến vừa làm vừa lên tiếng trách móc Vương Nhất Bác, tên nhóc này thật khiến cho anh phải lo lắng.

Dù chỉ mới tiếp xúc với Vương Nhất Bác một ngày, nhưng anh đã rất yêu thích cậu nhóc này.

- Em chỉ đi đến siêu thị mua ít trái cây, siêu thị không xa, đi không lâu. - Vương Nhất Bác vừa đem khăn choàng để bên ghế vừa trả lời anh, trong lòng ấm áp hơn rất nhiều.

- Nhóc con, phải biết tự chăm sóc mình. - Tiêu Chiến xoay người đặt ly nước trên bàn rồi cốc nhẹ lên đầu Vương Nhất Bác.

Anh chưa từng đi siêu thị nên quả thật không biết nơi kia cách bao xa so với nhà của anh và cậu.

Nhìn bóng lưng người kia tiếp tục loay hoay với nồi lẩu trên bếp, Vương Nhất Bác mỉm cười đưa tay chạm nhẹ vào nơi anh vừa chạm đến.

- Nhất Bác ngồi đây nhé. Gần xong mọi thứ rồi.

Vương Nhất Bác vốn có thù với việc bếp núc nên khi nghe anh nói thế cậu cũng không hề câu nệ. Đưa tay chống cằm ngắm nhìn bóng lưng Tiêu Chiến đang vươn tay lấy hủ gia vị bên cạnh niếm rồi lại cho thêm vào rồi lại nếm thử.

Nếu em không thể biết được cách chăm sóc mình thật tốt, bác sĩ Tiêu có thể dạy cho em không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com