ngoại truyện 1
Vương Nhất Bác ngắm nhìn hoàng hôn buôn xuống nhuộm đỏ cả một vùng trời.
Bên trong công viên, trẻ con được phụ huynh dắt tay về nhà.
Đang ngồi thẩn thờ nhìn cảnh này thì một thứ gì đó lành lạnh áp xát vào cổ khiến cậu giật nảy mình.
"Làm gì mà đâm chiêu suy nghĩ ghê thế?"
Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh cậu, đôi tay quen đường quen nẻo mà vòng ra phía sau xoa xoa nhéo nhéo cái gáy mềm của cậu.
"Ca..."
"Anh đây."
"Anh...muốn có con không?"
"Muốn... Nhưng sao vậy?"
Nghe được chữ "muốn" từ anh, đôi mắt như thoán ẩn thoán hiện lộ ra một tia bất lực cùng hục hẫng.
Phải rồi... Anh thích con nít vậy mà...
Nhìn cậu thở dài một hơi, anh cũng phần nào đoán được là cậu đang nghĩ gì, lặng lẽ đưa tay lên xoa mái đầu tròn ngủm.
"Em đừng lo. Anh tuy rất thích con nít, nhưng anh lại thích em nhiều hơn... Em sinh con không được thì chúng ta nhận nuôi một đứa, thiếu gì cách để có một đứa con... Phải không! Bảo bối?"
Nghe anh nói rồi cậu gật đầu, anh nắm tay cậu đứng lên rồi chỉ chỉ.
"Em xem. Thằng bé đó sao lại đứng một mình ở kia kìa."
Vương Nhất Bác nhìn theo hướng tay Tiêu Chiến chỉ, đúng thật ở đó có một đứa nhỏ trắng trắng rất đáng yêu.
"Bạn nhỏ? Sao em lại đứng một mình ở đây?"
Âm giọng trầm nhẹ pha lẫn một chút giọng sữa đáng yêu đến cực điểm.
Đứa bé vươn đôi mắt lên nhìn Nhất Bác rồi lại nhìn Tiêu Chiến.
"Mẹ em bảo em đứng đây đợi mẹ một lát để mẹ đi mua nước."
"Vậy mẹ em đi bao lâu rồi?"
"...dạ mẹ em đi từ hồi sáng tới giờ vẫn chưa thấy về."
Đứng bé nói mà không biểu lộ cảm xúc gì, Vương Nhất Bác ngó nghiêng tìm kiếm thì thấy sau lưng bạn nhỏ có một cái vali rất lớn.
"Cái vali kia là của em sao?"
"Vâng ạ?"
Tiêu Chiến nghe cậu hỏi lập tức kéo cái vali ra xem, trên vali có một mãnh giấy ghi nhớ màu xanh lá cáy nổi bật.
« làm ơn, mong người nào đó tốt bụng xin hãy nuôi giúp con tôi, tôi hứa sẽ không đòi lại con, và... Hãy nói với thằng bé rằng. Mama xin lỗi con nhiều lắm.»
"..."
"..."
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, đôi mắt trùng xuống vài phần biểu thị sự buồn bã.
"Bạn nhỏ, có muốn làm con nuôi của bọn anh không?"
"Em biết mình bị mẹ bỏ rơi không?"
Cả hai nói như đồng loạt, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng hỏi, Tiêu Chiến thì lại nói ra sự thật.
Vừa nói xong Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác trừng mắt rồi đánh mấy cái thật mạnh vào người anh.
Đùa... Ai đời lại đi nói với một đứa nhỏ là mẹ em bỏ rơi em rồi đừng đợi nữa, dạng dạng như vậy? Có ai không? Tiêu Chiến đúng là kẻ duy nhất nói đều đó đấy!
Thế mà đứa bé gật đầu. Bé biết mẹ bé bỏ bé chứ, chỉ là bé chưa muốn chắp nhận sự thật như thế thôi, chứ bé biết.
" con về ở với chúng ta nha?"
"Sẽ phiền anh và chú lắm ạ."
"...!!!?"
"Haha..."
Tiêu Chiến đơ mặt! Chú á? Anh và chú á? Ủa , anh lớn hơn Vương Nhất Bác có một tuổi mà?
Vương Nhất Bác thì sau khi nghe câu đó chỉ biết ôm bụng cười.
"Không... Haha không phiền. Con cứ về ở với ta, từ giờ ta sẽ là baba của em... Còn cái chú bên kia là daddy của em được không?"
"...dạ được ạ..."
"Tốt! Chúng ta về nhà thôi, Tiêu Chiến anh còn đứng đó làm gì? Mau kéo cái vali của con trai chúng ta về thôi."
Bỏ lại một câu, Vương Nhất Bác dắt tay đứa bé đi về, trên đường đi cậu hỏi.
"Nhóc con... Con tên gì?"
"... Con tên Cao An ạ..."
"Hừm.... Thế từ giờ con sẽ là Tiêu An, được không!!?"
"Dạ."
Bé con Tiêu An cúi đầu nở nụ cười vui vẻ nắm lấy tay Nhất Bác đung đưa lên xuống.
Hai người đi trước vui vẻ bao nhiêu thì "ông chú" đi sau lại đen mặt bấy nhiêu. Trong lòng anh lại tự nhủ.
'Được rồi Tiêu Chiến, đừng ghen, đừng ghen, không được ghen với một đứa nhỏ."
Và ừ thì là anh không có ghen, chỉ là anh mới tắm bằng giấm thôi.
Thôi được rồi... Là anh ghen với một đứa nhỏ đấy, được chưa nào?
___________
Xin lỗi vì đã quên mất cái vụ ngoại truyện cho truyện này, xin lỗi các cô nhiều lắm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com