III - Khi chúng ta già
"Bình thường ngày nghỉ chúng ta làm gì?" Tiêu Chiến hỏi.
"Đa phần là ở nhà, thỉnh thoảng mới ra ngoài chơi."
"Cũng đúng, chỉ cần có thể ở cùng một chỗ với tiên sinh, tôi căn bản không cần để ý những chuyện khác."
"Đó là sau này lui về thành lập công ty giải trí mới có thời gian an nhàn hơn chút, lúc trước ngày lễ nếu may mắn thì được biểu diễn cùng đài, còn không lần nào cũng mỗi người một chốn."
"Biểu diễn?"
Tiêu Chiến có chút kinh ngạc "Không phải tiên sinh nói chúng ta quen nhau ở đoàn phim sao, tôi biểu diễn cái gì?"
"Làm sao? Rất kinh ngạc? Thật ra ban đầu chúng ta là thần tượng nhóm nhạc, không phải diễn viên chính quy."
"Xem ra bộn bề nhiều việc" Tiêu Chiến gật gật đầu "Phải chăng là thường bỏ bê tiên sinh?"
"Chúng ta đều có sự nghiệp của riêng mình, không thể nói là ai bỏ bê ai." Vương Nhất Bác khoát khoát tay.
"Tôi thấy trong phòng có dương cầm, tay tiên sinh đẹp như vậy, tiên sinh biết đàn chứ?"
"Biết...chút chút, thỉnh thoảng ông cũng dạy tôi mấy bài."
"Thật muốn nhớ lại khung cảnh chúng ta cùng nhau đánh đàn..."
"...nhớ làm cái gì? Ông cũng có bao giờ chịu dạy cho đàng hoàng đâu."
Lúc này Tiêu Chiến mới khẽ cười nói "Tôi không đứng đắn vậy sao? Tôi nghĩ, lúc đó chúng ta ngồi gần như vậy, trên người tiên sinh lại thơm, chắc chắn là tôi kềm giữ không được cho nên mới không nghiêm túc dạy đàn."
"Nói hưu nói vượn!"
Tiêu Chiến chỉ cười không đáp, một lát sau mới hỏi
"Lúc ở cùng với tôi, tiên sinh có từng cảm thấy nhàm chán hay không?"
"Ngược lại là không, ông luôn biết cách làm người ta ngạc nhiên, là người rất hiểu lãng mạn..."
Vương Nhất Bác thở dài "Cái từ nhàm chán này, dùng để nói về tôi thì mới chính xác."
"Nhưng mà tôi cảm thấy lúc ngồi cùng tiên sinh, không khí hít vào cũng là vị ngọt."
Vương Nhất Bác một mặt đỏ bừng "Chỉ có mình ông nghĩ như vậy."
"Không đâu, tôi cảm thấy tiên sinh thật ra là một người rất dịu dàng."
"Chí ít là tính cách không ác liệt như ông." Vương Nhất Bác tặc lưỡi.
"Ác liệt? Tôi rất thích trêu cợt tiên sinh sao?"
"Nào chỉ là trêu cợt đơn giản như vậy, con người của ông quả thực chỉ có thể dùng "không cần thể diện" để hình dung."
"Có lẽ bởi vì tiên sinh đối với phương diện tình cảm tương đối bị động, nếu như tôi không dày mặt một chút, không chừng sẽ bị người khác phỗng tay trên."
Con ngươi của Tiêu Chiến tuy đã có phần mờ đục, nhưng nét thâm thuý sắc bén hồi trẻ vẫn còn lưu lại bảy phần.
"Tiên sinh, tôi có làm chuyện gì ác liệt với tiên sinh không?"
"Ha ha...tôi mới không thèm nói cho ông biết."
Tiêu Chiến mặt mày cong lên, tiếp tục truy vấn
"Vậy xin hỏi, tôi có từng đánh vào mông tiên sinh chưa?"
Trong nháy mắt, biểu tình trên mặt Vương Nhất Bác tràn đầy quẫn bách.
"Làm, làm gì có!"
"Phải không? Tôi còn tưởng rằng chúng ta thích tiến hành mấy trò mới mẻ thú vị."
Vương Nhất Bác quả thực sắp bị cái miệng của lão lưu manh này làm cho hoa mắt váng đầu.
"Ông cho rằng tôi giống như ông? Da mặt dày còn hơn Vạn Lý Trường Thành!"
Tiêu Chiến bật cười "Tôi nói thật, rất muốn hồi tưởng lại dáng vẻ tiên sinh hồi còn trẻ, sắc mặt ửng hồng, hầu kết rung động nằm trong lòng tôi."
Vương Nhất Bác đằng đằng đứng dậy, thẹn quá thành giận mà quát lên
"Tiêu Chiến!"
"Tiên sinh, tiên sinh còn chưa nói tên cho tôi biết."
......
"Vương Nhất Bác."
Trong tích tắc, Vương Nhất Bác giống như toàn thân mất hết khí lực, chỉ lẳng lặng tiến lên ôm chặt lấy Tiêu Chiến rồi khàn giọng lặp lại
"Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác...khốn nạn thật, Tiêu Chiến, đến cả tên em vậy mà anh cũng dám quên!?"
Cảm thấy người trong ngực run lên dữ dội, Tiêu Chiến đau lòng vòng tay vỗ vỗ lên lưng Vương Nhất Bác, trong mắt lệ quang sóng sánh.
"Không biết vì cái gì, so với việc gọi tên, tôi càng thích gọi tiên sinh là bảo bối."
Có chất lỏng trong suốt từ trong khoé mắt chảy ra, Tiêu Chiến run run cười hỏi
"Vương Nhất Bác, lúc trước tôi thường gọi em là bảo bối sao?"
-
Ngày hôm đó, Tiêu Nhất Trạch từ công ty trở về nhà, lúc đẩy cửa phòng chuẩn bị đi vào gọi hai vị lão nhân ra ăn cơm mới phát hiện bọn họ đang nằm ngủ thiếp đi trên ghế dựa.
Tay nắm chặt tay, khoé miệng còn nhàn nhạt ngậm lấy ý cười.
-
"Bảo bối, nếu như ngày mai tôi lại quên hết những gì em nói hôm nay, vậy phải làm sao bây giờ?"
"Quên một lần nói lại một lần."
"Như vậy phiền bảo bối quá, nhưng mà tôi nghĩ, ngày mai lúc gặp lại em, tôi cũng sẽ giống như hôm nay, giống như ngày còn trẻ..."
Đối với em vừa gặp đã yêu.
***
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com