6. Vị hôn thê
- Chiến ca, tay nghề anh thật tốt quá.
Vương Nhất Bác gắp đũa đầu tiên liền tròn mắt kinh ngạc hô to. Cậu không hề khen anh vì phép lịch sự, anh nấu thật rất rất ngon. Nhà Vương Nhất Bác mở quán lẩu đã lâu, nước lẩu cậu đã từng ăn qua không hề ít nhưng lần này lại mang một hương vị rất mới. Nếu có dịp rãnh rỗi Vương Nhất Bác nhất định sẽ hỏi anh phương pháp nấu ra nước lẩu này, có khi sẽ lại giúp quán lẩu nhà cậu lên một tầm cao mới.
- Nhất Bác thích là tốt rồi.
Tiêu Chiến đặt ly nước ấm bên cạnh bàn rồi xoay lưng mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác. Đã một thời gian dài vì những nghiên cứu mới trong y học nên anh đã không nấu ăn, Tiêu Chiến thật vui mừng vì Vương Nhất Bác có thể vui vẻ như thế.
Bên ngoài tuyết đổ ngày càng dày hơn, một màu trắng phủ kín bên ngoài khung cửa sổ. Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến thưởng thức nồi lẩu thơm ngon trên chiếc bàn nhỏ giữa phòng bếp, anh cùng cậu trò chuyện với nhau thật nhiều. Không biết Vương Nhất Bác đã nói những gì nhưng thỉnh thoảng sẽ thấy Tiêu Chiến cười cười lắc đầu bất đắc dĩ, có khi còn chồm người qua xoa xoa đầu Vương Nhất Bác khiến cậu cười phá lên.
Không cần trà nóng, không cần chăn dày, không cần lò sưởi. Chỉ cần một nụ cười của một người giữa làn tuyết trắng cũng khiến lòng người ấm áp hơn rất nhiều
Sau khi ăn xong, Vương Nhất Bác liền giúp Tiêu Chiến thu dọn lại mọi thứ. Cậu có thể không biết nấu ăn nhưng không thể không biết rửa bát. Nhưng Tiêu Chiến làm sao có thể để cậu nhóc đáng yêu kia chạm vào nước trong thời tiết giá lạnh như thế này, cho dù đó là nước ấm, anh cũng không nỡ.
- Nhất Bác không cần phải rửa chúng. Cứ để đó cho anh.
Tiêu Chiến nắm tay kéo người ra xa vòi nước đang chảy, anh không hề thấy được nụ cười trên gương mặt ủng hồng của cậu có bao nhiêu vui vẻ.
Vương Nhất Bác gằn tay lại, Tiêu Chiến có chút khó hiểu quay sang nhìn cậu. Vương Nhất Bác liền tươi cười lên tiếng.
- Chiến ca, em có thể làm được.
Tiêu Chiến lắc lắc đầu.
- Nhất Bác, anh không nói là em không làm được. Nhưng trời đang rất lạnh, chạm vào nước nhiều không tốt. Ban nãy em đã ở bên ngoài khá lâu, nếu bây giờ lại chạm vào nước nữa e rằng sẽ bệnh mất.
Vương Nhất Bác nghe thấy liền có chút ngẩn người nhìn anh. Cậu, đang rất hạnh phúc.
- Chiến ca, em....
Tingggg......toonngggg......
Chưa kịp mở lời đáp lại anh, bên ngoài đã vang lên tiếng chuông cửa. Tiếng chuông rất vội, có lẽ người đứng ở bên ngoài không hề có tính kiên nhẫn.
- Không biết ai lại đến tìm anh lúc này nhỉ? Có khi nào là Hiên ca? - Tiêu Chiến chống tay suy nghĩ, rất ít có người đến tìm anh ngoại trừ Tiêu Hiên. Nhưng Tiêu Hiên chưa từng nhấn chuông cửa, anh ấy chỉ đẩy cửa trực tiếp bước vào.
Tiêu Chiến đưa mắt nhìn cậu nhóc vẫn đang đứng ngốc ra đấy nhìn anh, anh liền phì cười. Đưa tay xoa xoa mái tóc của cậu, anh dịu dàng lên tiếng.
- Nhất Bác ra mở cửa giúp anh nhé. Anh dọn nơi này lại một chút rồi sẽ ra ngay.
- Vâng.
Vương Nhất Bác ủ rũ bĩu môi bước ra ngoài cửa chính. Lời đến bên môi còn bị người đánh gãy, không thể không uất ức. Thật nghẹn chết bảo bảo mất rồi.
Vương Nhất Bác lê dép đến cánh cửa, nơi vẫn phát ra những tiếng chuông dồn dập.
Người này không sợ sẽ bị kiện tội làm mất trận tự khu dân phố hay sao? - Vương Nhất Bác hừ hừ thầm nghĩ.
- Chiến ca, anh lâu thật đó!!
Cánh cửa được mở ra, một cô gái liền bay đến ôm chầm lấy Vương Nhất Bác gọi cậu là Chiến ca. Cũng may trời sinh Vương Nhất Bác phản xạ rất nhanh nên liền né được sự tấn công bất ngờ kia. Cô gái bên ngoài ôm không được người liền đưa mắt lên nhìn cậu.
Mắt to trừng mắt nhỏ. Cô gái nhìn Vương Nhất Bác một lượt liền nở một nụ cười khó hiểu, đưa tay hất mái tóc dài đã lộn xộn của mình ra phía sau.
- Cậu là ai thế?
- Tôi là hàng xóm của Chiến ca. - Vương Nhất Bác lạnh nhạt trả lời.
Cậu đưa mắt nhìn người con gái đối diện. Rất đáng yêu, cá tính rất mạnh. Không mở mắt nhìn đã bay đến ôm người như thế cá tính không thể mạnh như người bình thường được.
- Chiến ca không thích người lạ. Càng không cho người lạ vào nhà. -Cô gái chống cằm như đang nghĩ ngợi đến điều gì đó.
- Chu Thất!
Tiếng Tiêu Chiến vọng lại từ phía sau. Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn anh, nhưng chưa kịp nhìn rõ biểu cảm của anh, một cơn gió lướt qua người cậu bay đến chắn hết cả gương mặt anh ấy.
- Chiến ca, thật nhớ anh!!!
Tiêu Chiến có chút bất lực trước cô gái này. Anh đưa tay đẩy nhẹ cô ra cười cười lên tiếng hỏi.
- Chu Thất, em về khi nào thế?
- Em vừa về liền đến tìm anh.
Chu Thất tươi cười ôm lấy tay anh, Tiêu Chiến cười cười nhìn cô rồi đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác vẫn một mực im lặng đứng ở nơi kia. Nhìn đôi mắt đầy yên tĩnh vẫn đang nhìn thẳng vào anh, Tiêu Chiến không hiểu vì sao lại có chút chột dạ.
- Nhất Bác, đây là Chu Thất. Cô ấy là...
- Là vị hôn thê của Chiến ca.
Chu Thất siết lấy tay Tiêu Chiến, đầu tựa vào vai anh lên tiếng cắt đứt câu nói kia. Tiêu Chiến nghẹn lời, muốn lên tiếng giải thích liền bị Chu Thất đá vào chân một cái.
Con nhóc tiểu quỷ này, lại muốn bày trò gì?
Vương Nhất Bác nghe thấy câu nói kia từ Chu Thất liền kinh ngạc mở to đôi mắt nhìn anh.
Hoá ra cậu đã sai.
Không phải anh không có người trong lòng, vị hôn thê của anh vốn đã xuất ngoại.
Vương Nhất Bác cúi đầu nở nụ cười chua xót. Cậu không nhìn vào Tiêu Chiến, cũng không nhìn vào Chu Thất. Đến khi ngẩng đầu lên, lại là một Vương Nhất Bác vui vẻ.
- Chiến ca, có vẻ anh bận rồi. Em về trước đây.
Dứt lời liền đi đến bên tủ thay giày xoay người rời đi. Tiêu Chiếu có thể nhìn thấy đôi mắt đã ủng hồng lên của em ấy.
- Chu Thất, em lại bày trò gì thế.
Tiêu Chiến không vui hất tay Chu Thất ra. Anh không nhìn vào cô mà đi thẳng vào bên trong phòng khách. Nơi ấy vẫn còn khăn choàng cùng áo khoác của Vương Nhất Bác.
Em ấy bỏ quên mất rồi. Trời bên ngoài lại lạnh đến như thế.
- Chiến ca, anh thích cậu nhóc đó?
Chu Thất đột nhiên nghiêng đầu đưa mắt đối diện nhìn anh. Tiêu Chiến có chút giật mình đưa tay lên cốc đầu cô.
- Em đang nói gì thế.
- Thế vì sao anh lại tức giận khi em nói em là vị hôn thê của anh? Em đã nói như thế rất nhiều lần trước đây, nhưng đây là lần đầu tiên anh tức giận.
Chu Thất chu chu môi tỏ vẻ đầy oan khuất.
Chiến ca, anh bị ngốc sao? Anh không nhìn ra, nhưng em có thể nhìn ra a.
- Anh...
Tiêu Chiến nghẹn lời, anh không thể giải thích lý do vì sao khi nãy bản thân lại tức giận với Chu Thất. Có lẽ, vì ánh mắt chứa đầy sự tổn thương của người kia. Anh không muốn nhìn thấy nó.
- Chiến ca, cậu nhóc kia thích anh.
Chu Thất ngồi trên ghế sofa thản nhiên cắn hạt dưa nói ra câu khẳng định.
Tiêu Chiến nghe thấy liền nheo nheo cặp mắt nhìn cô, anh không nhanh không nhanh không chậm lên tiếng.
- Chu Thất, anh cho em một cơ hội để giải thích.
Vậy mà còn không chịu nhận là thích người ta. Anh có giỏi thì không nhận nữa đi.
- Anh bị ngốc sao? Em chỉ mới nói như thế, cậu ta liền đùng đùng bỏ đi. Không thích anh chẳng lẽ thích em.
Tiêu Chiến ngẩn người nhìn Chu Thất, đôi mắt anh chứa đầy sự hoang mang.
Vương Nhất Bác thích anh.
Vương Nhất Bác thật sự thích anh.
Sao anh lại có thể ngốc đến như thế. Sao anh lại ngu ngốc không nhìn ra được cậu nhóc đáng yêu kia là đang thích anh.
Tiêu Chiến cũng thích Vương Nhất Bác. Anh có thể nhận thấy tim mình đập nhanh hơn mỗi khi gần cậu, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của người kia, anh sẽ liền vui vẻ. Anh vốn đã yêu thích cậu nhóc kia ngay lần đầu gặp gỡ. Ấy thế mà, một người suốt hai mươi tám năm chưa hề rung động như anh lại không hề nhận ra điều bất thường như thế trong trái tim mình.
Tiêu Chiến có chút bối rối không biết nên làm gì lúc này. Áo khoác cùng khăn choàng của người kia cầm lên rồi lại buông xuống.
Có nên đem qua đấy trả lại cho em ấy.
Trả lại và nói rõ những điều trong lòng anh.
Tiêu Chiến vẫn mãi chìm đắm trong những suy nghĩ của bản thân, anh đã quên mất bên cạnh anh vẫn còn Chu Thất.
Chu Thất nhìn thấy một cảnh kia liền phá cười thật to.
Thật không ngờ cô còn có thể sống đến ngày nhìn thấy được vẻ mặt này của Tiêu Chiến. Nếu Hiên ca biết được, không biết sẽ phản ứng như thế nào? Thật đáng mong đợi.
- Chiến ca, nhanh nhanh đi nói với người ta đi. Sau này nhất định phải hậu tạ em đấy nhé.
Chu Thất cười hì hì bước đến vỗ vai Tiêu Chiến. Lần này đến đây thu hoạch không tệ.
- Thất Thất, cảm ơn em.
Dứt lời Tiêu Chiến liền cầm theo áo khoác cùng khăn choàng người kia chạy đi.
Anh muốn nhanh chóng đi đến trước mặt Vương Nhất Bác, đi đến nói với cậu nhóc ấy rằng.
Anh không hề thích em.
Anh chính là yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com