Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 6: Tái Hợp


Sáng hôm sau Dung ma ma sau khi biết Nhất Bác đã trốn thoát nên vô cùng tức giận cho người đi tìm cậu ở khắp mọi nơi .

Nhất Bác sau khi ngủ một giấc tỉnh dậy cũng thay y phục nam nhân mà Tuyến Lộ đã chuẩn bị sẵn cho cậu mà mặc vào rời khỏi miếu quan.

Nhất Bác đi được một lúc thì thấy phía trước có một đám đông thì cậu cũng tò mò mà lại gần xem thì phía sau lưng có người vỗ vào vai cậu. 

Lúc này Nhất Bác quay lại nhìn thì thấy một thanh niên nhìn cũng tuấn tú nói với cậu '' xin lỗi tôi không biết chữ cậu có thể đọc giùm tôi không '' Nhất Bác gật đầu rồi cả hai chen vào bên trong đám đông thấy phía trên bảng thông báo ghi trong quân doanh cần tuyển lính gấp vì ở biên quan đang xảy ra chiến tranh nếu ai muốn thì có thể đến ghi danh.

Sau khi đọc xong hai người lại chen ra khỏi đám đông Nhất Bác mới quay lại hỏi người thanh niên kia ''cậu tên gì tôi tên là Vương Nhất Bác năm nay hai mươi tuổi''

Người thanh niên kia trả lời ''còn tôi là Vu Bân năm nay hai mươi ba tuổi, mà Nhất Bác này cậu định đi đâu sau có muốn vào quân doanh cùng tôi không tôi định sẽ đi báo danh đấy ''.

Nhất Bác suy nghĩ một lúc thì cũng trả lời '' cũng được nhưng còn người thân của cậu ở nhà thì sau ''.

Vu Bân bình thản trả lời '' ta là trẻ mồ côi không có người thân còn ngươi thì sau ''.

'' Ta cũng thế thôi mẫu thân ta vừa qua đời không lâu còn phụ thân thì bị thất lạc nhiều năm rồi '' Nhất Bác nhìn Vu Bân trả lời mà muốn khóc.

'' Thôi được rồi đừng buồn nữa chúng ta đi ghi danh thôi nào '' Vu Bân khoác vai Nhất Bác tươi cười mà đi về phía trước.

Sao khi ghi danh xong thì có một tên lính đi đến bảo dẫn hai người đi gặp người cai quản trong quân doanh Nhất Bác cùng Vu Bân liền đi theo.

''Được rồi hai người đứng đây chờ ngài ấy sẽ ra ngay '' nói xong tên lính đó cũng rời đi bỏ mặc hai người đứng đó một lúc sau thì Ôn Ninh bước ra.

Nhất Bác lúc nhìn thấy Ôn Ninh thì có chút ngạc nhiên hoảng sợ nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh mà cuối người hành lễ trong lòng lúc này đầy lo lắng nếu vậy người đi cùng ngài ấy hôm qua chắc hẳn cũng ở đây mình phải làm sao đây lúc này thì Ôn Ninh lên tiếng hỏi làm Nhất Bác chợt tỉnh lại trong mớ suy nghĩ của mình.

'' Hai người đến xin vào quân doanh sau '' Ôn Ninh nhìn Nhất Bác và Vu Bân hỏi.

''Vâng thưa ngài '' Nhất Bác liền hành lễ trả lời.

''Được rồi ta nhìn hai người dáng người cũng được đưa vào quân doanh cũng được đi nhưng cậu thanh niên kia tướng người nhìn được hơn ngươi thích hợp ở ngoài chiến trường hơn ngươi, người đâu mau đưa cậu ta  ra ngoài quân doanh huấn luyện '' Ôn Ninh nhìn Vu Bân mà ra lệnh thì bên ngoài liền có một tên lính chạy đến dẫn Vu Bân đi.

''Còn cậu tên gì'' Ôn Ninh nhìn Nhất Bác hỏi .

'' Dạ thần tên là Vương Nhất Bác '' Nhất Bác cuối người trả lời .

Ôn Ninh liền bước đến vài bước thì chợt đứng lại vì nhìn thấy trên cổ cậu có miếng ngọc bội mà lần trước mình nhìn thấy trên người  của vị cô nương thôi sáo ở hồ sen gặp lần trước liền thầm nghĩ trong lòng không lẻ người đó với người này là một nếu vậy người này đã giả làm nữ nhân sao nhưng tại sau phải làm vậy Ôn Ninh tò mò nhưng vẫn để trong lòng chỉ lên tiếng bảo.

''Nhìn ngươi dáng người nhỏ nhắn không thích hợp ở trong quân doanh huấn luyện chịu nổi cực khổ ngươi nên đến thái y viện trong quân doanh phụ giúp có được không '' Ôn Ninh nhìn Nhất Bác hỏi.

''Đa tạ ngài đã nhận tôi '' Nhất Bác hành lễ cảm ơn thì bỗng Ôn Ninh lại lên tiếng.

''Miếng ngọc bội trên cổ là của ngươi sau ''.

''Vâng thưa ngài đây là mẫu thân tôi để lại ''Nhất Bác nhàn nhạt trả lời.

Ôn Ninh liền hỏi '' ta có thể nhìn thử không.

Nhất Bác lập tức đem ngọc bội của mình đến cho Ôn Ninh nhìn.

'' Miếng ngọc bội này thật qúy giá ngươi nên cất giữ nó cẩn thận trong quân doanh lòng người phức tạp '' Ôn Ninh nhìn Nhất Bác nói .

''Vâng cảm ơn ngài thần sẽ cất giữ cẩn thận'' Nhất Bác gật đầu nghe theo đem ngọc bội cất đi.

''Được rồi ta sẽ cho người đưa ngươi đến phòng thái y '' Ôn Ninh nhìn Nhất Bác mỉm cười nói .

Sao khi Nhất Bác rời đi thì Ôn Ninh bỗng nhiên cười lên nghĩ thầm trong lòng sắp tới trong quân doanh có trò vui rồi đây đúng là xa tận chân trời nhưng gần ngay trước mắt haha'' .

Thái y viện Nhất Bác được đưa tới nơi thì tên lính đó cũng nhanh chân chạy đi mất chỉ để lại cho cậu một câu '' cẩn thận Diệp Phàm đại phu ông ta rất khó tính '' rồi co chân chạy đi mất Nhất Bác lúc đó chỉ biết đứng nhìn theo không biết phải làm sau thì phía sau có tiếng người nói tới '' ngươi là người mới đến sau. ''

Nhất Bác quay người lại thì nhìn thấy một ông lão nhìn cũng đã lớn tuổi khuôn mặt vô cùng nghiêm nghị khó tính Nhất Bác lập tức cuối người chào '' Vâng thưa ngài con vừa mới đến ''

''Được rồi ngươi mau ngước mặt lên cho ta xem  ngươi tên là gì bao nhiêu tuổi  ''. Diệp Phàm nheo mắt nhìn Nhất Bác đánh giá.

Nhất Bác liền ngước mặt lên nhìn '' thưa ngài con tên là Vương Nhất Bác năm nay hai mươi tuổi ạ''

Diệp Phàm gật đầu bảo '' ngươi đi theo ta sau này không cần phải khép nép như thế cứ thổi mái mà nói chuyện ''

Nhất Bác liền gật đầu đi theo sau Diệp Phàm đại phu sao khi vào trong thì cậu liền hỏi Diệp Phàm đại phu '' không biết ngài cần con  làm giúp việc gì không ''.

Diệp Phàm nhìn Nhất Bác bảo '' ngươi đi lại phía kia lấy thảo dược đem ra ngoài phơi giúp ta'' Nhất Bác gật đầu lập tức đi lấy thảo dược ra ngoài sân phơi thì bỗng phía ngoài có một tên lính hớt hãi chạy vào hỏi cậu Diệp đại phu đâu cậu liền chỉ vào bên trong tên lính đó liền chạy vào kiếm Diệp đại phu bảo '' Tiêu tướng quân lúc nảy ở ngoài xa trường không mai bị thương ngài mau đến đến xem thử ''.

Sao khi tên lính đó rời đi thì Nhất Bác bước vào trong nhìn thấy Diệp đại phu vẫn bình thản ngồi lựa thảo dược Nhất Bác liền thấy lạ nên đi lại hỏi '' Diệp đại phu tướng quân bị thương ngài không lo lắng sau ''.

Diệp Phàm lúc này mới dừng tay lại ngước lên nhìn cậu trả lời '' người đi lính bị thương là chuyện bình thường không có gì phải lo lắng với lại đó là ai chứ chuyện ngài ấy bị thương trong lúc tập luyện là chuyện bình thường thôi  đó chỉ là những vết thương nhỏ thôi lúc trên chiến trường còn có những vết thương nghiêm trọng hơn có thể nguy hiểm đến tính mạng mà ngài ấy vẫn có thể chịu đựng được thì huống chi vết thương nhỏ này ngươi sau này nên tập làm quen với những việc này đi ''.

Nhất Bác nghe xong chỉ biết gật đầu làm theo thì Diệp đại phu lại tiếp tục nói '' ngươi biết băng bó vết thương không '' Nhất Bác gật đầu trả lời '' Vâng con biết ạ''.

''Vậy ngươi đi băng bó vết thương cho ngài ấy giúp ta đi '' Diệp Phàm nhìn Nhất Bác nói.

Nhất Bác lúc này vẫn đứng đó không biết có nên đi hay không cứ không biết phải làm sao thì Diệp Phàm đại phu  lại hỏi '' sau ngươi còn chưa đi nữa hộp thuốc ta để đằng kia ngươi tự mình lấy đi  đi đừng để ngày ấy đợi lâu ''.

Nhất Bác chỉ biết gật đầu nghe theo đi lại lấy hộp thuốc rồi rời đi.

Khi đến trước cửa phòng của Tiêu Chiến Nhất Bác cứ đứng ở đó chần chừ một lúc thì mới dám gõ cửa thì trong phòng truyền ra tiếng '' vào đi '' Nhất Bác lúc này hít sâu một hơi mới dám đẩy cửa bước vào trong phòng Tiêu Chiến ngồi trên bàn vẫn bình thản đọc sách Nhất Bác bước đến liền hành lễ  '' thưa ngài Diệp đại phu bảo tôi đến băng bó vết thương cho ngài ''.

Tiêu Chiến lúc này mới buông quyển sách xuống đưa mắt về phía cậu nhìn hỏi '' ngươi là người mới đến sau.''

Nhất Bác lập tức trả lời '' Vâng thưa ngài thần vừa đến hôm nay ''.

''Ừm Diệp đại phu sai ngươi đến đúng không ngươi tên gì bao nhiêu tuổi '' Tiêu Chiến bỏ quyển sách xuống bàn rồi dùng một tay chống lên càm nhìn cậu hỏi .

''Vâng thưa ngài thần tên là Vương Nhất Bác năm nay hai mươi tuổi ạ là Diệp đại phu vì bận nên kêu thần đến để băng bó vết thương cho ngài'' Nhất Bác vẫn còn quỳ dưới đất lễ phép trả lời.

'' Được rồi ngươi đứng dậy đi Diệp đại phu này ông ta có lúc nào mà rảnh sau ngươi đến để băng bó vết thương sau mau đến đây đi. '' Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác lên tiếng kêu lại.

Nhất Bác lúc này vẫn còn sợ từ từ đứng dậy đi lại chỗ ngồi của Tiêu Chiến đặt hộp thuốc lên bàn mà lên tiếng '' không biết tướng quân bị thương ở đâu để thần băng bó ''

Tiêu Chiến bỗng nhiên giơ tay lên cởi đi áo ngoài của mình Nhất Bác nhìn thấy hành động đó liền hoảng sợ Tiêu Chiến chỉ nhìn cậu cười nói '' ta bị thương ở vai'' Nhất Bác gật đầu tiếng tới xem vết thương.

Nhất Bác nhìn thấy vết thương có chút hoảng sợ vết thương hình như bị kiếm đâm vào kéo dài một đường từ trên vai xuống ngực tuy đã được sử lý nhưng vẫn còn chảy máu Nhất Bác liền mở hộp thuốc ra lấy dụng cụ xử lý vết thương.

Tiêu Chiến thì mắt cứ nhìn Nhất Bác mãi không rời trong lòng thầm nghĩ người này ngũ quan hoài hòa khuôn mặt lại tuấn tú thật dể nhìn Tiêu Chiến cứ thế nhìn Nhất Bác mãi tới khi cậu băng bó xong lên tiếng '' thưa tướng quân thần đã băng bó xong cho ngài rồi ''

Tiêu Chiến lúc này mới chợt tỉnh lại khỏi đống suy nghĩ của mình ngước lên nhìn Nhất Bác lên tiếng.

''Chỗ của ta đang cần một thư đồng hay là ngươi ở lại đây đi ''.

Nhất Bác đang dọn dẹp dụng cụ vào trong hộp thuốc nghe thế liền hoảng sợ dừng tay lại quay người lại nhìn Tiêu Chiến trả lời '' thưa tướng quân chỗ của Diệp đại phu cũng đang cần người thần phải về hỏi ý của ngài ấy đã ''.

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn Nhất Bác bảo '' ngươi yên tâm ta sẽ cho người đi nói với ngài ấy giúp ngươi nên ngươi cứ yên tâm mà ở lại đây giúp ta nếu rảnh ngươi cũng có thể đến đó giúp Diệp đại phu ta không bắt ngươi ở đây hoài đâu '' .

Nhất Bác lúc này chỉ biết gật đầu nghe theo.

Tiêu Chiến bắt cậu đi pha cho mình một bình trà sau đó thì kêu cậu chuẩn bị nước đi tắm Nhất Bác chỉ biết nghe theo mà đi làm những gì Tiêu Chiến căn dặn còn Tiêu Chiến thì cứ nhàn nhã ngồi uống trà nhìn Nhất Bác cứ đi qua đi lại trước mặt mình mà mỉm cười vừa lòng Tiêu Chiến cứ luôn cảm thấy lúc mình nhìn Nhất Bác đều có cảm giác thân quen mà không thể nào rời mắt được nhưng lại không biết lý do tại sau mình như thế mà không tài nào lý giải được.

Tiêu Chiến cứ miên man suy nghĩ thì Nhất Bác bước tới bảo '' thưa tướng quân nước tắm đã chuẩn bị xong không biết ngài cần gì nữa không ''.

Tiêu Chiến nghe thấy Nhất Bác gọi mới chợt tỉnh lại trả lời '' được rồi cảm ơn ngươi ngươi giúp ta kì lưng được không ta đang bị thương nên không làm được '' Nhất Bác liền gật đầu nghe theo.

Lúc này Tiêu Chiến đã thoát y ngồi vào trong bồn tắm Nhất Bác phía sau thì châm chú kì lưng cho Tiêu Chiến thì nghe Tiêu Chiến hỏi '' Nhất Bác ngươi vào quân doanh để làm gì ta thấy ngươi dáng người nhỏ nhắn không thích hợp trong quân doanh chịu cực khổ tại sau ngươi lại vào ''.

Nhất Bác nghe Tiêu Chiến hỏi mình thì dừng tay hoảng loạn sợ hãi mà suy nghĩ  trả lời '' Thần muốn vào quân doanh để có thể lập công  ''.

Tiêu Chiến nghe Nhất Bác trả lời mà bật cười thành tiếng '' haha lập công sau ngươi không sợ chết ngoài chiến trường sau ''Tiêu Chiến quay người lại nhìn Nhất Bác mà trêu chọc.

Nhất Bác lúc này chỉ biết cuối mặt xuống không nói lời nào tiếp tục kì lưng cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến thấy cậu im lặng nên lên tiếng hỏi '' vậy ngươi không sợ người thân của ngươi lo lắng cho ngươi sau ''

Nhất Bác bỗng dừng tay lại đôi mắt đượm buồn ngấn nước trả lời '' thần không có người thân ''.

Tiêu Chiến lúc này liền quay người lại bảo '' ta xin lỗi ta không cố ý ''.

'' không sau ngài đừng bận tâm '' Nhất Bác gượng cười trả lời Tiêu Chiến.

''Được rồi ngươi không cần kì lưng cho ta nữa ngươi mau về nghĩ ngơi đi cũng đã trễ lắm rồi '' Tiêu Chiến lên tiếng nói với Nhất Bác và cũng tự mình đứng dậy mặc y phục vào.

Nhất Bác đứng dậy cáo từ rồi rời đi ra ngoài quay về phòng mình ở thái y viện.

Tiêu Chiến sau khi mặc xong y phục của mình thì bước ra ngoài đi đến bên giường ngủ suy nghĩ cậu nhóc này cũng thật kì lạ tại sau lúc nào cũng khiến mình cảm thấy thân quen nhưng lại không nhớ rõ vậy chứ Tiêu Chiến cứ cảm thấy khó chịu với suy nghĩ của mình mà đành lên giường nằm ngủ.

Nhất Bác sau khi quay về thái y viện thì đến kiếm Diệp đại phu xem ông có cần cậu giúp đỡ gì không .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com