Phần 5 : Biến Cố
Sao khi rời khỏi chùa Tiên Nữ Nhất Bác cùng mẫu thân quay về Quế Hoa Lầu thì trong tửu lầu một vị ma ma chạy ra bảo.
'' Mộng Tuyết ngươi đi đâu thế ta kiếm ngươi từ nãy giờ ''.
Mộng Tuyết dịu dàng trả lời Dung ma ma '' Ta cùng Nhất Bác ra ngoài đi dạo một chút có chuyện gì sao Dung ma ma.''
'' Không có gì cả chỉ là tửu lầu hôm nay có vài vị khách quý muốn nghe ngươi đàn thôi ngươi mau đi chuẩn bị đi họ sắp đến rồi '' vừa nói bà vừa đẩy Nhất Bác cùng mẫu thân mình vào trong thì phía sao truyền đến tiếng ngựa phi Nhất Bác vì tò mò mà quay người lại nhìn.
Tiêu Chiến cùng Ôn Ninh lúc này từ xa cưỡi ngựa đến sao khi xuống ngựa bước lên thềm cửa của tửu lầu thì đừng lại ngước mặc lên nhìn thì thấy một người mặc y phục trắng đầu đội nón có màng che thì cả hai đều bất ngờ.
Ôn Ninh đứng bên cạnh nhìn thấy thì lên tiếng '' đây không phải vị cô nương lúc nảy thổi sáo ở hồ sen sao '' Nhất Bác lúc này cũng đưa mắt nhìn về phía Tiêu Chiến cũng bất ngờ không kém nhưng rồi cũng định thần lại cùng mẫu thân mình bước vào trong tửu lầu Tiêu Chiến cùng Ôn Ninh bước theo sao vào trong tửu lầu thì Hàn Phong liền chạy đến hành lễ cùng các quan viên khác.
'' Tiêu tướng quân người đã đến mọi người đều đang đợi ngày ''
Tiêu Chiến gật đầu bảo '' xin lỗi ta đã để mọi người đợi lâu. '' Liền đi lại chỗ ngồi của mình mà ngồi xuống thì Hàn Phong cũng lên tiếng bắt đầu nhập tiệc.
Trong phòng Nhất Bác Mộng Tuyết nhìn con trai mình lên tiếng hỏi '' con quen với vị tướng quân khi nảy sao.''
Nhất Bác lập tức lắc đầu trả lời mẫu thân '' không chỉ là lúc nảy ở chùa con có gặp qua ngày ấy''
'' Được rồi con không cần giải thích nhiều như thế ta nghe nói vị tướng quân này là người lạnh lùng vô tình giết giặc không gớm tay con nên giữ khoảng cách với ngày ấy ''
''Vâng thưa mẫu thân'' Nhất Bác chỉ biết gật đầu nghe theo.
'' Vậy ta ra ngoài đây con cũng nên thay y phục rồi nghĩ ngơi đi ''
Bên ngoài đại sảnh tửu lầu mọi người lần lượt đứng dậy kính rượu với Tiêu Chiến mà không tiếc thêm những lời nói nịnh nọt.
Tiêu Chiến vẫn đưa li rượu lên kính họ ngồi được một lúc thì Tiêu Chiến cảm thấy nhàm chán liền rời đi chỉ để lại cho Ôn Ninh vài câu '' ta có việc đi trước ngươi hãy ở lại cùng bọn họ'' rồi đi ra phía cửa tửu lầu rời đi.
Lúc này Mộng Tuyết cũng ôm đàn đến sảnh ngồi xuống đánh đàn thì bỗng có một quan viên đi đến cầm lấy tay bà bắt bà hầu rượu bà liền từ chối hai người đôi co một hồi thì Nhất Bác đi ngang qua nhìn thấy liền chạy vào ngăn cản trong lúc vô thức mà xô tên viên quan đó ra té xuống đất.
Nhất Bác sao khi xô tên viên quan đó ra cũng quay đầu lại hỏi mẫu thân mình có sao không.
Tên viên quan vì bị xô nên tức giận lớn tiếng quát '' ngươi là ai mà dám cản bổn quan hả.''
Nhất Bác lúc này cũng đanh đá trả lời '' nếu ông không xuất phạm mẫu thân ta thì ta cũng không xô ông.''
'' Ngươi hay lắm dám xô ta còn dám lớn tiếng '' vừa nói tên viên quan đó liền dơ chân lên đạp vào bụng cậu khiến cậu té xuống đất.
'' Nhất Bác con không sao chứ '' Mộng Tuyết đau lòng cho con trai mà bắt đầu rơi lệ.
'' Mẫu thân con không sao '' Nhất Bác nắm tay bà trả lời.
Thì viên quan đó liền đi tới lôi kéo bà bắt bà phải hầu hạ hắn Nhất Bác lúc này cũng đứng dậy xô tên viên quan đó lần nữa khiến hắn tức giận lấy kiếm đâm về phía cậu.
Mộng Tuyết thấy thế liền chạy đến đỡ cho cậu Nhất Bác nhìn thấy mẫu thân bị đâm từ từ ngã xuống đất máu từ vết thương do kiếm đâm chạy ra làm cho mọi người ở đó hoảng sợ.
Nhất Bác nắm lấy tay bà đưa lên má mình nói '' mẫu thân tại sao người phải làm như vậy người nhất định không sao người chờ con kêu đại phu đến có được không '' Nhất Bác bắt đầu rơi lệ.
''Bác nhi ta không sao con không được khóc '' bà vừa nói vừa lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt cậu .
'' Hãy nhớ đem miếng ngọc bội đó đến kinh thành tiềm phụ thân con ông ấy tên là Vương Nhất...... '' nói tới đây bỗng bà từ từ ngất đi bàn tay trên má Nhất Bác cũng rơi xuống.
Nhất Bác gào khóc '' mẫu thân cầu xin người hãy mở mắt ra '' nhưng Mộng Tuyết vẫn im lặng nằm trong vòng tay cậu, lúc này Nhất Bác như rơi vào tuyệt vọng đưa đôi mắt câm phẫn nhìn về phía tên viên quan đó .
Dung ma ma trên lầu nhìn thấy tình hình dưới sảnh liền chạy xuống kêu người bắt Nhất Bác đi nhốt lại sao đó đến trước mặt viên quan đó khum người xin lỗi và cho người dọn dẹp.
Bữa tiệc vẫn tiếp tục diễn ra nhưng Nhất Bác sao khi bị lôi đi thì bị nhốt vào trong phòng củi không ngừng khóc lóc tay nắm chặc miếng ngọc bội mẫu thân để lại trong lòng thầm nghĩ '' con nhất định sẽ kiếm được phụ thân cho người '' thì phía ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân cánh cửa phòng củi cũng mở ra là Dung ma ma.
Đứng cạnh là hai tên lính hầu vô cùng bậm trợn Dung ma ma tức giận quát.
'' Ngươi khóc gì mà khóc ta nói ngươi biết lúc trước vì nể mặt mẫu thân ngươi nên ta tha cho ngươi bay giờ cô ta đã chết ngươi nên biết thân biết phận mà ở đây hầu hạ khách quan.''
Bà ta vừa nói vừa tiến tới lấy tay vuốt ve khuông mặt Nhất Bác nói '' với khuôn mặt này thì sợ gì không kiếm được tiền '' rồi bà ta hất mặt cậu ra cười khinh quay người bước ra cửa vẫn không quên căn dặn thuộc hạ trông chừng cậu cẩn thận.
Nhất Bác vì quá bất ngờ không tin được vào những gì mình vừa nghe thấy mà khóc ngất lên thu mình vào một góc trong phòng củi.
Vào nữa đêm tất cả mọi người trong tửu lầu đều ngủ hết thì có một vị cô nương lén lúc bước ra khỏi phòng mình đi đến phòng củi khi đi được nữa đường thì phía sao có người chạm vào vai nàng khiến nàng giật mình hoảng sợ quay đầu lại nhìn thì ra là Tử Hiên ca ca nàng thuở vào nhẹ nhõm.
Tử Hiên nhìn thấy Tuyến Lộ sợ hãi liền hỏi '' muội làm sao thế nữa đêm còn ra ngoài này làm gì ''
Tuyến Lộ liền ấp úng trả lời '' ta muốn cứu Nhất Bác''.
'' Được ta sẽ giúp muội'' Tử Hiên liền cùng Tuyến Lộ đi đến phòng củi.
Nhất Bác lúc này bên trong phòng củi vẫn còn khóc thì nghe có tiếng người kêu mình liền chạy về phía cửa nhìn xem thì ra là Tuyến Lộ tỷ cùng Tử Hiên ca.
'' Nhất Bác đệ có sao không '' Tuyến Lộ đứng ngoài cửa hỏi thăm cậu.
'' Không đệ không sao nhưng sao tỷ ở đây nếu để Dung ma ma nhìn thấy bà ấy nhất định sẽ phạt tỷ ''.
'' Đệ yên tâm mọi người đã ngủ hết rồi ta sẽ mở cửa cho đệ ra ngoài .''
'' Cảm ơn Tuyến Lộ tỷ ''.
'' Được rồi đệ mau đi đi đây là hành trang ta đã chuẩn bị sẵn cho đệ sao này hãy sống thật tốt có được không '' Tuyến Lộ vừa nói vừa khóc.
'' Cảm ơn tỷ Tuyến Lộ đệ nhất định sẽ sống thật tốt nhưng còn tỷ và Tử Hiên ca thì sao Dung ma ma biết được nhất định sẽ tức giận.''
'' Không sao đệ cứ yên tâm đi đi ta sẽ có cách''
Nhất Bác lúc này cũng quay lưng bước đi rời khỏi Quế Hoa Lầu trên đường lúc này vì đã là nữa đêm nên không hề có lấy một bóng người cậu bây giờ thật sự cảm thấy tủi thân và sợ hãi không biết phải làm gì và đi về đâu.
Sao khi Nhất Bác rời khỏi thì Tử Hiên đi đến chỗ Tuyến Lộ bảo '' ta nghĩ chúng ta cũng nên nhân cơ hội này mà rời đi nếu để trời sáng Dung ma ma biết được chúng ta khó mà sống ''.
''Nếu vậy chúng ta cũng rời đi thôi Nhất Bác đi rồi ta cũng không muốn ở lại đây '' Tuyến Lộ gật đầu đồng ý.
Trong Quế Hoa Lầu này ngoài Tuyến Lộ và Tử Hiên ra không còn ai biết thân phận thật sự của Nhất Bác là con trai cả vì Nhất Bác giả gái tướng người lại nhỏ nhắn nhìn rất giống với một tiểu cô nương yếu đuối nên rất hay bị mọi người trong tửu lầu ăn hiếp đều do Tuyến Lộ và Tử Hiên bảo vệ.
Sao khi Tiêu Chiến rời khỏi Quế Hoa Lầu thì quay về phủ trong đầu lúc này chỉ toàn hình bóng của vị cô nương áo trắng thổi sáo ở hồ sen lúc chiều và trước cửa Quế Hoa Lầu cứ xuất hiện mãi trong đầu của Tiêu Chiến.
Ôn Ninh lúc này cũng quay về phủ thì vào phòng kiếm Tiêu Chiến thì nhìn thấy Tiêu Chiến cứ thất thần đâm chiêu như đang suy nghĩ gì đó liền đi đến lên tiếng hỏi '' Tiêu tướng quân người làm sao thế''.
'' Ta không sao '' Tiêu Chiến quay lại nhìn Ôn Ninh trả lời ''ngươi kiếm ta có việc gì ''.
Ôn Ninh lúc này liền kể lại tất cả mọi chuyện ở Quế Hoa Lầu cho Tiêu Chiến nghe.
Tiêu Chiến sao khi nghe xong liền hỏi Ôn Ninh '' vậy vị cô nương đó có sao không cô ấy như thế nào rồi ''.
'' Thần không rõ lắm hình như nàng ta bị vị ma ma ở đó bắt nhốt lại thì phải mà ngày quan tâm nàng ấy sao'' Ôn Ninh tò mò mà tiếng hỏi.
'' Quan tâm sao ta chỉ là tiện hỏi thăm nàng ta vậy thôi ngươi ra ngoài đi'' Tiêu Chiến lúc này cũng cảm thấy mình thật kì quái tại sao lại quan tâm một người chỉ mới gặp được hai lần còn không hề biết tên hay nói chuyện câu nào cả mà hình bóng của người đó tại sao cứ xuất hiện trong đầu mình hoài vậy chứ Tiêu Chiến cứ cảm thấy mình thật kì quái cứ thế đi lại giường ngủ.
Sao khi Nhất Bác rời khỏi Quế Hoa Lầu thì cứ đi thơ thẩn ngoài đường cậu bây giờ thật sự không biết phải làm gì tiếp theo thì bỗng nhìn thấy phía trước có một ngôi miếu bị bỏ hoang nên đành đi vào trong xem bên trong mạng nhện giăng đầy vô cùng bụi bậm Nhất Bác đành đi đến một góc quét dọn tạm mà nằm xuống nghĩ trong lòng thì vẫn còn sợ hãi và không quên được hình ảnh cuối cùng của mẫu thân mình Nhất Bác lại tiếp tục khóc đến mệt mà thiếp đi từ bao giờ không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com