Mập!?
***
"Nhất Bác, hình như dạo này em hơi mập?"
"Em không có."
Mất vài giây đồng hồ để phản ứng, Vương Nhất Bác mờ mịt ngẩng đầu.
Ngón tay yểu xìu buông lỏng, cái muỗng nhỏ mang theo miếng pudding rasberry liền mắc kẹt giữa hai hàm răng, biểu tình ngơ ngác y như con mèo hoa đang nằm phơi nắng ở trên bệ cửa.
Nội tâm Tiêu Chiến gào thét một câu "Đáng yêuuu!", nhưng ngoài mặt vẫn duy trì vẻ nghiêm túc, chém đinh chặt sắt mà khẳng định một lần nữa
"Em mập."
"Em không có...mập."
Lần này, sự chắc chắn trong câu phản bác có vẻ yếu ớt.
Vương Nhất Bác đang ngồi bó gối dựa vào sofa, sau khi nói xong liền rất không tự nhiên mà nhích mông qua lại một chút, ánh mắt nhìn loạn ở trên sàn nhà.
Tiêu Chiến cảm thấy đối phương có lẽ là muốn lén quan sát thử xem trên người mình rốt cục có chỗ nào mập, biên độ động tác không may lại quá lớn.
Làm một người tốt bụng, xưa nay khéo hiểu lòng người, anh lập tức áp sát tới nói cho cậu biết đáp án.
"Chỗ này này!" Nói xong còn vươn ma trảo hung hăng nhéo vào đùi trong của cậu một cái.
Vương Nhất Bác giật mình kêu to, báo hại Kiên Quả đang ngáy ngủ cũng giật bắn lên theo, móng vuốt nhỏ cào loạn trên bục cửa.
Tiêu Chiến đi tới tóm gáy Kiên Quả đem về chỗ ngồi, đặt nó nằm lên trên đùi, sau đó thừa dịp Vương Nhất Bác còn đang chìm trong hốt hoảng, lại đưa tay nhéo nhéo khối thịt mềm kia thêm mấy cái.
"Lúc trước chỗ này của em sờ tới sờ lui cũng có ít thịt, nhưng mà vừa chắc vừa đàn hồi, bây giờ mềm hơn một chút, bóp thích á."
Vương Nhất Bác đã không còn ý thức được mưu đồ sâu xa đằng sau hành vi "giải thích" kia là gì, cảm thụ hai ngón tay đang xoa nắn trên đùi mình, trong đầu cậu chỉ có một ý nghĩ duy nhất.
...cảm giác dường như phần thịt bị nhéo thật sự hơi mềm một chút?
"Chưa hết."
Tiêu Chiến thấy đối phương cứng đờ không nhúc nhích, tiếp tục đưa tay kéo vạt áo thun của cậu lên.
Kiên Quả nằm trong lòng anh đột nhiên lắc lắc mấy lần, sau đó nhảy vọt đến bên người Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến liền vỗ đầu nó vài cái, nhẹ nhàng đẩy sang một bên.
Bởi vì bận đuổi mèo cho nên lời giải thích tiếp theo còn chưa nói xong, nhưng Vương Nhất Bác cũng đoán ra được tám chín phần.
Muỗng pudding chưa kịp nuốt xuống đã hoàn toàn tan chảy, ngọt ngọt dinh dính tràn đầy khoang miệng, cảm giác tội lỗi mà nó gây ra bắt đầu lan khắp toàn thân.
Một phần điểm tâm ngọt này rốt cuộc là cho vào mấy muỗng đường? Hàm lượng calo nhiều ít? Ăn bao nhiêu thì sẽ mập lên?
Trước đây tuy có thời gian kiêng khem để đóng phim cho đẹp nhưng Vương Nhất Bác cũng chưa từng chú ý lắm tới những chuyện này, bởi vì cậu sẽ còn luyện vũ đạo, cơ thể luôn luôn bảo trì ở trạng thái tương đối rắn chắc.
Vương Nhất Bác thốt lên "Em có vận động mà!"
Nói ra xong câu này, chính người phát ngôn cũng không được tự nhiên mà đánh mắt đi nơi khác, nội tâm mười phần chột dạ.
Quy luật sinh hoạt thường ngày của cẩu độc thân với người đang yêu là rất khác nhau.
Lúc trước đúng sáu giờ thức dậy chạy bộ, nếu như không có lịch trình thì cậu sẽ đến phòng tập, luyện nhảy cả ngày, hơn nữa còn thường xuyên chơi thể thao.
Trời sinh tỉ lệ cơ thể hài hoà, Vương Nhất Bác lại còn duy trì chế độ ăn - uống - ngủ - nghỉ - tập luyện khoa học, dĩ nhiên vóc dáng sẽ không đi xuống.
Thế nhưng danh tiếng đi lên, kéo theo đó là sự thay đổi của nhịp độ cuộc sống, mà triệt triệt để để chệch khỏi đường ray là kể từ khi Tiêu Chiến và cậu về sống chung nhà.
Phu phu sinh hoạt đương nhiên không thể thiếu chuyện tình dục, hậu quả là Vương Nhất Bác thường xuyên không thể ngủ sớm. Ngủ muộn thì dậy muộn, thói quen chạy bộ mỗi buổi sáng coi như xong.
Lượng công việc gấp nhiều lần lúc trước khiến cho bọn họ ít có thời gian bên nhau, ban ngày thường là ai làm việc nấy, có khi tách ra mười ngày nửa tháng là chuyện bình thường. Cho nên vào những ngày nghỉ hiếm hoi, ai cũng luyến tiếc không muốn ra cửa, thường thường sẽ chỉ hẹn hò tại gia.
Vậy nên ngày nghỉ của Vương Nhất Bác từ việc chăm chỉ luyện nhảy biến thành uốn ở trong nhà, ôm bắp rang bơ ngồi trên sofa xem phim truyền hình cẩu huyết với Tiêu Chiến.
Kỳ thật cũng không xem gì, được chừng nửa bộ thể nào cũng sẽ có người không chịu ngồi yên. Anh khều một cái, em khều một cái, cuối cùng lại quấn lên nhau, tiếp tục cái vòng tuần hoàn ác tính thức khuya - dậy muộn - hoạt động trên giường...
Từ những điều trên tổng hợp lại, trừ bỏ đêm đêm hự hự ha ha, Vương Nhất Bác đã rất lâu rồi không có vận động gì đứng đắn.
Mà đáng chết hơn chính là, khẩu vị của người có thể ăn mì gói trường kỳ như Vương Nhất Bác lại bị Tiêu Chiến chiều hư. Mỗi ngày anh đều lấp dạ dày cậu bằng đủ thứ hương vị màu sắc thơm ngon tinh xảo, hết món mặn rồi đến món ngọt, chỉ có vào chứ không có ra.
Nghe nói sinh hoạt tình dục điều độ sẽ tiêu hao năng lượng rất lớn, tương đương với vận động cường độ nặng, đúng là không có căn cứ khoa học chút nào, toàn đồ lừa gạt!
Vương Nhất Bác giống như gặp quỷ, thình lình đẩy thứ tạo vật ngọt ngào mềm mềm núc ních bên cạnh cách xa mình ra một chút, thần sắc nghiêm túc cực kỳ.
Nhưng Tiêu Chiến cứ cảm thấy cái biểu lộ này còn trộn lẫn chút ít uỷ khuất.
Anh túm lấy con mèo mập nằm trên đùi mình, giơ đến trước mặt người đối diện.
Kiên Quả rất thích Vương Nhất Bác, lập tức nhào qua, dùng má cọ cọ vào lòng bàn tay cậu.
Động tác này xưa nay luôn luôn có thể khiến cho Vương Nhất Bác tĩnh tâm, vậy mà giờ phút này trong lòng cậu chỉ cảm thấy áp lực.
Bởi vì Vương Nhất Bác phát hiện, lần đầu tiên trông thấy Kiên Quả nhìn như nó không mập như thế này, bây giờ nói nó có thể trực tiếp lăn đi đường cũng không oan uổng...
Vừa nghĩ tới việc mình có thể cũng sẽ giống như Kiên Quả, ngày nào đó lắc mình biến thành cái khinh khí cầu, mồ hôi lạnh trên người cậu đều sắp rớt xuống.
Trước mắt mông lung xuất hiện hình ảnh Tiêu Chiến thon dài đứng sóng vai cùng "Vương Nhất Bác" tròn như số không, cảm giác rất là không khoẻ.
Mèo ỷ vào sự đáng yêu trời ban, muốn mập bao nhiêu thì mập, người mà như thế chỉ có nước từ giã cuộc chơi.
Vương Nhất Bác không ý thức được thần sắc trên mặt mình hiện tại có bao nhiêu tội nghiệp, mà Tiêu Chiến cũng không biết đời sống tình dục trong tương lai đang đứng bên bờ vực thẳm.
Giờ khắc này, anh đang bận nhìn mảng thịt lộ ra bên ngoài cổ áo của Vương Nhất Bác đến xuất thần, trong đầu âm thầm suy đoán xúc cảm nơi đó sờ vào phải chăng là sẽ rất tuyệt.
Tóm lại, bọn họ lòng mang tâm sự, vừa ôm mèo vừa làm đôi uyên ương bỏ mạng kề sát bên nhau, mở TV lên tiếp tục tiến hành một ngày hẹn hò tại gia lành mạnh.
***
end.
*Thập Tam: plot viết thế thôi, mẹ nó còn đang buồn rầu nó gầy quá đây này huhu. Úm ba la anh Chiến mau vỗ con em béo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com