Phần 28 : Trúng Độc
Nhất Bác vừa đưa ly trà đến bên miệng thì bị Tiêu Chiến hung hăng cầm lấy .
''Để ta uống Giang Trừng ngươi nhìn cho kĩ đây ''
Tiêu Chiến cứ thế một hơi uống hết ly trà sao đó bỏ ly xuống bàn nhướng mày đắt ý với Giang Trừng nhưng khi quay người lại vừa bước được vài bước Tiêu Chiến cảm thấy cả người mình đều nóng rực cả lên sao đó thì ngã xuống sàng nhà bất tĩnh trước sự ngỡ ngàng của Nhất Bác và Giang Trừng .
'' Tiêu Chiến ''
Một tiếng la thất thanh của Nhất Bác vang vọng khắp nơi.
Nhất Bác và Giang Trừng đều hốt hoảng cả lên vội vàng chạy đến đỡ Tiêu Chiến lên Nhất Bác vừa đỡ được Tiêu Chiến lên ôm chặt vào lòng thì không ngừng hoảng sợ mà gào khóc cả lên
'' Tiêu Chiến chàng làm sao thế mau mở mắt ra nhìn ta đi Tiêu Chiến ''.
Giang Trừng thì vô cùng lạnh lùng mà hất mạnh Nhất Bác ra một bên đỡ lấy Tiêu Chiến kêu người
'' Người đâu mau gọi thái y '' .
Thuộc hạ đứng canh giữ bên ngoài nghe có tiếng động cũng vội vàng chạy vào xem thì nghe được chỉ thị của Giang Trừng mà vội vàng chạy đi mời đại phu đến .
Tố Nguyệt vừa về đến cửa tiệm thì nghe thấy tiếng la thất thanh của Nhất Bác thì cũng vội vàng chạy vào nhà sao xem khi vừa đến cửa thì nhìn thấy Tiêu Chiến khoé miệng thì dính đầy máu mà hô mê bất tĩnh được Giang Trừng đỡ đi còn Nhất Bác thì vẫn thất thần ngồi dưới sàng nhà trông vô cùng đáng thương bộ dạng như vừa gặp chuyện gì làm cho hoảng sợ Tố Nguyệt nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn đó thì không hiểu gì gối mù cả lên chạy đến đỡ Tiêu Chiến phụ Giang Trừng
'' Giang Trừng ở đây đã xảy ra chuyện gì ''?
''Tỷ đi mà hỏi tên khốn khiếp đó nếu Tiêu Chiến xảy ra chuyện gì đệ sẽ không tha cho tên đó đâu ''.
Tố Nguyệt nghe Giang Trừng nói thì hoảng sợ nhìn Nhất Bác thất thần ngồi dưới sàng nhà lạnh lẽo không còn một chút sức lực gì cả cứ thế mà không ngừng khóc nhìn về phía Tiêu Chiến đang được Giang Trừng đỡ đi về phòng một cách đầy lo lắng và tội lỗi Tố Nguyệt tuy không hiểu đầu đuôi mọi chuyện thế nào nhưng trước tiên phải lo cho Tiêu Chiến trước mọi chuyện thì tính sao trước khi rời khỏi Giang Trừng vô cùng lạnh lùng chỉ thị cho người bắt giam Nhất Bác lại sao đó cùng Tố Nguyệt đưa Tiêu Chiến về phòng để đại phu khám .
Sao một hồi chật vật chờ đại phu bách mạch Giang Trừng đứng bên cạnh giường nhìn Tiêu Chiến đang hô mê lòng như lửa đốt vô cùng lo lắng chờ đại phu bách mạch xong liền túm lấy tay ông dò hỏi
''Đại phu Tiêu Chiến thế nào ? có sao không ? ''
Tố Nguyệt đứng bên cạnh cũng lo lắng không kém nhưng vẫn kịp ngăn lại những hành động nóng vội của Giang Trừng mà trấn an cậu .
''Giang Trừng đệ bình tĩnh lại đệ đang doạ mọi người đó ''
Giang Trừng nghe Tố Nguyệt nói biết mình thất thố nên cố gắng bình tĩnh lại thả tay đại phu xuống nhìn ông hỏi
'' Tiêu Chiến đệ ấy thế nào rồi ? Có gì nghiêm trọng không ? ''
Tuy bị Giang Trừng cứ liên tục bên cạnh dò hỏi nhưng đại phu vẫn tiếp tục bách mạch kiểm tra kỉ khắp người Tiêu Chiến .
Đại phu sao khi bách mạch cho Tiêu Chiến xong thì dùng ngân châm châm lên người Tiêu Chiến một hồi đến khi rút châm ra bách mạch lại một lần nữa thấy mạch đập lại bình thường tuy hơi yếu nhưng vẫn ổn mới dám thở vào nhẹ nhõm mà đứng dậy hành lễ với Giang Trừng và Tố Nguyệt từ tốn trả lời .
''Dạ thưa công tử Tiêu tướng quân bị trúng độc cũng mai là cứu kiệp thời thần đã dùng ngân châm dẫn độc ra ngoài rồi đợi thêm vài canh giờ nữa có thể ngài ấy sẽ tĩnh lại , tuy mạch tượng còn hơi yếu nhưng mọi chuyện đã ổn chỉ cần nghĩ ngơi nhiều là được ''.
''Được cảm ơn ngài đại phu người đâu mau thưởng cho ngài ấy và tiễn ngài ấy về ''.
Giang Trừng lạnh lùng ra lệnh cho thuộc hạ sao đó quay lại nhìn Tiêu Chiến thế nào . Đám thuộc hạ nghe lệnh của Giang Trừng thì không dám chậm trễ tiễn đại phu về còn cho ông ta một ít ngân lượng bọn họ đối với chủ tử nhà mình chỉ có thể nói là sợ vô cùng đáng sợ lời nói của người còn hơn là thánh chỉ bởi ai bảo chủ nhân của họ là tâm cang bảo bối của Hoàng Đế Bệ Hạ vậy chứ tính tình thì lúc nắng lúc mưa thật khó ở cả đám thuộc hạ chỉ biết nhìn nhau thở dài đầy bất lực chứ chả biết phải làm sao nữa.
Sao khi chăm sóc Tiêu Chiến được một lúc thấy Tiêu Chiến đã chở lại bình thường nhịp thở cũng ổn định hơn Tố Nguyệt mới hết lo lắng tạm rời đi để Giang Trừng ở lại trong côi bây giờ sắc mặt Giang Trừng vô cùng khó côi cứ nhìn chầm chầm lấy Tiêu Chiến suy nghĩ gì đó Tố Nguyệt thấy vậy cũng không lên tiếng làm phiền mà lặng lẽ rời đi .
Sao khi rời khỏi phòng Tố Nguyệt hỏi thuộc hạ chỗ giam Nhất Bác ở đâu sao khi biết được nơi đang giam giữ Nhất Bác liền lập tức đi đến đó trông bộ dạng vô cùng khẩn trương . Khi đến nơi Tố Nguyệt nhìn thấy Nhất Bác đang ôm gối ngồi dưới nền đất ẩm mốc của nhà giam không ngừng khóc trông vô cùng đáng thương Tố Nguyệt bước tới cửa phòng giam Nhất Bác lệnh cho thuộc hạ mở cửa nhưng bọn họ không ai chịu mở bởi chưa có lệnh của chủ tử nhà họ , họ không dám trái ý nhưng khi nhận lại được ánh mắt vô cùng sắc lạnh của Tố Nguyệt thì họ vô cùng hoảng sợ vội vàng mở cửa cho Tố Nguyệt vào bọn họ thật sự bị Tố Nguyệt dọa sợ cho phát khiếp mà chấp tay cầu xin ông trời cho mình bình an sống thêm vài năm nữa ai chẳng biết cô ấy là tỷ tỷ của Tiêu Chiến mà Tiêu Chiến đã đáng sợ như thế thì huống chi vị này còn đáng sợ thế nào nữa nghĩ cũng không dám nghĩ bọn họ cả người đều toát đầy mồ hôi vội vàng chạy đi chỗ khác lánh nạn kẻo đại tổ tông đến thì bọn họ chỉ có đường chết .
(Haha chắc mọi người biết đại tổ tông là ai rồi nhỉ . Người đó mà nổi điên thì Tiêu Chiến cũng phải sợ 😂😂)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com