Phần 27 : Thật lòng
Kinh Thành bây giờ trong Thành Trường An đã là nữa đêm nhà nhà đều đã yên giấc nhưng trong cố cung thì khác .
Trong cung bây giờ vô cùng huyên náo tất cả các ngóc ngách trong cung đều được thắp sáng các tỳ nữ công công trong cung thì không ngừng đi lại vô cùng vội vã vì đêm nay rất đặc biệt còn tại sao đặc biệt ư ?
Thì chắc không còn đáp án nào khác nữa ngoài câu hôm nay có qúy nhân đang qua đêm ở Càng Ninh Cung vị quý nhân này rất đặc biệt đến cả Hoàng Đế Bệ Hạ cũng phải nễ mấy phần và y như rằng mỗi lần người đó ở lại Càng Ninh Cung đều chung một cảnh tượng . Tuy Bệ Hạ và mọi người ai cũng vui mừng nhưng không thể thoát khỏi cảnh gà bay chó chạy
( Ờ thì 🙄🙄 Trẫm không có sợ vợ chỉ có sợ chút chút thôi mọi người tin Trẫm mà đúng không 😁😁)
Ai đời chỉ có Hoàng Đế mới có quyền chọn các qúy nhân để sủng hạnh nhưng riêng Hoàn Đế Lam Hi Thần này thì ngược lại chỉ có được vị quý nhân này chọn hay không là một chuyện đau đầu.
Càng Ninh Cung
''Giang Trừng đừng giận trẫm nữa mà trẫm biết lỗi rồi mà lần sao sẽ không vậy nữa đâu ''
''Còn có lần sao ''.Giang Trừng trợn mắt nhìn Lam Hi Thần đang nằm bên cạnh dỗ dành mình một cách tức giận.
'' Không không đâu tất nhiên là không rồi làm sao có lần sao nữa sao này trẫm sẽ nghe lời ngươi ngươi nói dừng trẫm lập tức sẽ dừng lại sẽ không thêm hiệp nào cả ''.
''Côi như người còn có lương tâm ''.
''Tất nhiên một hiệp nữa đêm cũng mệt lắm ''.
''Lam Hoán ngươi cút khỏi ngươi ta cho ta ''.
Sao tiếng hét thất thanh của Giang Trừng là một loạt tiếng động lớn phát ra từ trong phòng hình như có vật gì đó vừa mới rơi xuống đất.
Các cung nữ thái giám đứng canh cửa chỉ biết đỏ mặc nhìn nhau đầy vẻ sót thương cho chủ tử nhà mình đường đường là một vị Quân Vương hô mưa gọi gió mà bị người ta muốn đạp xuống giường là đạp không thương tiếc thật khổ cho Bệ Hạ.
Lam Hi Thần và Giang Trừng sao một hồi giằng co người thì tức giận người thì dỗ dành bây giờ hai người cũng đã yên tĩnh ngăm mình trong nước nóng .
Giang Trừng nằm dựa người vào ngực Lam Hi Thần đôi mắt lim dim mờ mờ ảo ảo muốn ngủ mà thủ thỉ vài câu làm nũng với Hi Thần.
Lam Hi Thần ở phía sao cứ im lặng để Giang Trừng dựa vào người mình mặc sức làm loạn nhưng vẫn cố ý chiều theo không một lời trách móc .
''Lam Hoán ngày mai ta muốn đến chỗ Tiêu Chiến ''.
Lam Hoán là tên lúc nhỏ của Lam Hi Thần chỉ có những người thân thiết mới được gọi cái tên đó nhưng sao khi Lam Hi Thần đăng cơ thì không còn ai dám gọi cái tên đó nữa ngoại trừ con sói lớn đang nằm trong lòng mình thôi.
''Sao lại muốn đến đó không phải mọi chuyện vẫn ổn sao ''?
''Đúng mọi chuyện vẫn ổn ta là lo chuyện khác ''.
''Chuyện khác có chuyện gì quan trọng sao mà ngươi lo lắng dữ vậy ? ''Lam Hi Thần nhíu mày có chút tò mò
''Cũng không có gì quan trọng chỉ là mấy ngày gần đây ta nhận được tin Tiêu Chiến đang quen một người ''.
''Vậy thì sao có gì quan trọng đâu đệ ấy cũng lớn rồi cũng có quyết định riêng của mình ''.
''Người không hiểu đâu ta đã cho người điều tra rồi không tra được tin tức gì liên quan tới người đó cả ta sợ kẻ đó là kẻ thù trà trộn vào để hãm hại chúng ta ''.
Lam Hi Thần nghe Giang Trừng nói cũng có chút có lý mà gật đầu đồng ý
''Được ngày mai ta sẽ cho người chuẩn bị xe đưa ngươi đến đó còn bây giờ thì đi ngủ thôi ''.
Lam Hi Thần bế Giang Trừng lên giúp cậu mặc y phục lên rồi cả hai chui vào chăn cùng nhau ngủ một giấc tới sáng
Tô Thành sao một đêm mưa gió sáng hôm sau là khung cảnh trời quan mây tạnh tất cả các khóm hoa bụi cây đều được nước mưa rữa sạch hết tất cả bụi bẩn và khoát lên mình một diện mạo mới trên cành cây các chú chim không ngừng hót ríu rít bầu trời hôm nay thật dễ chịu và mát mẻ tất cả đều nhờ cơn mưa đêm qua . Tất cả mọi người bây giờ đều trong trạng thái hưng phấn thoải mái bất đầu một ngày mới người thì ra đồng người thì buông bán ai ai cũng có công việc riêng của mình nhưng trong một căn phòng nọ vẫn có hai người vẫn còn say giấc nồng quấn lấy nhau không chịu rời khỏi giường.
Nhất Bác vì ánh nắng bên ngoài chíu vào có chút chối mắt mà tỉnh dậy , vừa mở mắt ra là đập vào mắt cậu một vòm ngực vô cùng gắng chắc lúc này cậu chợt nhớ đến tất cả chuyện đêm qua cảm thấy vô cùng ngại ngùng mặt cậu cũng bắt đầu đỏ như quả cà chua liền muốn thoát khỏi người nằm bên cạnh nhưng lúc Nhất Bác chỉ mới dịch người qua một chút liền lập tức bị vòng tay trên eo mình siết chặt lại bên dưới cậu cũng râm rỉ bắt đầu đau làm cậu phải nhíu cả mày mà khó chịu .
Tiêu Chiến vì hành động của người bên cạnh mà bị đánh thức cũng chịu thức dậy đưa mắt nhìn người bên cạnh thấy biểu hiện khó chịu của Nhất Bác mà lo lắng
''Nhất Bác ngươi có sao không khó chịu ở đâu à? ''
Nhất Bác không biết trả lời làm sao chỉ biết lắc đầu không nói gì Tiêu Chiến nhìn thế càng lo lắng hơn nữa chớt nhớ đến điều gì đó liền vội vàng đưa tay xuống eo cậu mà xoa một hồi đến khi nhìn thấy Nhất Bác dễ chịu hơn thì mới yên tâm hơn.
''Xin lỗi là ta không tốt làm ngươi khó chịu sao này ta sẽ nhẹ nhàng hơn không làm ngươi đau nữa '' Tiêu Chiến ân cần hôn lên trán Nhất Bác một cái rồi lại tiếp tục xoa eo cho cậu đỡ đau.
Nhất Bác vẫn cứ lắc đầu nhìn Tiêu Chiến cười ngọt ngào '' ta không sao người đừng lo đã đỡ nhiều rồi ''
''Thật không? ''
''Thật ''
Tiêu Chiến bắt đầu cười một cách gian xảo tay trên đặt eo cậu cũng bất đầu làm loạn không còn nhẹ nhàng xoa eo cho cậu nữa mà không ngừng vuốt ve khiêu khích cậu Tiêu Chiến đến bên tai Nhất Bác khẽ hé miệng cắn nhẹ một cái dỡ vọng ngã ngớn chọc ghẹo cậu .
''Nếu vậy chúng ta làm thêm vài hiệp vận động buổi sáng có được không ''
Nhất Bác bị hành động của Tiêu Chiến làm cho cả người căn cứng không dám nhúc nhích đến khi nghe câu nói trêu ghẹo của Tiêu Chiến thì tức giận lên
''Lưu manh Tiêu Chiến người có lương tâm không vậy? '' Nhất Bác vẫn không quên cho Tiêu Chiến vài cú đánh đạp
Tiêu Chiến trêu chọc được Nhất Bác thì không ngừng cười đến nội thương mặc cho người nằm trong lòng đang xù lông làm loạn lên . Sao một hồi người cười người giận thì cả hai mới chịu dừng lại mà im lặng cảm nhận tình cảm của đối phương dành cho mình có thể họ không nói ra mình yêu đối phương nhiều thế nào nhưng hai người họ đều biết rằng trong lòng mỗi người bọn họ đối với đối phương đều chiếm một vị trí vô cùng quan trọng.
'' Tiêu Chiến ''.
''Hửm ''
''Ta muốn đi tắm ''
''Được ta bế ngươi đi tắm ''
Nhất Bác nằm trong lòng Tiêu Chiến mặc cho Tiêu Chiến ở phía sao chà lưng cho mình cậu cứ việc gát càm lên thành bồn mà lim dim hưởng thụ .
'' Nhất Bác tắm xong có muốn ra ngoài dạo một chút không ''.
Nhất Bác nghe được đi chơi thì hai mắt sáng rực lên ngồi bật dậy quay lại nhìn Tiêu Chiến chớp chớp mắt nhìn xem Tiêu Chiến có nói thật không .
Tiêu Chiến nhìn biểu hiện của Nhất Bác thì chỉ biết bật cười đưa tay vuốt tóc cậu '' Tắm xong ta đưa ngươi đi dạo buổi chiều chúng ta sẽ rồi khỏi đây ''.
Nhất Bác nghe được đi chơi thì không quan tâm gì cả mà gật đầu vui vẻ dù cho Tiêu Chiến bắt cậu hôn một cái cậu cũng vui vẻ hôn khắp mặt Tiêu Chiến xong thì cười ngọt ngào không ngừng Tiêu Chiến nhìn người trong lòng mình vui vẻ thì cũng cảm thấy vui theo .
'' Nhất Bác đợi ta sao khi giải quyết chuyện ở biên cương ổn thỏa ta sẽ đưa ngươi về Kinh Thành rồi xin Hoàn Thượng ban hôn cho chúng ta có được không? ''
''Được ta đợi người Tiêu tướng quân của ta ''
Nhất Bác chồm người dậy nhẹ hôn lên môi Tiêu Chiến một cái đây có thể là lần đầu Nhất Bác chủ động như thế Tiêu Chiến cũng vô cùng phối hợp đỡ lấy gáy cậu mà hôn lấy.
'' Nhất Bác ta hứa với ngươi ta sẽ cho ngươi một hôn lễ thật lớn ''.
''Được ta tin người Tiêu Chiến ''.
Tiêu Chiến và Nhất Bác nắm tay nhau đi dạo rất nhiều nơi hai người cùng nhau mua rất nhiều đồ ăn vặt chơi đùa một lúc bất giác Tiêu Chiến cảm thấy có người luôn đi theo hai người liền cảm thấy khó chịu vội vàng nắm tay Nhất Bác đi nhanh về phía trước người phía sao cũng liền đi theo sao khi Tiêu Chiến sát định được chính xác có người theo mình liền quẹo vào một con ngõ nhỏ để cắt đuôi .
'' Tiêu Chiến sao thế ? ''
'' Không có gì hình như có người theo dổi chúng ta ''.
''Thật sao ''? Nhất Bác cảm thấy tò mò muốn xem thử thì nghe thấy tiếng bước chân có người tới gần Tiêu Chiến lập tức kéo Nhất Bác ra phía sao lưng mình động thủ trước . Tiêu Chiến vừa nhảy tới xuất chiêu ngươi kia lập tức phản công chặn lại chiêu thức của Tiêu Chiến .
Bị Tiêu Chiến tập kích bất ngờ đối phương không kiệp phồng bị có chút yếu thế nhưng vẫn phản ứng nhanh xuất chiêu phản công lại nhưng vẫn yếu thế hơn Tiêu Chiến mà bị đánh lùi vài bước Tiêu Chiến sao khi xuất chiêu mới nhìn thấy đối phương mà bất ngờ dừng tay lại .
''Ta nói này Tiêu Chiến ngươi có cần lỗ mãn vậy không ? ''
''Còn không phải tại ngươi không nói không rằng cứ bám theo bọn ta hoài sao ''?
Nhất Bác thấy Tiêu Chiến nói chuyện với đối phương hình như hai người quen nhau thì mới yên tâm từ trông góc khuất bước ra.
Giang Trừng nhìn thấy Nhất Bác thì nháy mắt hất mặc về phía Tiêu Chiến ý hỏi đây là ai ? Tiêu Chiến nhìn thấy hành động của thằng bạn trời đánh của mình thì cũng hiểu ý nắm lấy tay Nhất Bác giới thiệu .
''Giới thiệu với cậu đây là Nhất Bác phu nhân của ta ''
''Cái gì cậu thành thân rồi sao ''?
Tiêu Chiến bình thản cười trả lời Giang Trừng '' phải đấy bọn tớ vừa thành thân hôm qua thế nào ? ''
Nhất Bác có chút ngại ngùng vì cách giới thiệu này của Tiêu Chiến nhưng vẫn không nói gì chỉ hướng Giang Trừng hành lễ .
'' Nhất Bác còn đây là Giang Trừng con trai của nghĩa phụ ta cũng là bạn thân của ta sao này cũng là bạn thân của ngươi có được không? ''
Nhất Bác nhẹ gật đầu nghe theo lời Tiêu Chiến còn Giang Trừng đứng bên cạnh không ngừng khó chịu nhìn Nhất Bác
''Này Tiêu Chiến cậu biết rõ cậu ta không mà vội thành thân lỡ cậu ta là nội gián kẻ địch cài vài thì sao? ''
''Giang Trừng cậu đừng nói khó nghe vậy được không ? Nhất Bác không phải loại người đó ta tin Nhất Bác ''.
''Tùy ngươi đừng để tới lúc cậu ta kề dao vào cổ cậu lúc đó thì mới hối hận '' Giang Trừng nói xong cũng lạnh lùng bước đi trước .
''Tiêu Chiến hình như Giang Trừng ca không thích đệ thì phải ''?
'' Không đâu tính cách cậu ấy độc mồm là thế nhưng không có ý gì xấu đâu với lại cậu ấy chỉ là lo lắng cho ta mới thế thôi không sao đâu '' Nhất Bác nghe Tiêu Chiến an ủi xong tinh thần cũng phấn chấn hơn hẳn cùng Tiêu Chiến đi phía sao Giang Trừng .
''Giang Trừng có muốn đến chỗ Tố tỷ tỷ uống chén trà không ''?
''Được đấy lâu rồi cũng không đến đó rồi ''.
Cả ba người cùng quay về cửa hàn của Tố Nguyệt thì nghe người hầu trong cửa hàn báo lại bà chủ đã ra ngoài từ sớm cả ba người đành bất lực ra ngoài nhà sao uống trà Tiêu Chiến kêu Nhất Bác đi pha một bình trà để Giang Trừng thưởng thức tài nghệ của cậu Nhất Bác liền vui vẻ nghe theo đi pha trà Giang Trừng thì biểu hiện chẳng quan tâm gì ngồi xuống ghế nói vài câu khiêu khích Tiêu Chiến đối với mấy chuyện này cảm thấy rất bình thường cũng không chịu thua mà đôi co lại mà không để ý ở một góc khuất vừa có một bống người vừa rời khỏi trên môi không ngừng nở một nụ cười gian tà .
Nhất Bác ở trong bếp thì vô cùng chú tâm đun nước pha trà nhưng vẫn cảm thấy có cảm giác lạ hình như có người lun nhìn chầm chầm lấy mình Nhất Bác cảm thấy khó chịu đành quay người lại nhìn xem thì bị giật mình la lên mà đỡ lấy trái tim bé nhỏ của mình .
'' Công tử người không sao chứ tôi là người của tiệm gạo tôi đến để dao gạo '' Tên dao gạo bị Nhất Bác dọa cho có chút hơi sợ hãi .
Nhất Bác bây giờ mới bình tĩnh lại đúng là tự mình dọa mình .
''Ta không sao ngươi để gạo ở chỗ kia là được ''
''Vâng thưa ngài ''. Sao khi hắn để gạo xuống vẫn đứng chần chừ không chịu đi Nhất Bác thấy lạ nên hỏi .
''Sao thế còn có chuyện gì à? ''
''Dạ không có gì chỉ là tiểu nhân có thể xin người một chung nước được không tiểu nhân cảm nhân cảm thấy hơi khác ''.
''Được thôi đợi ta một chút ta lấy nước cho ngươi '' Nhất Bác cứ thế vui vẻ đi lấy nước không hề đề phòng gì tên dao gạo thấy thời cơ tới liền bỏ một gói thuốc có dạng bột trắng vào ấm trà Nhất Bác vừa mới pha xong sao khi hắn vừa bỏ xong Nhất Bác cũng quay trở lại .
''Đây nước cửa ngươi đây từ từ uống ta có việc đi phải đi trước ''
Nhất Bác vui vẻ đưa chung nước cho tên dao gạo rồi cầm lấy ấm trà vui vẻ đi đến chỗ Tiêu Chiến tên dao gạo cũng lễ phép cảm ơn Nhất Bác rối rít nhưng lúc cậu rời khỏi thì nở một nụ cười đáng sợ vô cùng tàng bạo ném chung nước Nhất Bác vừa đưa xuống đất rồi rời đi .
Sao khi hắn ta rời khỏi cửa tiệm thì ngó dáo dát xung quanh sao khi sát định không có người theo dõi thì rẽ vào một hẻm nhỏ ít người qua lại ở gần cửa tiệm ở cuối con hẻm có người khoác lên người một chiếc áo choàng đen phủ từ trên xuống dưới trong vô cùng đáng sợ đưa lưng hướng phía hắn nói chuyện .
''Chuyện ta dao người đã làm xong rồi chứ ''?
''Vâng thưa ngài chuyện ngài dao phó tôi đã hoàn thành chỉ chờ có kết quả nữa là được '' .
''Tốt tốt lắm đây là phần thưởng của ngươi '' người áo đen ném cho hắn ta một túi tiền hắn ta liền vui vẻ nhận lấy mở ra xem thì thấy bên trong toàn là vàng hai mắt lập tức sáng rực lên .
''Cảm ơn ngài nếu có chuyện gì cần làm xin người cứ nói tiểu nhân sẽ dóc hết sức hoàn thành ''.
''Được rồi ngươi lui xuống trước đi khi nào cần ta sẽ tìm ngươi ''.
Sao khi có được thứ mình muốn hắn cũng vui vẻ ôm túi vàng rời đi chỉ còn lại tên áo đen vẫn đứng đó mân mê chiếc nhẫn có hình chim ưng trên ngón tay mình .
'' Tiêu Chiến ơi Tiêu Chiến ta xem ngươi làm sao thoát khỏi ''.
Bỗng từ xa có người đi tới quỳ xuống đất .
''Bẩm chủ nhân đã xát nhận được thân phận người vừa vào cửa tiệm người đó là Giang Trừng công tử con trai của đại nguyên soái đại quốc công ''.
''Thật vậy sao đúng là một mũi tên chúng hai con nhạn để ta xem tên Giang Phong Miên đó biết được con trai yêu quý của hắn xảy ra chuyện thì sẽ trông như thế nào? Haha ''
Tên áo đen không ngừng cười một cách đáng sợ rồi cùng thuộc hạ của mình rời đi .
Nhất Bác ở giang nhà sao vô cùng vui vẻ bưng trà đến chỗ Tiêu Chiến và Giang Trừng đến nơi vẫn cứ lịch sự phải phép gót trà mời Giang Trừng .
Giang Trừng nhận lấy chén trà định đưa lên miệng uống thì bỗng dừng lại nhìn Nhất Bác châm biếm .
''Thật không biết trông đây có bỏ thứ gì đó không nhỉ ? ''
Nhất Bác nghe Giang Trừng nói thì giật mình vội vàng xua tay '' Không không có đâu sao tôi có thể làm như vậy được chứ ''.
''Nếu không có vậy ngươi chứng minh cho ta xem ''.
Nhất Bác nghe Giang Trừng nói thế cũng vội vàng cầm ly trà lên để uống thử chứng minh cho Giang Trừng xem .
_____________Câu hỏi vui _______
Hihi 😁😁 xin chào mọi người dưới đây là câu đố vui .
Mọi người đoán xem ai sẽ là người uống ly trà trước và ai sẽ là người trúng độc ? Mọi người hãy cận thận và suy nghĩ đáp án .
1/ Nhất Bác
2/ Giang Trừng
3/ Tiêu Chiến
4/ Nhất Bác & Tiêu Chiến
Chúc mọi người tìm ra đáp án chính xác 😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com