Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 8 :Vị Trí Của Ngươi Trong Lòng Ta


Nhất Bác sau buổi tối nói chuyện với Vu Bân biết được lời đồn giữ mình và Tiêu tướng quân nên đã giữ khoảng cách đến nay cũng gần được một tuần.

Mỗi ngày Nhất Bác vẫn đến chỗ Tiêu Chiến làm thư đồng như mọi khi nhưng cậu lại luôn tạo ra một khoảng cách giữa mình và Tiêu tướng quân nhiều nhất có thể để tránh đi những lời đồn đó nên sau khi làm xong việc được giao Nhất Bác  liền lập tức rời đi lấy cớ thái y viện rất bận rộn Diệp đại phu cần người giúp đỡ cậu phải về giúp ngài ấy Tiêu Chiến nghe thấy thế cũng đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý cho cậu quay về thái y viện.

Hôm nay cũng thế buổi sáng Nhất Bác đến giúp Tiêu Chiến rữa mặt dùng điểm tâm xong cũng lập tức rời đi không hề nói câu nào cả khiến cho Tiêu Chiến rất khó chịu đã một tuần rồi Tiêu Chiến không thể nào nói chuyện với Nhất Bác được cả cậu cứ lãng tránh và giữ khoảng cách với Tiêu Chiến.

Làm cho Tiêu Chiến càng thêm bực bội khó chịu nên quyết định tối hôm nay sẽ nói chuyện với Nhất Bác xem đã xảy ra chuyện gì mà cậu ấy lại thay đổi như thế cứ luôn giữ khoảng cách với mình.

Nhất Bác mấy hôm nay thường xuyên ở lại viện thái y phụ giúp nên cũng học được rất nhiều thứ cậu đang giúp Diệp Phàm đại phu lựa thảo dược thì Diệp Phàm đại phu bên cạnh nhìn cậu hỏi '' Nhất Bác này ngươi và Tiêu tướng quân xảy ra chuyện gì sau ta thấy ngươi dạo gần đây ít tới đó vậy ''.

Nhất Bác nghe Diệp Phàm đại phu hỏi mà ấp úng trả lời '' không đâu chỉ là việc ở đó hết rồi nên con mới về đây phụ giúp người thôi ''.

Diệp Phàm nghe Nhất Bác nói đành gật đầu thở dài '' ta nói ngươi biết Tiêu tướng quân tuy bên ngoài lạnh lùng nhưng ngài ấy là người rất tốt bụng cũng rất đáng thương  ta nhớ lần đầu gặp ngài ấy chỉ là một đứa trẻ mới mười tuổi đầu đội khăn tang đứng trước linh cữu của phụ thân mình không hề khóc lóc than vãn một câu nào vô cùng cứng cổi cứ thế đứng đó suốt ba ngày ba đêm dù cho mọi người có khuyên bảo đi chăng nữa  ngài ấy vẫn cứ đứng đó đến  kiệt sức mà ngất đi mới thôi cũng kể từ ngày đó mọi người trong phủ không còn thấy một cậu nhóc hồn nhiên hay cười nói nữa mà là một đứa trẻ lúc nào cũng một mình chịu đựng im lặng''.

Nhất Bác nghe Diệp Phàm đại phu nói mà giật mình ngài ấy sau có thể đáng thương đến thế chứ chỉ mới mười tuổi đã phải mất phụ thân rồi ngài ấy không ngờ lại còn đáng thương hơn mình nữa mình ít nhất vẫn còn mẫu thân bên cạnh.

Diệp Phàm đại phu dừng lại một chút rồi thở dài ngước mặt ra ngoài sân tiếp tục kể tiếp '' sau khi phụ thân của  ngài ấy mất mẫu thân lại thường xuyên bị bệnh nên cũng rời khỏi kinh thành về quê sinh sống ngài ấy cứ thế sống một mình ở trong phủ tự sinh tự diệt không nhờ vã ai hay than vãn bất kì lời nào cho tới khi ngài ấy mười lăm tuổi thì nhờ nghĩa phụ của mình dẫn ra chiến trường giết giặc cậu biết không lúc tôi gặp lại ngài ấy trên người ngài ấy không có chỗ nào lành lặng cả, cả người máu me bê bết trong vô cùng thảm nhưng ngài ấy lại không hề thang vãn vẫn tiếp tục cầm kiếm xong về phía trước tiếp tục chiến đấu, ta còn nhớ có lần ngài ấy bị tên bắn vào vai rất nghiêm trọng có thể dẫn đến phế bỏ cả cánh tay nhưng ngài ấy vẫn cố gắng cắn răng nhổ bỏ mũi tên ra khỏi vai dù có đau đớn bao nhiêu  nhưng vẫn im lặng một mình chịu đựng ''.

Diệp đại phu nói đến đây nước mắt cũng bắt đầu rơi nhìn Nhất Bác nói '' ngài ấy để ngươi ở bên cạnh ngươi phải biết quan tâm thông cảm cho ngài ấy đừng vì mấy lời không hay mà xa cách ngài ấy ''.

Nhất Bác nghe Diệp Phàm đại phu nói cảm thấy chọt dạ và đau lòng không ngờ ngài ấy lúc nào cũng tươi cười nói chuyện dịu dàng với mình như thế lại chịu nhiều tổn thương còn mình chỉ vì vài câu nói mà lãng tránh xa cách ngài ấy mình thật ích kỉ Nhất Bác cứ thế cảm thấy bức rức trong lòng .

Nhất Bác ngồi nghe Diệp đại phu kể chuyện về Tiêu Chiến thêm một lát thì cảm thấy càng đau lòng hơn sau đó liền nghĩ thầm trong lòng buổi tối mình nhất định sẽ đến chỗ của ngài ấy cùng ngài ấy tâm sự sang sẽ nổi đau với ngài ấy sẽ không xa lánh ngài ấy nữa Nhất Bác cứ thế suy nghĩ ra đủ thứ lí do.

Bỗng trời vừa xế chiều thì trời đổ mưa to đến tối cũng không giảm mà càng ngày càng nặng hạt hơn Nhất Bác vì mưa to nên không thể đến chỗ Tiêu Chiến được nên cứ đứng truớc cửa thái y viện nhìn mưa rơi.

Tiêu Chiến vì không thấy Nhất Bác đến nên ngồi trong phòng cứ trông ngóng mãi thì bỗng phía ngoài cửa có người  gõ cửa Tiêu Chiến nghĩ là Nhất Bác đến nên liền lên tiếng cho vào nhưng không ngờ không phải là Nhất Bác nên có hơi thất vọng nhìn Ôn Ninh hỏi '' ngươi kiếm ta có việc gì ''.

Ôn Ninh vì có chuyện cần bào nên không để ý tới Tiêu Chiến đang khó chịu mà trả lời '' thưa ngài có người báo do mưa qúa lớn làm cho một cây cầu gần đây bị sập cần có người đến đó giúp đỡ sữa chữa ''.

Tiêu Chiến nghe Ôn Ninh báo liền gật đầu bảo '' vậy ngươi dẫn theo vài người nữa đến đó trong côi sửa chữa giúp mọi người đi ''.

Ôn Ninh liền gật đầu rồi rời đi. Sau khi Ôn Ninh rời đi Tiêu Chiến tiếp tục đưa mắt nhìn ra cửa mong chờ Nhất Bác đến .

Hôm nay vì trời mưa to nên Nhất Bác không đến chỗ Tiêu Chiến được nhưng trong lòng thì luôn nhớ đến ngài ấy không biết ngài ấy bây giờ đang làm gì cứ thế ngồi ngóng ra cửa mãi .

Nhất Bác ngồi thẩn thờ một lúc thì ngoài cửa có người chạy vào nói '' có người bị thương.

'' Nhất Bác nghe thế liền đứng dậy kêu ''mau đem người vào trong ''.

Lúc đầu chỉ có vài người bị thương nên mọi chuyện vẫn ổn nhưng sau một lúc thì lại có một tên lính vội vã chạy vào báo '' bên ngoài có rất nhiều binh lính bị thương ''.

Nhất Bác nghe thế liền gật mình hỏi '' có chuyện gì xảy ra sau mà nhiều người bị thương như vậy ''.

Tên lính đó liền gật đầu trả lời '' do trời mưa qúa lớn làm cho một cây cầu trong thành bị sập nên mọi người đến đó sửa chữa trong lúc sửa chữa vì không để ý dòng nước chảy dưới sông càng ngày càng mạnh làm cầu sập thêm lần nữa làm những người đang sửa chữa cầu phía trên đều té xuống nước bị thương rất nặng ''

Tên lính đó vừa nói xong thì ngoài cửa những người bị thương được đưa vào trên người toàn vết thương nặng nhẹ đều có Diệp Phàm đại phu và Nhất Bác cứ liên tục cầm máu trị thương hết người này lại đến người khác bỗng Diệp Phàm đại phu lên tiếng bảo '' chết rồi thảo dược dùng để cầm máu đã dùng gần hết rồi ''.

Nhất Bác nghe thế liền quay qua hỏi '' vậy phải làm sau đây còn rất nhiều người bị thương ''.

Diệp đại phu đừng tay lại suy nghĩ để ta lên núi hái ngươi ở lại đây dùng thảo dược còn lại tiếp tục trị thương ta sẽ tranh thủ hái thảo dược xong sẽ quay lại ngay ''.

Nhất Bác nghe Diệp đại phu muốn lên núi hái thảo dược liền vội vàng ngăn cản '' không được đâu bây giờ ngoài trời đang mưa lớn người lại lớn tuổi rồi không đi được đâu để con đi cho con cũng biết thảo dược này có thể tự mình hái người hãy ở lại đây đi mọi người ở đây cần người hơn ''.

Diệp đại phu nghe Nhất Bác nói vậy cũng có lý nên gật đầu đồng ý và bảo '' hãy dẫn thêm người đi cùng và nhớ cẩn thận ''.

Nhất Bác gật đầu liền lập tức rời đi cùng với một tên lính gác lúc ra tới cửa thì gặp được Vu Bân đang đi vào .

Vu Bân vì nhìn thấy Nhất Bác có vẻ rất khẩn trương vội vàng liền chạy đến hỏi có chuyện gì Nhất Bác liền kể lại mọi chuyện cho Vu Bân nghe và bảo mình bây giờ phải lên núi hái thảo dược gấp Vu Bân nghe Nhất Bác nói thế liền vội vàng đồi đi cùng để giúp đỡ Nhất Bác nghe thế cũng gật đầu đồng ý.

Nhất Bác cùng Vu Bân và tên lính gác đi đến chân núi sau đó cả ba người đều cố gắng leo lên trên núi vì thảo dược này đều mọc trên chổ cao hiểm trở rất khó tìm cả ba cố gắng leo lên núi cố gắng tìm kiếm thảo dược được một lúc thì cũng tìm thấy Nhất Bác hái được một ít đưa cho tên lính gác bảo đem về trước để Diệp đại phu có thảo dược chữa trị trước còn mình và Vu Bân ở lại hái thêm một ít sẽ về sau tên lính đó nghe thế cũng gật đầu đồng ý liền xuống núi đem thảo dược về.

Sau khi tên lính xuống núi được một lúc thì bỗng chỗ núi lúc nảy bị xạt lở xuống tên lính gác đó liền hoảng sợ chạy về quân doanh báo .

Tiêu Chiến vì không thấy Nhất Bác đến trong lòng lại lo lắng khó chịu nên quyết định đi đến thái y viện khi vào trong thái y viện thì thấy tình cảnh hỗn độn ở đó không khỏi nhíu mày lại sau đó đưa mắt nhìn một lược xung quanh tìm kiếm Nhất Bác nhưng vẫn không thấy đâu nên đi đến kéo lấy một tên lính hỏi ở đây đang xảy ra chuyện gì mà hỗn độn như thế.

Tên lính bị Tiêu Chiến kéo lại hỏi liền lập tức hành lễ trả lời '' thưa ngài vì lúc nảy trong lúc sữa lại cầu bị sập trong thành vì sơ ý không để ý đến dòng nước chảy bên dưới nên cầu lại bị sập mọi người đều té xuống nước bị thương cả ''. Tiêu Chiến nghe thấy thế cũng gật đầu rồi cho tên lính đó rời đi tự mình đi vào trong kiếm Diệp đại phu để hỏi Nhất Bác đâu.

Diệp Phàm đại phu đang chữa trị cho người bị thương thì Tiêu Chiến từ ngoài đi vào lúc này Diệp Phàm đại phu tính dừng tay lại để hành lễ thì Tiêu Chiến xua tay bảo không cần sau đó đi đến trước mặt hỏi '' Nhất Bác không có ở đây sau . ''.

Diệp Phàm đại phu nghe Tiêu Chiến hỏi liền trả lời '' Nhất Bác đã lên núi hái thảo dược chắc là đã gần về rồi '' Diệp đại phu vừa nói vừa chữa trị cho mọi người .

Tiêu Chiến phía sau gật đầu  như đã hiểu bảo '' vậy ta sẽ ở đây đợi cậu ta về ''

Diệp Phàm đại phu không nói gì mà tiếp tục công việc của mình Tiêu Chiến ngồi được một lúc thì ngoài cửa có một tên lính hớt hải chạy vào Tiêu Chiến thấy tên lính đó chạy vào trên tay còn cầm thảo dược nên nghĩ Nhất Bác đã trở về nên đứng dậy đi đến hỏi
'' ngươi về rồi vậy thì Nhất Bác đâu ''

Tên lính đó liền hoảng sợ quỳ xuống đất báo '' thưa ngài Nhất Bác bảo thần đem thảo dược về để chữa trị trước cậu ấy ở lại hái thêm một ít sẽ về sau ''. Tiêu Chiến nghe thấy gật đầu định rời đi thì tên lính đó tiếp tục nói '' nhưng lúc thần vừa trèo xuống chân núi được một lúc thì chỗ lúc nảy thần  cùng Nhất Bác hái thảo dược lúc này đều bị xạt lở xuống hết  ''.

Tiêu Chiến và Diệp Phàm đại phu cùng mọi người trong thái y viện nghe tên lính đó báo xong ai nấy đều giật mình hoảng sợ .

Tiêu Chiến thì đứng thất thần một lúc sau đó cố gắng lấy lại bình tỉnh nhìn tên lính đó bảo '' vậy Nhất Bác có sau không có xẩy ra chuyện gì không ''.

Tên lính đó liền ấp úng trả lời '' Thần không biết sau khi thần thấy ngọn núi đó bị sạt lở nên đã vội vã chạy về đây báo tình hình Nhất Bác thế nào thần không rõ có thể đã bị chôn vùi dưới đất rồi ''.

''không thể nào ngươi nói dối đúng không chuyện đó làm sau có thể xảy ra ''Tiêu Chiến lớn tiếng nói với tên lính gác đó.

Mọi người trong thái y viện ai lúc này cũng giống với Tiêu Chiến đều không tin đó là thật .

Tiêu Chiến sau khi lấy lại được bình tỉnh liền lập tức đi ra ngoài lấy ngựa cưỡi đi định đi đến ngọn núi lúc nảy Nhất Bác đi hái thảo dược để kiếm thì Ôn Ninh lúc này xuất hiện đứng trước ngựa cản không cho Tiêu Chiến đi .

Tiêu Chiến vì bị Ôn Ninh ngăn cản nên tức giận xuống ngựa bước tới trước mặt Ông Ninh tức giận nói '' ngươi muốn gì mau tránh ra cho ta đi nếu không đừng trách ta ''.

Ôn Ninh lúc này nhìn Tiêu Chiến đang tức giận nói '' Thần đã nghe thuộc hạ báo lại mọi chuyện thần biết ngài lo lắng cho Nhất Bác nhưng bây giờ trời đã tối lắm rồi lại còn mưa to thế này ngài bây giờ đến đó rất nguy hiểm cũng không kiếm được Nhất Bác hay là ngài hãy đợi trời sáng rồi đi tìm thần sẽ cử thêm lính đi kiếm Nhất Bác như thế sẽ dể dàng kiếm hơn an toàn hơn với lại cũng không còn mấy canh giờ nữa thì trời cũng sáng rồi nên ngài hãy cố gắng chờ một chút nữa cậu ấy nhất định sẽ không sau đâu ''.

Tiêu Chiến nghe Ôn Ninh nói cũng có lý nên đồng ý cho người đem ngựa đi cất sau đó kêu Ôn Ninh chuẩn bị sẵn sàng trời sáng sẽ lên núi kiếm Nhất Bác ngay.

Tiêu Chiến quay về phòng trong lòng thì như lửa đốt tràng đầy lo lắng không biết Nhất Bác có sau không có bị thương ở đâu không , Tiêu Chiến cứ thế lo lắng đi qua đi lại trong phòng mình cầu mong trời mau sáng và Nhất Bác không xảy ra chuyện gì .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com