I - Khi chúng ta già
Trí nhớ của Tiêu Chiến suy giảm rất trầm trọng, có đôi khi sự việc chỉ vừa mới xảy ra mấy phút đã quên ngay. Nhưng mỗi khi ông mỉm cười, đuôi mắt nheo nheo, khoé môi vẫn giương lên thành độ cong đẹp mắt như cũ, không khác gì hồi còn trẻ.
Lắm lúc, Tiêu Chiến cũng sẽ cảm thấy thực hoang mang.
Tỉ như không hiểu vì sao trên tay mình lại đeo một chiếc nhẫn bạc. Ông tháo nó xuống, đưa lên kính lão nhìn thử, còn có thể thấy được bên trong có khắc ba chữ —WYB.
Tiêu Chiến biết mấy chữ này khẳng định là tên viết tắt của một người, thế nhưng tên ai thì ông không nhớ.
-
"Tình huống của cha rất xấu, bác sĩ nói có khả năng sau này trí nhớ sẽ thoái hoá càng trầm trọng. Ba, con nghĩ là ba phải chuẩn bị tâm lý..."
Thời điểm nghe được con nuôi nói như vậy, biểu lộ trên mặt Vương Nhất Bác bỗng chốc loé lên đắng chát, nhưng rất nhanh liền khôi phục vẻ trầm tĩnh lạnh lùng thường khi, giọng điệu bình thản.
"Ta đã biết, con trở về công ty xử lý công việc đi."
Sinh sống với hai người cha đã mấy mươi năm, Tiêu Nhất Trạch tự nhiên hiểu rõ, che giấu đằng sau tấm mặt nạ uy nghiêm kia là nội tâm thống khổ đến nhường nào.
-
Lúc Vương Nhất Bác đẩy cửa bước vào phòng, quả nhiên nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của đối phương, như trong dự liệu.
"Tiên sinh, ngài là...?"
Giọng điệu hoà khí nhưng lại mang theo một chút xa cách cùng phòng bị.
Vương Nhất Bác nén tiếng thở dài, còn chưa kịp lên tiếng đã nghe người kia nói tiếp.
"Tôi cứ có cảm giác chúng ta đã từng gặp nhau."
Tiêu Chiến chăm chú nhìn người vừa tiến vào phòng, sau đó mỉm cười nhận xét
"Lúc còn trẻ, tiên sinh nhất định cũng tuấn mỹ động lòng người giống như bây giờ."
Hiện tại đã là tóc mai điểm bạc, da dẻ nhăn nhúm, Vương Nhất Bác có chút sững sờ, nhất thời cảm thấy hốc mắt nhoi nhói.
"Lão lưu manh, đã từng tuổi này rồi còn không bỏ được cái thói thích chọc ghẹo người khác." Vương Nhất Bác nói lẫy, ngữ khí lại rất nhẹ.
Thính lực của Tiêu Chiến đã không còn tốt như trước, cho nên hiển nhiên cũng không nghe được câu nói rất nhỏ này, ông chỉ lẩm bẩm hỏi
"Vừa rồi có một người trẻ tuổi tiến vào đây, Âu phục giày da, khí chất tương tự tiên sinh mấy phần, là con trai của tiên sinh sao?"
Vương Nhất Bác đi đến ngồi xuống trước mặt Tiêu Chiến, thanh âm khô khốc
"Là con của chúng ta."
Khuôn mặt ôn hoà của Tiêu Chiến thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên, một lát sau lại cười lên
"Tiên sinh cứ nói đùa, căn cứ theo quan điểm khoa học mà nói, trình độ phát triển của nhân loại còn chưa đạt tới độ cao như vậy, nam tính cũng không có cơ quan sinh sản thích hợp để hoài thai. Bất quá tiềm năng của loài người là vô tận, khát vọng nghiên cứu đối với những lĩnh vực còn bỏ ngỏ cũng rất to lớn, ý tưởng này một ngày nào đó có thể sẽ được hiện thực hoá. Mặc dù..."
"Đủ rồi." Vương Nhất Bác cắt ngang.
Từ hồi còn trẻ đã thích dông dài lý sự, già rồi cũng chẳng khá hơn.
"Tiên sinh hãy nghe thôi nói hết." Tiêu Chiến vẫn kiên trì.
"Phiền muốn chết." Vương Nhất Bác làu bàu.
Tiêu Chiến cười hỏi "Tiên sinh chưa nghe, làm sao biết có phiền hay không?"
Vương Nhất Bác có chút buồn bực, chỉ im lặng nhìn người đối diện chằm chằm.
"Điều tôi còn chưa kịp nói chính là, mặc dù nghe hơi thất lễ, thế nhưng nếu như thật sự may mắn có được một đứa con thuộc về chúng ta, bất luận là tồn tại quan hệ huyết thống hay không, đó cũng là chuyện khiến tôi cảm thấy vui vẻ."
Vương Nhất Bác trầm mặc, bàn tay giấu ở trong ống tay áo khe khẽ run lên.
"Bởi vì tiên sinh cho tôi một cảm giác rất thân thuộc."
Tiêu Chiến nói "Nếu như thời gian có thể đảo ngược trở về ngày trẻ, tôi nghĩ mình khẳng định cũng sẽ giống như bây giờ, đối với tiên sinh...vừa gặp đã yêu."
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com