Theo nguồn tin nội bộ của nhân viên Đường Đường xin được giấu tên:
Nghệ sĩ Vương Nhất Bác gần đây thường xuyên tinh thần hoảng hốt, có khi đột nhiên nắm lấy tay nhân viên đi ngang qua, hỏi cái gì mà mình trông giống người có khuynh hướng biến thái hay không? Một khi thất thần chính là ngồi hơn nửa ngày, có vẻ sang chấn tâm lý rất nặng nề, là loại biểu hiện mà Viện Thần Kinh Trung Ương cũng không dám nhận.
-
Vương Nhất Bác lẳng lặng tắt đi phần mềm màu xanh lá, lại ấn mở QQ, nhập vào khung tìm kiếm một dãy số mình vừa nhìn thấy ở trên Lofter.
Kết quả tìm kiếm là một nhóm chat tên 《Sơn Trại Thổ Phỉ》, trên phần giới thiệu có ghim dòng chú thích: zswwszd! Thầy Tiêu đặt Nhất Bảo ở dưới thân làm cho khóc khóc khóc! Huynh đệ tỷ muội mau vào!
Ôm tâm lý học hỏi phải học đến cùng, Vương Nhất Bác dũng cảm gửi yêu cầu xin vào nhóm.
Ngay lập tức, tin nhắn liên tục nhảy lên kín cả màn hình.
VNB nằm trên người tui: người mới chị em ơi! Hoan nghênh cục cưng!
zsww là chiến hạm: a~ xin chào xin chào, đều là người yêu thích ggdd cả
Trong sáng tiểu cô nương: hiiii *chọt đuýt*
Vương Nhất Bác yên lặng sửa biệt danh thành Coolguy, lúc trở ra mới phát hiện cuộc nói chuyện đã đột nhiên biến thành đường đua cao tốc.
Chủ trại hi vọng cái nhóm này không bị bay màu vì quá đen: ai da, Chiến Bác ngon ăn thật đó, phúc hắc công x ngạo kiều thụ, hu hu, các chị tưởng tượng xem, lúc nửa đêm thầy Tiêu sẽ đặt cục cưng lên cửa kính, một tay bịt kín miệng để cục cưng đừng phát ra âm thanh, làm cho đến lúc nước bọt chảy đầy tay, nhỏ giọt xuống đất. Aaaaaaaaaa
Hôm nay đại thần không update: ngon, chị viết đi, em đọc
zsww là chiến hạm: cô gái, cô đã bị bắt, điều kiện là viết xong fic này chúng tôi sẽ thả cô ra! @Chủ trại hi vọng cái nhóm này không bị bay màu vì quá đen
Ngày ngày battle với Chiến ca: có ai viết vampire x hunter không? Hồ yêu x ma vương cũng được, đói quá rồi
VNB nằm trên người tui: đói +1
Hôm nay đại thần không update: đại thần, phòng tắm play bao giờ mới có phần sau? @Chủ trại không hi vọng cái nhóm này bị bay màu vì quá đen
Chủ trại không hi vọng cái nhóm này bị bay màu vì quá đen: quên đi thôi, không có phần sau, dạo này chị đang đam mê spank *tét mông*
Mê muội Chiến Bác: á! cái H đó thơm mà, cầu viết tiếppp
Chủ trại không hi vọng cái nhóm này bị bay màu vì quá đen: bán cái cho @VNB nằm trên người tui
VNB nằm trên người tui: người này đã chết, đây là tin nhắn tự động
Ngày ngày battle với Chiến ca: trước khi chết hãy giao nộp phiên ngoại của cái xe xích lô đi đã
Coolguy: xe xích lô gì vậy?
Chuyên cung cấp link, không cần cảm ơn: đây [link]
Vốn dĩ Vương Nhất Bác định vào để tắt thông báo nhóm, nhưng đối với ba chữ "xe xích lô" kia đột nhiên cảm thấy vô cùng hiếu kỳ, lập tức nhấp vào xem thử.
[Vương Nhất Bác đạp chân ga ba lần, tiếng nổ máy vang lên cành cạch, cậu hỏi: chúng ta lấy xe xích lô của cảnh sát thế này không sao chứ?
Tiêu Chiến cười lạnh một tiếng: yên tâm, em chạy nhanh lên đi, zombie sắp đuổi tới nơi
Tiêu Chiến vừa nói dứt lời, một chiếc xích lô khác màu hồng phấn đột phá vòng vây zombie, phía trước là Lưu Hải Khoan cầm lái, phía sau chở theo Uông Trác Thành.
Uông Trác Thành tím mặt hô hoán: các người đánh lén cảnh sát, lại còn dám cướp xe! Khoan ca, lên!
Thôi hỏng! Tiêu Chiến nghĩ thầm, lại nghe thấy giọng Vương Nhất Bác theo gió ù ù đánh vào lỗ tai:
Chiến ca! Vịn chắc bộ tóc giả của anh! Em tăng tốc đây!]
Khi biết Cô Tô Song Bích vậy mà lưu lạc đến bước đường đạp xích lô, Vương Nhất Bác triệt để mê mang.
Cậu cảm thấy thế giới fanfic đúng là vi diệu, càng nghĩ càng đau đầu.
-
Cái nhóm chat kia có quy định: mỗi thành viên mới gia nhập phải viết một fic ít nhất 2000 chữ gọi là kinh phí hoạt động, chứng minh lòng trung thành của mình đối với Chiến Bác.
Vương Nhất Bác ban ngày sứt đầu mẻ trán với lịch trình, ban đêm còn phải rầu rĩ chuyện viết văn không nổi.
Cuối cùng, căn cứ trên tinh thần nói không với OOC, người thật việc thật, Vương Nhất Bác quyết định thừa dịp rảnh rỗi hẹn Tiêu Chiến đi ăn một bữa cơm.
Đối phương đến sớm nửa giờ, lúc Vương Nhất Bác tới nơi, trên bàn đã có sẵn một tách trà ngon vừa ấm.
Tiêu Chiến đẩy tách trà đến trước mặt cậu, hỏi "Hôm nay hẹn anh có chuyện gì không?"
Đương nhiên là đến khảo sát nhân vật và cốt truyện.
Vương Nhất Bác nghĩ thầm, ngoài miệng lại giả bộ chất vấn "Không có chuyện thì không được hẹn anh ra ăn cơm?"
"Đương nhiên là được, rất sẵn lòng."
Tiêu Chiến cười cười, đưa menu sang cho Vương Nhất Bác.
"Em gọi món đi."
Hai người nhẹ nhàng tán dóc hai mươi phút đồng hồ, mỗi một câu nói ra đều mang tính thăm dò lẫn nhau, cuối cùng vẫn là Tiêu Chiến mở miệng hoá giải cục diện xấu hổ.
"Anh nghĩ lần này em tìm anh cũng không phải chỉ để hỏi về công việc, đúng không Vương lão sư?"
"Ở đây không có người ngoài, không cần khách sáo."
Vương Nhất Bác nâng trán, tự hỏi phải làm sao mới thu thập được đầy đủ tư liệu để viết fic.
"Được rồi, Nhất Bác. Em có gì muốn nói với anh không?" Tiêu Chiến bưng tách trà lên, híp mắt cười cười.
Vương Nhất Bác hít một hơi, quyết định lấy nhiệm vụ làm trọng.
"Em muốn hỏi anh mấy chuyện, tỉ như, anh thích kiểu người như thế nào?"
Tiêu Chiến nheo nheo mắt, sau lưng giống như mọc ra thêm một chiếc đuôi cáo, không ngừng lắc tới lắc lui, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười cực kỳ vô hại.
"Anh cảm thấy, người như Nhất Bác cũng không tệ."
Vương Nhất Bác sững sờ, nhưng rất nhanh liền khôi phục, chỉ lạnh lùng mở miệng hỏi
"Thì sao?"
Cậu rõ ràng trông thấy trong mắt Tiêu Chiến loé lên một tia thất vọng, có thể là fanfic quá mức đầu độc đi, Vương Nhất Bác cảm thấy cuộc nói chuyện này bắt đầu gay gay sao đó.
"Em còn muốn biết cái gì nữa?" Tiêu Chiến chăm chú nhìn Vương Nhất Bác.
Cặp mắt Tiêu Chiến thật sự rất đẹp, thanh tịnh trong suốt, giống như đầm sâu không thấy đáy, trên mặt nước tĩnh lặng còn có mấy cánh hoa đào. Vương Nhất Bác nhìn một chút đã bị cuốn vào, mà đối phương cũng tuỳ ý để cho cậu ngắm.
Sau khi giật mình lấy lại tinh thần, Vương Nhất Bác mới phát giác mình đã nhìn chằm chằm người ta quá lâu, bèn giả vờ che miệng ho một tiếng, đầu hơi cúi thấp, cố tình giấu đi cái cổ bắt đầu ửng đỏ.
"Có thể...có thể miêu tả kỹ càng hơn không?"
Tiêu Chiến gật đầu, từng chữ từng câu rất rõ ràng, thanh âm êm như nước chảy.
"Người anh thích có thể hay nói lời trái với lương tâm nhưng lòng dạ thì lương thiện, yêu động vật nhỏ, thích trẻ con, da trắng, chân thon, đeo khuyên tai đặc biệt đẹp, biết nhảy, biết rap, biết làm ảo thuật, biết lái motor..."
Ban đầu nghe còn bình thường, Tiêu Chiến càng nói Vương Nhất Bác càng kinh ngạc, cậu nín thở, đột nhiên cảm thấy mình rất phù hợp những yêu cầu này.
Nhưng cậu tin tưởng vững vàng bản thân đã bị fanfic độc hại, nhìn đâu cũng thấy tình huynh đệ xã hội chủ nghĩa.
Hơn nữa Tiêu Chiến cũng chưa đề cập đến giới tính, nhỡ đâu người ta thích ngự tỷ có tính cách bạo dạn gần giống như cậu thì sao?
Cậu không thể tự mình đa tình.
Chờ Tiêu Chiến nói xong, Vương Nhất Bác mới gật gật đầu
"Xin lỗi nha Chiến ca, xung quanh em hình như không có cô gái nào như vậy hết, không giới thiệu cho anh được rồi."
Vương Nhất Bác vừa dứt câu, ánh mắt của người đối diện lập tức ảm đạm, cái đuôi cáo hình như cũng đã đứng im, đại khái trông không được vui.
"Sao phải phiền toái như vậy? Ở đây vừa khéo đang có một người rất khớp yêu cầu."
Vương Nhất Bác mãnh liệt ngẩng đầu, còn chưa kịp phản ứng đã cảm giác được bờ môi Tiêu Chiến gần trong gang tấc.
-
Dù gì cũng là hai đại nam nhân, không cần phải chơi trò mèo vờn chuột, Vương Nhất Bác phát hiện Tiêu Chiến thích mình, mà cậu hình như cũng...rất thích Tiêu Chiến, thế là yêu thôi.
"Chiến ca, cho nên nói, anh từng ám chỉ là anh thích em rất nhiều lần?"
Tiêu Chiến thở dài, bạn trai mình cái gì cũng nhanh nhạy, chỉ có phương diện tình cảm là đặc biệt đần, cũng không biết nên khóc hay nên cười.
Sau một hồi trầm ngâm, Tiêu Chiến định mở miệng trả lời, nhưng vừa quay sang đã thấy người kia ngủ mất, chân mày còn chau chau lại, nhìn rất bất mãn.
"Nhất Bác?"
Anh gọi thử, chỉ thấy cậu lẩm bẩm mấy tiếng rồi trở mình, tiếp tục vùi đầu vào gối ngủ, có lẽ là do mới rồi vận động quá mệt.
Lúc này Tiêu Chiến mới thật sự yên tâm, lẳng lặng chồm người qua tủ đầu giường, cầm lấy di động của Vương Nhất Bác.
Trên màn hình là giao diện trang chủ màu xanh lá cây, ngoài tag zsww còn hiện lên rất nhiều văn đề cử của bjyx và lsfy.
Tiêu Chiến mở lịch sử người dùng ra, cảm thấy không nên để những thứ độc hại như vậy lởn vởn trước mặt con mèo nhỏ tò mò nhà mình, cho nên ngoại trừ tag zsww, hết thảy đều bị ai đó kéo vào blacklist, phòng ngừa rắc rối có thể xảy ra.
Dù sao fanfic cũng rất tẩy não, Tiêu Chiến thầm nghĩ.
Trong mắt là ba phần khinh thường, ba phần đắc ý, bốn phần trào phúng.
***
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com