Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

II - Khi chúng ta già

Tấm rèm mỏng thi thoảng bị gió thổi phất lên, hương hoa ngoài vườn cùng với nắng sớm nhảy vào cửa sổ.

Rất lâu sau, Vương Nhất Bác rốt cục cũng tìm về được giọng nói của chính mình.

"Chiếc nhẫn bạc này vốn dĩ là một cặp."

Cách mấy giây Tiêu Chiến mới phản ứng kịp, khẽ cười đáp

"Vậy tôi đúng thật là đã được Thượng Đế ưu ái."

Vương Nhất Bác hỏi "Ông còn nhớ chúng ta kết hôn khi nào không?"

Tiêu Chiến chau mày.

"Ba mươi hai năm một tháng lẻ ba ngày trước."

"Trí nhớ của tiên sinh thật tốt." Tiêu Chiến cười áy náy.

"Tốt hơn ai đó không biết bao nhiêu lần, hừm."

"Chúng ta quen nhau như thế nào vậy?" Tiêu Chiến hỏi.

"Quay chung một bộ phim, à không, trước đó nữa, nhưng có nói ông cũng không nhớ."

"Tôi còn không biết mình là diễn viên cơ đấy...à mà, tiên sinh, là tôi hoa mắt sao? Hình như mặt của tiên sinh hơi đỏ?"

"...ông già rồi, mắt có vấn đề cũng là chuyện bình thường."

"Nhưng tai của tiên sinh cũng rất nóng."

Tiêu Chiến đưa tay sờ sờ, tiếp tục thắc mắc "Không lẽ xúc giác của tôi cũng có vấn đề?"

"Ông ấy hả, tật xấu nhiều lắm."

"Tỉ như?"

"Lúc nào cũng thích cười híp mắt, phóng điện khắp nơi, lúc mới xuất đạo còn có biệt danh gì mà "máy phóng điện", ngớ ngẩn muốn chết. Lại còn hay nói mấy câu kỳ quái."

"Kỳ quái?"

Vương Nhất Bác không được tự nhiên, giả vờ che miệng ho khan một tiếng.

"Chính là, mấy câu khiến cho người ta...xấu hổ."

"À, thời điểm chúng ta lên giường đó phải không."

"......!??"

"Cái cổ hình như cũng đỏ lên rồi, tiên sinh không sao chứ?"

"Tiêu Chiến, ông im đi!"

"Thôi được" Tiêu Chiến cười cười "Nếu tiên sinh đã chê tôi nhiều tật xấu, vậy sao còn coi trọng tôi?"

"Bởi vì tôi bị ma ám."

"À vậy, chuyện kết hôn là ai đề nghị trước?"

"Ông âm thầm đi mua nhẫn cưới, sau đó thừa dịp tôi còn đang ngủ vụng trộm đeo lên, sáng hôm sau tỉnh lại..."

Tiêu Chiến tiếp lời "Sau đó tiên sinh liền đồng ý?"

"...còn trẻ ai mà không nông nổi."

"Tiên sinh có hối hận vì đã kết hôn với tôi không?"

"Chưa từng, ngược lại là ông đó, làm tổn thương tôi không ít đâu!"

Tiêu Chiến mở to mắt, cầm lấy tay Vương Nhất Bác.

Bị nhiệt độ trong lòng bàn tay của đối phương làm cho rung động, Vương Nhất Bác chậm rãi hồi tưởng lại.

"Lúc chúng ta kết hôn được bốn năm hai tháng lẻ sáu ngày, ông đề nghị ly hôn, nguyên nhân là ông đã có người khác."

"Lúc đó tôi cặn bã vậy sao?" Tiêu Chiến ngạc nhiên.

"Đúng, rất cặn bã."

"Thế nhưng không đúng, trên đời này làm gì có ai có thể làm tôi động lòng được như tiên sinh."

"...miệng lưỡi trơn tru."

Tiêu Chiến hỏi "Vậy thì vì sao tôi lại có người khác?"

"Ông đoán thử xem?"

"Có lẽ là trong lòng có nỗi khổ, không muốn để cho tiên sinh thương tâm, cho nên tôi mới lựa chọn nói dối là mình thay lòng đổi dạ, để cho tiên sinh chủ động rời xa tôi."

"......"

Đoán còn rất chuẩn.

Thấy đối phương im lặng, Tiêu Chiến biết là mình đã đoán đúng, bèn lên tiếng giải thích.

"Bởi vì tôi không nghĩ ra được lý do gì khác, rõ ràng tôi cảm thấy tiên sinh...loá mắt đến nổi không ai có thể vượt qua, giống như sao trời rơi vào trong lòng, giữ còn không kịp, lẽ nào lại chủ động để mất."

Vương Nhất Bác cảm thấy mắt mình ươn ướt, chỉ nhỏ giọng nói

"Lúc đó ông bị chẩn đoán là ung thư gan giai đoạn cuối."

"Vậy tôi lựa chọn ly hôn với tiên sinh là chính xác."

Thoáng thấy khoé mắt ẩm ướt của Vương Nhất Bác, không hiểu sao bỗng dưng Tiêu Chiến cảm thấy hô hấp khó khăn vô cùng, bèn lên tiếng hỏi

"Tôi có thể...hôn tiên sinh một cái được không?"

"Không cho phép." Vương Nhất Bác quay đầu sang hướng khác.

"Nhưng mà nhìn thấy tiên sinh khóc, trong lòng tôi rất khó chịu."

Vương Nhất Bác nuốt nuốt nước bọt

"Vậy...vậy chỉ được hôn cái trán thôi nha."

Xem ra muốn âu yếm còn cần phải bỏ thêm chút sức lực. Tiêu Chiến mỉm cười, nhẹ nhàng ấn xuống giữa trán Vương Nhất Bác một nụ hôn.

"Lúc đó tiên sinh chắc hẳn là rất khó chịu có phải không? Cuối cùng mọi chuyện giải quyết như thế nào? Tiên sinh đồng ý ly hôn chứ?"

"Bởi vì giận quá nên tôi vứt nhẫn qua cửa sổ rồi sập cửa bỏ đi, về sau ông chuyển ra biệt thự, trước khi ly hôn chúng ta có hẹn gặp nhau một lần, ở bờ biển."

Vương Nhất Bác nhớ lại khung cảnh ngày hôm đó, vừa bực lại vừa buồn cười.

"Vì muốn khích tướng cho nên vừa thấy ông xuất hiện tôi liền...nhảy xuống biển, cũng không biết lúc đó nghĩ gì, tuổi trẻ mà."

"Tôi đoán lúc đó chắc chắn mình đã cực kỳ hoảng loạn" Tiêu Chiến bỗng dưng lên tiếng "Bộ dáng tôi nhảy xuống biển theo tiên sinh khẳng định cũng rất chật vật."

Vương Nhất Bác trầm thấp cười lên "Nào chỉ là chật vật, lúc ông bị tôi vạch trần ấy, mặt cắt không còn giọt máu."

"Sau đó chúng ta quay lại với nhau?"

"Ừm, lúc về nhà ông còn đeo nhẫn lại cho tôi...chắc là cái hôm cãi nhau sau khi tôi bỏ đi ông đã lén ra vườn nhặt về."

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn hai chiếc nhẫn y như đúc trên bàn tay của hai người, cười hỏi

"Nhưng mà bệnh tình nghiêm trọng như vậy thật sao? Một khi đã mắc căn bệnh đó, khó mà tưởng tượng tôi và tiên sinh vẫn còn có thể cùng nhau cho đến lúc bạc đầu."

"Dĩ nhiên là không, về sau chúng ta đi bệnh viện, phát hiện bác sĩ nhầm lẫn kết quả bệnh án của ông với một người đàn ông trùng tên."

"Đoán chừng là từ lúc đó trở đi, tôi nhất định càng ngày càng yêu tiên sinh hơn, mà tiên sinh...cũng càng thêm yêu tôi." Tiêu Chiến kết luận.

"Mèo khen mèo dài đuôi."

"Ừm...không lẽ tôi chưa từng làm chuyện gì khiến cho tiên sinh vui vẻ hay cảm động sao?"

Vương Nhất Bác ngừng một chút, thần sắc hoà hoãn đi phần nào.

"Có, rất nhiều."

Vương Nhất Bác nhớ lại những chuyến bay đỏ mắt dài hàng ngàn cây số của Tiêu Chiến, đôi khi chỉ để gặp mặt mấy tiếng rồi về, hoặc là ôm nhau ngủ một giấc cho đến tản sáng.

Lúc đi lúc về đều xốc xếch không chịu nổi, vậy mà Tiêu Chiến chưa bao giờ than phiền, chỉ nói khoảng thời gian này quá bất đắc dĩ, cả hai đều bận tới mức hầu như không có khoảng trống dành cho nhau, anh không muốn để cho em có cảm giác thiếu an toàn.

Mỗi một câu nói mỗi một ánh mắt, Vương Nhất Bác đều nhớ rất kỹ.

Thấy đối phương thất thần hồi lâu, Tiêu Chiến đột nhiên kéo tay Vương Nhất Bác đến, đặt lên môi hôn một cái.

"Tiên sinh, tôi quả thực không nhớ nổi, nhưng mà những gì nghe thấy từ nãy tới giờ, tôi đều tưởng tượng ra được."

"Cho nên tôi mới nói, ông giỏi nhất là làm người khác đau lòng." Vương Nhất Bác cười khổ.

Vừa đau lòng vừa bỏ không được, một mình đơn độc thanh tỉnh trông coi phần hồi ức này, ngẫm lại liền cảm thấy chua xót.

***

XIII: Thật sự chiều nay nghĩ tới rồi gõ chứ không có cố ý viết ngọt viết ngược hay cái gì hết, fic này rất đơn giản, đơn giản từ câu chữ cho đến nội dung, nếu không có gì thay đổi thì còn 1 phần nữa là hết. Mọi người đừng hi zọng quá nhiềuuuuu 13 viết mấy cái sâu sắc không được đâuuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #zsww