phần 8
Sau hơn hai tháng sống chung dưới một mái nhà, thì tình cảm của hai người cũng được chao dồi thêm rất nhiều.
Tần suất hoạt động về đêm thì khỏi nói, đêm nào cũng "hoạt động " với nhau tới gần sáng mới ôm nhau đi ngủ.
Hai người ở trên trường thì đấu khẩu không ngớt, Vương Nhất Bác từ khi về một nhà với anh liền sinh ra tật xấu.
Cậu rất thích đánh anh, vui cũng đánh, buồn cũng đánh, sợ cũng đánh, nói chung mỗi lần gặp anh là cậu lại đánh.
Họ Tiêu nào đó tuy bị đánh rất đau nhưng anh chưa từng đánh lại, mà nếu có đánh lại cũng chỉ đánh yêu với cậu.
Bởi đối với anh, cậu là trân bảo cần được nâng niu, được thương yêu chăm sóc.
Về sau anh luôn miễn cưỡng dung túng cho những hành động phá phách hay gây sự với anh trong trường.
Mỗi lần như thế anh điều thấy cậu cười lên khanh khách trông vui vẻ vô cùng.
Thôi được rồi là anh cưng chiều cậu đến nghiện đó được không hả?
Chỉ cần cậu thấy vui anh cũng liền vui lây.
Cuộc sống hai người cứ hạnh phúc như vậy cho tới khi cậu đã tốt nghiệp.
Hai người quyết định bay sang Italy để kết hôn, sẵn tiện anh dẫn cậu đi hưởng tuần trăng mật luôn.
Trong tuần trăng mật anh đã dẫn cậu đi ngắm cực quan, đi trượt tuyết mặt dù mỗi lần anh trượt là mỗi lần anh bị té sắp mặt.
Hai người cứ như thế mà sống hạnh phúc bên nhau,... Cũng nhiều lúc cải cọ đủ thứ chuyện cỏn con. Nhưng cuối cùng vẫn là làm hòa.
Họ có một cuộc sống vô cùng hạnh phúc, anh còn nhớ sau ngày kết hôn của hai người.
Cậu nằm bên cạnh anh, được anh ôm vào lòng, lúc đó cậu hỏi anh một câu.
" anh ơi , nếu như sau này chúng mình không còn hạnh phúc như thế này nữa thì sao anh?"
Đôi mắt to tròn dương quan không nhiễm bụi trần của cậu giương lên nhìn anh.
Lúc đó anh im lặng, thực sự là anh vẫn chưa nghĩ tới lúc đó hoặc cũng có thể là anh không dám nghĩ đến.
Im lặng một hồi vòng tay anh xiết chặt cậu hơn, ôn nhu hôn lên vần trán của cậu, thấp giọng lên tiếng.
"Vốn dĩ không có nếu như. Anh sẽ luôn bảo vệ em, không để em chịu ủy khuất, sẽ không để em cảm thấy buồn,..."
"Anh sẽ mãi bên em?"
"Anh không dám hứa là có thể mãi mãi bên em hay không,... Nhưng anh dám hứa, khi nào anh còn thở khi đó anh vẫn bên cạnh em, chăm sóc cho em,... Bảo bối của anh, đừng nghĩ nhiều nữa..."
"Ân!"
Cậu gật đầu, rút sâu vào trong lòng anh, cậu biết anh sẽ luôn bảo vệ cậu, luôn cho cậu sự ấm áp như bây giờ mà.
____________ HOÀN_________
Tuy hoàn truyện hơi lãng xẹt nhưng mà tui bị bí ý tưởng ,...
Cam đoan với các vị cô nhan, sẽ có những phần ngoại truyện cho fic này.
Chúc các cô 1/4 vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com