Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 11: Ngươi Là Ai

Nhất Bác hô mê suốt ba ngày ba đêm mà vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại khiến Tiêu Chiến vô cùng lo lắng.

Tiêu Chiến đã ba ngày ở bên cạnh chăm sóc cho Nhất Bác không rời nữa bước tất cả công việc đều giao lại cho Ôn Ninh giúp mình giải quyết còn những việc quan trọng thì sai người đem tới phòng Nhất Bác để mình giải quyết.

Diệp Phàm đại phu đang bách mạch cho Nhất Bác Tiêu Chiến đứng bên cạnh quan sát sót ruột lo lắng .

Tiêu Chiến nhìn thấy Diệp Phàm bách mạch xong liền sốt sắn hỏi '' Nhất Bác thế nào rồi tại sao đã ba ngày rồi mà vẫn chưa tỉnh lại ''.

Diệp Phàm nhìn Tiêu Chiến trả lời '' cậu ấy đã ổn rồi chỉ là cơ thể bị thiếu máu quá nhiều và tâm lý của cậu ấy có thể là bị chuyện gì đó tát động đến nên mới lâu tỉnh lại chờ vài ngày nữa cậu ấy sẽ tỉnh lại nhưng tâm lý của cậu ấy có thể sẽ không ổn định cần phải cẩn thận quan sát chăm sóc cẩn thận''.

Tiêu Chiến nghe Diệp Phàm nói thì gật đầu đã hiểu Diệp Phàm nói xong những thứ cần nói thì rời đi trong phòng bây giờ chỉ còn mình Tiêu Chiến ngồi đó giống như thường ngày có khi thì ngồi bên cạnh Nhất Bác nắm lấy tay cậu ân cần vuốt ve có khi thì ngồi trên bàn như đang xem một quyển binh thư hoặc vài quyển binh pháp có khi thì là vài quyển sớ do các quan viên bẩm báo tình hình của biên quan do Ôn Ninh đem đến cho Tiêu Chiến xem giải quyết.

Tiêu Chiến lúc này đang ngồi bên cạnh Nhất Bác mà ngắm nhìn cậu như thường ngày sau đó Tiêu Chiến nắm lấy tay Nhất Bác vuốt ve '' sau ngươi còn chưa chịu tỉnh lại ngươi định ngủ đến bao giờ đây''.

Tiêu Chiến nắm lấy tay Nhất Bác giơ lên áp vào má mình thủ thỉ '' Nhất Bác có phải ngươi đang trách ta vì đến muộn không chịu đến sớm hơn để cứu ngươi để ngươi chịu khổ nên ngươi mới không chịu tỉnh lại phải không. Ngươi đây là đang trách ta đúng không. Ta sai rồi ngươi mau tỉnh lại đi Nhất Bác ''.

Tiêu Chiến cứ thế để tay Nhất Bác trên má mình mà nói thì cảm thấy những đầu ngón tay của Nhất Bác cử động liền giơ ra trước mặt kiểm tra thì thấy những ngón tay đó đang cử động mí mắt của Nhất Bác cũng nhút nhích Tiêu Chiến vui mừng gọi tên Nhất Bác.

''Nhất Bác ngươi mau tỉnh lại đi, ngươi mau mở mắt ra nhìn ta này  đừng ngủ nữa đừng để ta phải đợi ngươi nữa'' Nhất Bác lúc này  vẫn còn trong cơn mơ màng vẫn chưa được tỉnh táo thì nghe được ai đó kêu tên mình cũng từ từ mở mắt ra nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngồi bên cạnh nắm chặc tay mình kêu mãi.

Tiêu Chiến nhìn thấy Nhất Bác tỉnh lại thì vui mừng mà ôm chặt lấy cậu.

'' Nhất Bác cuối cùng ngươi cũng chịu tỉnh lại rồi ngươi có biết ta lo lắng cho ngươi thế nào không ''.

Tiêu Chiến ôm chặt Nhất Bác vào trong lòng vui mừng sao một lúc mới chịu bỏ tay ra để Nhất Bác rời khỏi lòng ngực mình ra trước mặt nói với cậu '' cuối cùng ngươi cũng chịu tỉnh lại có biết ta lo lắng cho ngươi thế nào không ''.

Nhất Bác tỉnh lại mở mắt ra vẫn chưa được tỉnh táo thì nhìn thấy Tiêu Chiến bên cạnh thì có chút giật mình bất ngờ sao đó thì bị Tiêu Chiến ôm chặt vào lòng mà không biết chuyện gì xảy ra sau một lúc cũng tỉnh táo lại thì Tiêu Chiến cũng bỏ tay ra không ôm nữa , Nhất Bác định hỏi sau Tiêu Chiến lại ở đây thì cảm thấy đầu lưỡi vô cùng đau thì nhíu mày.

Tiêu Chiến nhìn thấy Nhất Bác định nói gì đó với mình nhưng miệng vừa mấp máy thì liền nhíu mày Tiêu Chiến liền hỏi '' ngươi không sao chứ ? ''.

Tiêu Chiến lúc  này chợt nhớ tới Diệp Phàm đại phu từng nói lưỡi của Nhất Bác bị thương nên lo lắng nói '' từ từ rồi hãy nói chuyện không cần phải gấp gáp lưỡi của người đang bị thương chờ vài ngày nữa nó lành rồi hãy nói chuyện ''.

Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói thì chỉ biết gật đầu nghe theo.

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác gật đầu nghe lời mỉm cười nói '' được rồi ngươi mới tỉnh chắc còn mệt mau nằm xuống nghĩ ngơi đi ta ra ngoài nói với Diệp đại phu một tiếng sẵn lấy thuốc cho ngươi nữa ''.

Nhất Bác gật đầu nghe theo để Tiêu Chiến đở mình nằm xuống giường nghĩ.

Tiêu Chiến đắp chăn lên cho Nhất Bác xong thì rời đi.

Sao khi Tiêu Chiến rời đi trong phòng chỉ còn một mình Nhất Bác cậu lúc này nằm trên giường nhìn trần nhà sao đó chợt nhớ đến những chuyện mình trải qua và chuyện mình bị Ôn Triều cưỡng bức thì cảm thấy mình thật dơ bẩn liền ngồi dậy mà nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Sao một lúc nhìn tìm kiếm xung quanh thì thấy trên bàn có một thanh kiếm là kiếm của Tiêu Chiến để quên lại Nhất Bác liền lập tức bước xuống giường đi đến bên cạnh bàn cầm lấy thanh kiếm lên .

Thanh kiếm được đặt trên bàn nằm cạnh những quyển binh thư Tiêu Chiến hằng ngày đọc thanh kiếm có một màu đen tuyền phía trên được chạm khắc hoa văn vô cùng tinh xảo Nhất Bác cầm lấy chuôi kiếm tinh xảo từ từ rút kiếm ra khỏi bao lưỡi kiếm được chạm khắc hoa văn vô cùng tỉ mỹ nhưng cũng vô cùng sắc bén cứ thế từ từ xuất hiện trước mắt Nhất Bác cậu đưa tay chạm vào lưới kiếm lướt nhẹ một chút thì ngón tay bị cắt một đường chảy máu ra những giọt máu từ đầu ngón tay cứ thế chảy ra dính lên lưỡi kiếm Nhất Bác lúc này tự cười giễu bản thân mình rồi đưa kiếm lên trên cổ mình từ từ nhắm mắt lại rơi lệ định kết liễu đời mình thì lúc này Tiêu Chiến cũng vừa đẩy cửa bước vào trong.

Tiêu Chiến vừa về tới phòng đẩy cửa vào thì thấy Nhất Bác tay cầm kiếm giơ lên kề vào trong cổ trên cổ lúc này cũng xuất hiện một đường màu đỏ do lưỡi kiếm sắc bén cứa vào để lại và máu của Nhất Bác cứ thế theo miệng vết thương mà chảy ra Tiêu Chiến nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mà hốt hoảng buông chén thuốc trên tay rơi xuống đất  chạy đến ngăn cản Nhất Bác.

Tiêu Chiến chạy đến giơ tay giật lấy thanh kiếm quăn xuống đất nhìn thấy trên cổ của Nhất Bác lúc này đã hằng một đường do lưỡi kiếm sắc bén để lại mà đau lòng lo lắng đem Nhất Bác ôm chặt vào trong lòng bảo '' đã xảy ra chuyện gì mà ngươi lại nghĩ quẩn như vậy ? ''

Lúc này Nhất Bác ở trong lòng Tiêu Chiến dẩy dụa phản kháng muốn thoát ra miệng không ngừng cầu xin Tiêu Chiến buôn mình ra '' cầu xin ngài Tiêu tướng quân hãy buông thần ra , thần không muốn sống nữa thần không xứng đáng với để người đối xử tốt như vậy đâu'' Nhất Bác cứ như vậy ở trong lòng Tiêu Chiến mà khóc nức nở .

Tiêu Chiến mặt kệ Nhất Bác phản kháng ở trong lòng mà vẫn ôm chặt lấy Nhất Bác an ủi cậu hỏi '' Nhất Bác ngươi nói ta biết đã xảy ra chuyện gì mà ngươi lại như vậy không phải lúc nảy vẫn còn tốt sao ? ''

Nhất Bác nghe Tiêu Chiến hỏi cũng ngừng vẩy dụa  lại mà ngước mặt lên đưa đôi mắt ngấn lệ lên nhìn Tiêu Chiến trả lời '' xin người tướng quân hãy để thần chết đi thần thật sự không thể sống nổi nữa, thân thể này của thần không còn trong sạch nữa nó đã dơ bẩn rồi nó vô cùng bẩn thỉu, thần không muốn sống tiếp nữa mong ngài hãy hiểu cho thần mà buông tay ra ''.

Tiêu Chiến nghe Nhất Bác nói mà đau lòng ôm cậu chặc hơn mà giơ tay lên  vuốt ve lưng cậu an ủi ''Nhất Bác ngươi hãy bình tỉnh nghe ta nói ngươi không hề bị gì cả ngươi vẫn còn trong sạch không hề dơ bẩn có biết không ''.

Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói mà ngước mặt lên nhìn Tiêu Chiến hỏi '' có thật không ngài không cần phải vì an ủi thần mà nói vậy đâu thần có thể biết mà thần không còn trong sạch nữa bây giờ thần vô cùng dơ bẩn thần không xứng với sự quan tâm của ngài đâu  mong Tiêu tướng quân hãy buông tay ra thần không xứng nhận được sự quan tâm này của ngài đâu ''.

Tiêu Chiến nghe Nhất Bác nói mà lòng đau thắt lại '' không đâu ta không nói  dối ngươi càng không gạt ngươi  ngươi vẫn còn trong sạch ta đã đến đó cứu ngươi chỉ tiết là ta không đến sớm hơn để ngươi chịu khổ xin  lỗi ngươi Nhất Bác ''.

Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói mình vẫn còn trong sạch mà khóc ngất lên trong lòng của Tiêu Chiến '' không đâu người nên xin lỗi phải là thần mới đúng cảm ơn ngài Tiêu tướng quân đã đến cứu thần thực sự cảm ơn ngài '' Nhất Bác cứ thế mà ở trong lòng Tiêu Chiến mà khóc mãi.

Tiêu Chiến chỉ biết ôm chặt lấy Nhất Bác vuốt lưng an ủi '' được rồi đừng khóc nữa sẽ rất xấu đấy ''.Tiêu Chiến cứ thế trêu chọc Nhất Bác một lúc.

Tiêu Chiến sợ Nhất Bác đứng lâu sẽ ảnh hưởng đến vết thương ở chân chưa lành thì thấy bên cạnh có một chiếc ghế nên kéo lại ngồi để Nhất Bác ngồi lên đùi mình mà ôm vào lòng an ủi cậu  .

Nhất Bác cứ mặt cho Tiêu Chiến ôm mình cứ thế ở trong lòng Tiêu Chiến khóc một trận.

Tiêu Chiến để Nhất Bác ngồi trên đùi mình cứ thế để cậu dựa vào ngực mình khóc một trận Tiêu Chiến nhìn thấy Nhất Bác khóc thì đau lòng mà giơ tay lên vuốt lưng vỗ về cậu một lúc thì không nghe thấy tiếng khóc nữa .

Tiêu Chiến nhìn xuống thì thấy Nhất Bác ở trong ngực mình đã ngủ thiếp đi có lẻ đã khóc mệt rồi trên mi vẫn còn động vài giọt nước mắt Tiêu Chiến giơ tay lên lau đi nước mắt cho cậu rồi hôn lên tráng Nhất Bác một cái '' xin lỗi ngươi Nhất Bác đã để ngươi chịu uỷ khuất rồi ''.

Tiêu Chiến bế Nhất Bác lại giường đặt cậu nằm ngay ngắn trên giường đắp chăn lên cho cậu xong thì đi ra ngoài kêu người sắc một chén thuốc khác cho Nhất Bác lúc nảy vì nhìn thấy Nhất Bác muốn tử tự đã làm rơi vỡ cả chén thuốc nên bây giờ phải sắc chén khác cho cậu và kêu người chuẩn bị thêm vài món ăn thanh đạm sợ Nhất Bác chút nữa khi tỉnh lại sẽ đối bụng sao khi căn dặn xong Tiêu Chiến liền quay lại phòng Nhất Bác.

Sao vụ việc lúc nảy nên bây giờ Tiêu Chiến vô cùng vội vã quay lại phòng Nhất Bác vì sợ cậu ấy tỉnh lại sẽ làm ra chuyện ngu ngốc gì nữa lúc nảy nếu như mình không quay lại kiệp thì đã mất đi Nhất Bác mãi mãi rồi không.

Tiêu Chiến cũng về tới phòng Nhất Bác bước vào trong thì thấy Nhất Bác vẫn còn an tỉnh nằm trên giường ngủ thì thở vào nhẹ nhõm bước đến bên cạnh giường nhìn Nhất Bác đang an tỉnh nằm ngủ trên giường thì ngồi xuống nhìn cậu nghĩ .

''Nhất Bác ngươi rót cuộc là ai tại sao lại hết lần này đến lần khác làm ta lo lắng làm ta đau lòng khổ sở đến thế lúc nhìn thấy ngươi rơi lệ mà tim ta như hàn ngàn mũi tên đâm vào ngươi nói xem ta phải làm sao với ngươi đây Nhất Bác ''.

             _________________________

Kiếm của Tiêu Chiến

 
    
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com