Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN 7 : Quan Tâm


Nhất Bác đến chỗ Tiêu Chiến làm thư đồng cũng gần được một tháng Tiêu Chiến lúc nào cũng quan tâm hỏi thăm đủ thứ còn hay nói chuyện chọc cậu cười khiếng cho mọi người trong doanh đều bất ngờ Tiêu tướng quân của họ lúc trước lúc nào cũng lạnh lùng nghiêm nghị ít nói nhưng đối với Nhất Bác lúc nào cũng ôn nhu dịu dàng mà cười nói.

Mọi người trong doanh cũng vì vậy mà bàn tán người ra tiếng vào về tướng quân của mình.

L1 : Có khi nào tướng quân thích nam nhân không.

L2 : Cũng có thể từ trước đến giờ tướng quân có bao giờ đối xử tốt với ai không.

L3 : Đúng đó tôi thấy tướng quân đối xử với cậu ta rất là tốt không chỉ vậy lúc ngài ấy ra ngoài đều đem theo cậu ta nữa.

L4 : Người đó có phải là cậu thư đồng tên Nhất Bác gì đó thì phải.

Cứ như vậy mọi người một tiếng lúc này Vu Bân đi ngang qua thì nghe được cũng tò mò nên quyết định khi nào rảnh sẽ đến chỗ Nhất Bác hỏi thử.

Nhất Bác lúc này đang ở trong phòng quét dọn kệ sách giúp Tiêu Chiến cậu đã đến đây cũng gần một tháng rồi mỗi ngày đều nói chuyện với Tiêu Chiến rất nhiều thì cảm thấy vị tướng quân này không hề lạnh lùng ít nói hay vô tình như mọi người nói cả cậu cảm thấy Tiêu Chiến là người rất tốt bụng lại còn rất dịu dàng lại hay thích trêu chọc người khác Nhất Bác mỗi ngày đều bị Tiêu Chiến chọc ghẹo đến đỏ cả mặt thì mới thôi .

Hôm nay ở ngoài quân doanh có việc nên Tiêu Chiến phải đến đó từ sớm tới giờ đã là chiều tối nhưng vẫn chưa về Nhất Bác cũng thấy lo lắng thì bỗng cảm thấy trên eo mình có một bàn tay
chạm vào Nhất Bác giật mình quay lại nhìn thì thấy Tiêu Chiến đang đứng sao lưng mình càm thì đặt trên vai đôi mắt thì nhắm chặt lại trông có vẻ rất mệt mỏi lên tiếng nói với cậu '' Nhất Bác à ta thật sự rất mệt ''Tiêu Chiến vẫn cứ nhắm mắt mà nói với cậu.

Nhất Bác lúc này vừa nhích người ra khỏi tay Tiêu Chiến một chút muốn thoát khỏi thì lại bị Tiêu Chiến kéo lại mà ôm chặt vào lòng hơn Nhất Bác lúc này hơi bất ngờ và hoảng sợ với hành động của Tiêu Chiến nhưng vẫn đứng im lặng cho Tiêu Chiến ôm một lúc Nhất Bác nghiêng mặt nhìn Tiêu Chiến đang dựa vào người mình quan sát mà thầm nghĩ trong lòng có lẻ ngài ấy rất mệt trên người lại còn toàn mồ hôi khuôn mặt lại vô cùng mệt mỏi không còn vẻ anh tuấn thường ngày nữa Nhất Bác cứ lo suy nghĩ thì bỗng Tiêu Chiến mở mắt nhìn cậu nói '' Nhất Bác ngươi hôm nay ngươi có nhớ ta không ta thì rất nhớ người đó ''

Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói mặt liền đỏ lên quay mặt đi chỗ khác Tiêu Chiến thấy Nhất Bác ngại ngùng mà cười nói '' Được rồi không chọc ngươi nữa ta mệt rồi ngươi mau chuẩn bị nước đi tắm giúp ta '' rồi cũng buông Nhất Bác ra để cậu đi chuẩn bị .

Sau khi Nhất Bác rời đi thì Tiêu Chiến cũng bước vào phía trong cởi bỏ giáp phục nặng nề trên người rồi đi đến phòng tắm lúc này Nhất Bác đã chuẩn bị sẵn mọi thứ và chờ Tiêu Chiến đến để giúp kì lưng như mọi khi nhưng hôm nay lại khác Tiêu Chiến bảo Nhất Bác ra ngoài chờ muốn mình được yên tĩnh một chút Nhất Bác đành nghe theo bước ra ngoài đợi nhưng trong lòng đầy lo lắng không biết ngài ấy có sau không.

Sau khi Nhất Bác rời đi thì Tiêu Chiến bên trong phòng liền rơi vào đống suy nghĩ của mình tại sau mình lại lun nhớ tới Nhất Bác vậy chứ tại sau khi nghe người khác nhắc tới cậu ta thì trong lòng lại khó chịu vậy chứ cứ như vậy hàn trăm câu tại sao cứ lần lượt xuất hiện trong đầu của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến chỉ biết nhắm mắt định thần suy nghĩ về mọi chuyên những đều mà mọi người bàn tán sáng nay.

Trời vừa sáng hôm nay Tiêu Chiến chỉ mới vừa thức dậy thì phía cửa đã có tiếng gõ cửa là Ôn Ninh đến tìm báo trong quân doanh xảy ra chuyện cần tướng quân đến đó một chuyến Tiêu Chiến sau khi nghe Ôn Ninh báo liền thay y phục đi ngay.

Sau khi đến trong quân doanh thì nghe các tướng lĩnh báo '' vùng biên giới giữa nước ta và Minh Quốc đang xảy ra xung đột không biết chúng ta có nên báo cho hoàng thượng biết không ''.

Tiêu Chiến sau khi nghe mọi người nói và căn nhắc cũng gật đầu đồng ý cho người viết thư về kinh thành báo cho hoàng thượng biết .

Sau đó Tiêu Chiến lại cùng các tướng lĩnh ngồi bàn bạc kế sách cho tới gần chiều mới xong mọi người lúc này ai nấy đều mệt cả vì ngồi cả ngày để bàn kế sách cho chu toàn mà không ai để ý tới thời gian cả nên bây giờ tất cả mọi người đều rất mệt và còn đối nên sau khi bàn xong kế sách đối phó với Minh Quốc ai cũng vội vàng cáo từ mà rời đi .

Tiêu Chiến lúc này cũng mệt vì cả ngày hôm nay đã không ăn gì cả chỉ lo tập chung vào việc bàn kế sách cho chu toàn nên bây giờ cũng không còn sức lực nữa mà đứng dậy rồi khỏi doanh trại lúc đi ra ngoài cửa thì vô tình nghe được cuộc trò chuyện của mấy tên lính gác nói về mình và Nhất Bác thì cứ suy nghĩ mãi cho tới khi về phủ.

Sau khi về đến phủ Tiêu Chiến liền đi thẳng đến phòng mình vì trong đầu Tiêu Chiến lúc này chỉ toàn hình bóng của Nhất Bác cho tới khi mở cửa phòng ra thì thấy Nhất Bác đang đứng trước mắt mình thì chỉ muốn đi lại ôm thật chặt vào lòng giống như một vật gì đó quý giá mà mình vừa đánh mất.

Đến khi ôm được Nhất Bác vào trong lòng rồi thì lại tham lam nhiều hơn và luyến tiếc không muốn buông ra Tiêu Chiến cứ như thế ở trong buồng tắm suy nghĩ mãi cho đến khi nghe tiếng Nhất Bác bên ngoài truyền vào thì mới chịu tỉnh lại trong mớ suy nghĩ của mình.

Nhất Bác ở ngoài đợi Tiêu Chiến được một lúc thì cảm thấy lo lắng nên lên tiếng hỏi '' tướng quân ngài có làm sau không hay có chỗ nào không được khỏe để thần đi kêu Diệp đại phu đến bách mạch giúp ngài ''.

Tiêu Chiến lúc này ở bên trong phòng tắm cũng lên tiếng trả lời Nhất Bác '' Không cần ta không sau ngươi không cần lo lắng ''.

Nhất Bác bên ngoài đành nghe theo trả lời '' nếu vậy ngài không nên ngâm mình trong nước quá lâu nếu không sẽ dể bị cảm lạnh ''.

Tiêu Chiến ở bên trong gật đầu đứng dậy gọi Nhất Bác vào giúp mình mặc y phục.

Nhất Bác liền nghe theo bước vào trong mặc y phục cho Tiêu Chiến trong lúc sửa phần cổ áo lại cho Tiêu Chiến vì Nhất Bác thấp hơn Tiêu Chiến nên phải nhón chân lên mà bất cẩn ngã vào ngực của Tiêu Chiến lúc này Tiêu Chiến và Nhất Bác đều bất ngờ nhưng Tiêu Chiến lại thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra giơ tay đở Nhất Bác mỉm cười hỏi cậu có sao không .

Nhất Bác liền lui lại sau vài bước trả lời '' Thần không sau cảm ơn ngài tướng quân '' mặt Nhất Bác lúc này đều đỏ cả lên Tiêu Chiến nhìn thấy không khỏi thích thú mà bước đến trêu ghẹo Nhất Bác vài câu khiến mặt Nhất Bác càng ngày càng đỏ hơn mới chịu dừng lại bảo.

'' Được rồi ngươi mau về nghĩ ngơi đi cũng đã trễ lắm rồi ''. Tiêu Chiến vẫn nhìn Nhất Bác mỉm cười nói.

Nhất Bác liền gật đầu đi ra ngoài quay về phòng mình.

Sau khi về đến thái y viện thì Nhất Bác nhìn thấy Vu Bân đang đứng trước cửa phòng đi qua đi lại mãi Nhất Bác liền đi lại kêu '' Vu Bân cậu ở đây làm gì thế mau vào trong đi '' Vu Bân nghe Nhất Bác kêu liền quay người lại chào Nhất Bác rồi cả hai đi vào trong phòng.

Nhất Bác gót trà mời Vu Bân uống sau đó cũng tự mình lấy ghế ngồi xuống nhìn Vu Bân hỏi '' cậu kiếm mình có việc gì quan trọng không mà sau cậu đến đây trễ vậy ''.

Vu Bân lúc này đang cầm ly trà lên uống liền vội vàng bỏ xuống xua tay với Nhất Bác '' có việc gì cả chỉ là mình muốn đến thăm cậu thôi cậu sống ở đây thế nào có tốt không ''

Nhất Bác nghe Vu Bân hỏi cũng lên tiếng trả lời '' tôi sống ở đây rất là tốt cậu yên tâm vậy còn cậu thì sau tôi nghe mọi người nói ở ngoài quân doanh mọi người tập luyện rất cực khổ ''.

Vu Bân nghe Nhất Bác nói liền làm ra bộ mặt đáng thương nhìn Nhất Bác kể lễ '' đúng vậy vô cùng cực khổ lun mỗi ngày đều phải thức dậy sớm để tập luyện còn bắt làm đủ thứ nữa vô cùng cực khổ lun không như cậu thật là xung xướng thật ghen tỵ với cậu Nhất Bác ''.

Nhất Bác chỉ biết cười với những lời nói trẻ con của Vu Bân bảo '' nếu để Ôn Ninh tướng lĩnh nghe được những đều này thì cậu khó mà sống tiếp trong quân doanh này rồi ''.

Vu Bân lúc này chỉ biết gật đầu thở dài nằm xuống bàn hỏi Nhất Bác '' ta nghe nói đệ đang làm thư đồng cho Tiêu tướng quân không biết ngài ấy có làm khó đệ không ta nghe mọi người nói Tiêu tướng quân là người rất khó gần đối với mọi người trong quân doanh vô cùng nghiêm khắc lạnh lùng . ''

Nhất Bác nhìn Vu Bân cười nói '' không đâu ngài ấy đối xử với tôi rất là tốt cậu yên tâm đi ''.

Vu Bân nghe Nhất Bác nói thì ngước mặt lên nhìn Nhất Bác nói '' Nhất Bác này tôi có chuyện này muốn hỏi cậu nhưng không biết có nên hỏi không ''.

Nhất Bác nghe Vu Bân nói có chuyện muốn hỏi nhưng cứ ấp úng mãi không chịu nói nên đành lên tiếng '' có chuyện gì thì cậu cứ nói nếu tôi biết thì sẽ trả lời cho cậu nên cậu cứ nói đi đừng ấp úng mãi thế chứ ''.

Vu Bân nhìn Nhất Bác hít một hơi thật sâu vào rồi hỏi '' thật ra dạo gần đây trong quân doanh mọi người đều đồn rằng cậu và Tiêu tướng quân có tính cảm với nhau chuyện này có thật không ''.

Nhất Bác nghe Vu Bân nói liền hoảng sợ vội vàng giải thích '' không có đâu chuyện này làm sau có thể chứ cậu đừng tin những gì mọi người nói Tiêu tướng quân đối xử với tôi cũng giống như mọi người thôi nên cậu đừng tin lời mọi người nói mà hiểu lầm tôi với Tiêu tướng quân tôi với ngài ấy chỉ là phận chủ tớ thôi không có quan hệ gì cả với lại cậu nhìn xem ngài ấy là ai chứ Tiêu tướng quân chính là chiến thần trong lòng mọi người có biết bao tiểu thư con nhà qúy tộc theo đuổi ngài ấy có thể sắp hàn từ thành Tô Châu này đến kinh thành luôn đấy chúng ta chỉ là kẻ hầu làm sau có thể xứng với ngài ấy chứ cậu đừng có nghĩ nhiều mà tin vào những lời của mọi người nói ''.

Vu Bân nghe Nhất Bác nói cũng có lý nên gật đầu đồng ý hai người ngồi nói chuyện thêm vài câu thì Vu Bân cũng cáo từ rời đi.

Sau khi Vu Bân rời đi thì Nhất Bác trở nên thẩn thờ ngồi mãi trên ghế một lúc sau mới trèo lên giường ngủ nhưng lại không tài nào ngủ được cứ lăng qua lăng lại mãi tới khuya vì suy nghĩ về những gì Vu Bân nói lúc nảy.

Tiêu tướng quân thật sự thích mình sau không thể nào ngài ấy chỉ là đối xử tốt với mình thôi cũng giống như mọi người vậy người như ngài ấy thì làm sau có thể để ý tới mình chứ .

Ngài ấy tài giỏi như thế thì làm sau có thể để ý tới mình, nếu có thì cũng chắc là một vị tiểu thư xinh đẹp nào đó mình làm sau có thể xứng với ngài ấy chứ.

Nhất Bác cứ như thế suy nghĩ mãi mà không ngủ được nên đành xuống giường đi đến bên cửa sổ ngắm trăng thì chợt nhớ tới mẫu thân mình thì lòng bỗng chùng xuống nên lấy cây sáo lúc trước mẫu thân tặng mà thổi và bài đó cũng là bài mà mẫu thân lúc còn sống đã dạy cho Nhất Bác và thường hay thổi cho cậu nghe.

Tiêu Chiến trong phòng vì ngủ không được nên cũng xuống giường đi đến bên cửa sổ ngồi thì bỗng nghe thấy tiếng sáo mà lần trước mình nghe được ở chùa Tiên Nữ nên đành vội vàng chạy ra ngoài kiếm .

Nhất Bác thổi sáo được một lúc cũng cảm thấy mệt nên dừng lại mà vào giường ngủ.

Tiêu Chiến sau khi chạy ra ngoài liền đi theo tiếng sáo mà kiếm đi được một đoạn gần đến viện thái y thì tiếng sáo bỗng dưng dừng lại không còn nữa Tiêu Chiến vẫn cố lắng nghe xem còn không nhưng đều khoảng im lặng chỉ còn tiếng gió thổi nên đành quay lưng đi về .

Trên đường về phòng thì Tiêu Chiến gặp được Ôn Ninh nên dừng lại hỏi ''đã trễ thế này rồi ngươi còn chưa ngủ sau mà ở ngoài này để làm gì''.

Ôn Ninh lúc nhìn thấy Tiêu Chiến cũng bất ngờ nhưng vẫn hành lễ trả lời '' Vâng thưa ngài thần đang đi tuần kiểm tra lại trong quân doanh rồi mới về nghĩ không biết ngài có việc gì không đã trễ rồi còn ở ngoài này để thần kêu người đến giúp ''.

Tiêu Chiến xua tay nói '' không có việc gì cả ta chỉ là ngủ không được nên ra ngoài đi dạo một chút rồi quay về đây ngươi cũng mau đi kiểm tra rồi về nghĩ ngơi đi đã trễ lắm rồi ''.

Ôn Ninh liền gật đầu tiếp tục đi tuần tra khi đi được vài bước thì bị Tiêu Chiến kêu quay lại hỏi '' lúc nảy ngươi có nghe thấy gì không ''

Ôn Ninh liền lắt đầu trả lời '' Không có ngài nghe thấy gì sau ''.

Tiêu Chiến nhìn Ôn Ninh trả lời '' không có gì ngươi đi đi ''.

Tiêu Chiến lúc này quay người lại đi về phòng mình thì trong lòng cứ nhớ đến hình bóng của vị cô nương áo trắng gặp được ở chùa Tiên Nữ và khúc nhạc mình vừa nghe không thể nào nhằm lẫn được đó là khúc nhạc mình nghe được lúc trước nhưng vị cô nương đó làm sau ở đây được chứ đây là quân doanh trong quân doanh lại cấm nữ nhân làm sau nàng ta có thể xuất hiện ở đây dược chắc là do mình nghĩ nhiều rồi chỉ là trùng hợp thôi Tiêu Chiến cứ thế suy nghĩ mãi mà đi về phòng mình.

Ôn Ninh nhìn Tiêu Chiến rời đi mà cười thầm trong lòng thần không hề nghe mà là nghe rất là rõ một khúc tương tư haha thật không ngờ Tiêu tướng quân băng giá ngàn năm cũng có ngày mắt bệnh tương tư Ôn Ninh cứ đứng đó mà cười thầm trong lòng mãi một lúc mới tiếp tục đi tuần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com