Phần Không Tên 6
Cũng đã 3 ngày trôi qua Triệu Hữu Quân vẫn một hai không muốn trở về Hoàng cung, Lý Nghiên và Nhất Bác năn nỉ hết sức kể cả dùng bạo lực nhưng vị hoàng đế này vẫn bám rễ tại Tri phủ của Tiêu Chiến không đi. Hôm nay lại người đến đánh trống kêu oan, Tiêu Chiến dẫn theo Cố Uy, Trác Thành và không thể thiếu Nhất Bác ra ngoài điều tra, ấy vậy mà chưa ra đến cửa Vương hộ vệ đã bị Hoàng đế bệ hạ bám lấy đòi đi cùng. Thế là cái sỉ số được tăng thêm 2 nhân lực.
Đến Đoan gia một gia đình giàu có trong thành, chuyện là tối hôm qua có một người đeo mặt nạ quỷ vào nhà và định cưỡng bức tiểu thư nhà họ Đoan. Tiêu Chiến cũng hỏi thăm và sai người đi lục soát kiểm tra khắp ngỏ ngách trong gia trang, thẩm vấn những người đáng nghi. Câu chuyện vẫn chưa dừng lại khi ngày hôm sau đã có thêm 2 vị cô nương đến báo án và họ cũng gặp trường hợp tương tự Đoan tiểu thư. Tình hình càng lúc càng tệ hơn nên Tiêu Chiến đã sai Cố Uy, Cố Phong cùng Vương Nhất Bác đi tuần tra vào ban đêm gắt gao hơn, cũng may Triệu Hữu Quân mang theo khá nhiều quân lính đến đây nên Tiêu đại nhân có thêm nhân lực giúp đỡ. Nhưng dù vậy mấy ngày liên tiếp vẫn có các vị cô nương đến báo án làm Tiêu Chiến cũng rất đau đầu, hắn tự nhốt mình trong phòng để nghĩ cách, nói là nghĩ cách nhưng là lén đi cửa sau đến Hồng Hoa lâu lấy thêm tin tức từ chỗ Lục Châu Quân. Nhờ có thêm tin tức từ chỗ Châu Quân, Tiêu Chiến đã rút ra được cách hành động của tên cưỡng bức gái nhà lành này.
Nhanh chóng Tiêu Chiến tập hợp mọi người lại, đại nhân đã biết được tên biến thái này luôn xông vào nhà các vị cô nương nhà khấm khá và họ sắp xuất giá, hắn sẽ xuất hiện vào giờ Tý và hắn ngoại trừ muốn cưỡng bức các cô gái hắn nhưng hắn lại không cưỡng bức mà chỉ sờ soạn làm các vị cô nương sợ hãi và nhân lúc đấy lấy đi những bộ hỉ phục của các cô nương đấy. Từ đấy Tiêu Chiến sẽ cho dựng nên một buổi đại hôn giả để dẫn dụ tên đấy đến
"Trẫm hiểu ý ngươi nhưng ngươi định để cho ai làm tân nương khi mà ngươi gọi đến đây toàn nam nhân?" Triệu Hữu Quân thông thả uống ngụm trà, bên cạnh là Lý Nghiên đang đứng quạt cho bệ hạ mát
"Phải đấy đại nhân! Kế hoạch của người rất tốt nhưng không thể lấy sự an toàn của một vị cô nương nào ra để thực hiện được !" Trác Thành đứng bên cạnh đại nhân nghiêm nghị
"Ta không phải không biết nhưng các ngươi nghĩ đi còn cách nào nữa đây"
"Sao ngươi không bắt hết bọn nam nhân đến rồi lục soát từng nhà đi với đống đồ hỉ phục đó trẫm không tin sẽ không lục ra"
"Lý Nghiên huynh cất bệ hạ đi giùm ta đi" Tiêu Chiến với ánh nhìn bất lực dán lên mặt Hữu Quân. Bệ hạ nói vậy cũng có lý nhưng như vậy sẽ đánh rắn động cỏ và làm vậy cũng khiến người dân càng thêm hoang mang nên hắn không muốn dùng đến cách này
"Đại nhân hay để Cố Uy giả gái đi!" Cố Phong lên tiếng bán đứng huynh đệ của mình liền bị Cố Uy đập cho một cái
"Đại nhân! Cố Phong đề xuất thì để đệ ấy làm đi" Cố Uy bán cái ngược lại
"Ý này cũng rất hay nhưng hai ngươi nhìn hai ngươi chỗ nào giống nữ nhân chứ! Nội mấy cái bắt tay bắp chân đó tên biến thái đó vừa nhìn đã bỏ chạy không kịp quay đầu rồi chứ đừng nói đến việc cưỡng bức hai ngươi" Trác Thành không ngại tạt hai gáo nước lạnh phũ phàng vô hai huynh đệ song sinh Cố Uy và Cố Phong "Nhưng nếu Vương hộ vệ thì cũng có thể"
"KHÔNG" Nghe thấy gợi ý của Trác Thành thì 3 con người bao gồm Tiêu Chiến, Triệu Hữu Quân và Lý Nghiên đồng thanh lên tiếng bác bỏ. Nhưng Lý Nghiên thì không manh động như hai con người kia chưa gì đã ôm chặt cứng Nhất Bác rồi
"Nhưng trong số chúng ta chỉ có Vương hộ vệ là thân thủ tốt nhất dáng người cũng rất hợp lý làm tân nương" Uông Trác Thành cố phân bua và Cố Uy cùng Cố Phong cũng gật đầu lia lịa đồng ý với A Thành
"Không là không! Ta không thể để Tiểu Bác ta bị tên biến thái đó chạm vào" Tiêu đại nhân vẫn đu bám Nhất Bác và không có ý định buông ra
"Ở đây đâu chỉ có Bác Bác có thân thủ lợi hại không đâu! Hay để Lý Nghiên làm đi" Triệu Hữu Quân lên tiếng đùn đẩy sang cho hộ vệ của mình. Lý Nghiên cảm thấy tổn thương sâu sắc nhưng hắn cũng không muốn đệ đệ mình vào chỗ nguy hiểm được
"Cũng được" Lý Nghiên cũng miễn cưỡng đồng ý
"Không được! Lý Nghiên đại nhân quá cao! Bác bỏ! Vẫn là Vương hộ vệ hợp lý nhất" Trác Thành lại một lần nữa cắt cầu mấy cái ý tưởng của đám người kia
"Ta thì không vấn đề gì" Vương Nhất Bác cũng chịu lên tiếng nhưng mà là lên tiếng đồng ý với Uông Trác Thành
"Tiểu Bác! Ta nói không được nghe rõ chưa! Có làm thì để ta làm!"
Và vâng với câu nói của anh hùng Tiêu Chiến mà mọi người được một trận cười no nê, Tiêu đại nhân biết mình nói sai quá sai rồi nhưng không còn đường lui nữa rồi vì Trác Thành đã nhanh hơn chốt sự hy sinh anh dũng này của đại nhân rồi. Thế là như kế hoạch, Tiêu Chiến lại đến Hồng Hoa lâu để mượn Châu Quân một bộ đồ của nữ nhân và xui thêm lần nữa khi mà lúc Tiêu Chiến bước ra khỏi đó lại chạm mặt Vương Nhất Bác và Cố Uy đang đi mua đồ để chuẩn bị cho kế hoạch. Vương Nhất Bác không nói không rằng quăng hết đống đồ cho Cố Uy cầm rồi bỏ đi đâu mất, Tiêu Chiến khóc không ra nước mắt thầm trách sao số mình đen quá vậy, có lẽ sau vụ án này hắn phải đi năn nỉ tiểu hộ vệ của mình rồi, còn Cố Uy cũng đau khổ hết sức vì nhớ đến cái nồi lẩu giấm kinh hoàng.
Hai ngày sau tại một căn nhà mà Trác Thành thuê thì đã được giăng đèn kết hoa như một buổi hôn sự thật sự, Tiêu đại nhân giờ đã khoác lên mình bộ đồ nữ nhân màu hồng phấn nhẹ nhàng, tóc cũng được bới lên một nữ còn một nửa được thả buông dài xuống hông, đại nhân cũng tự mình điểm trang trông không khác gì một mỹ nhân tuyệt đẹp mấy cô nương ở Hồng Hoa lâu cũng kém xa vạn dặm, nhìn Tiêu Chiến thướt tha bước đi trong bộ váy khác hẳn với Tiêu đại nhân thường ngày vô cùng, đến nổi Cố Phong cũng phải bảo Tiêu đại nhân không làm nữ nhân thật uổng phí. Lý Nghiên ôm nhẹ chiếc eo của Tiêu Chiến rồi nhìn đại nhân cười rất tươi hệt như một cặp
"Tiêu đại nhân trông thật đẹp! Tiểu đệ ta mà nhìn thấy không chừng sẽ yêu ngài thật đấy!"
"Im đi! Ta cũng vì Tiểu Bác nên mới chịu đi với huynh chứ không ta đã băm huynh ra rồi!"
"Nương tử à nàng tính mưu sát phu quân sao?"
"Đúng đấy ta mà giết người được người đầu tiên ta giết là Huynh đấy!"
"Hung dữ quá đi! Kiểu này ta phải mang tiểu đệ của ta về thôi"
"Huynh nghĩ huynh ra khỏi được cái thành Trùng Khánh này ?" Tiêu Chiến toả ra ám khí vây quanh Lý Nghiên
"Khổ thân tiểu đệ của ta rồi! Phải nói tiểu đệ quản lại nương tử của đệ ấy lại mới được"
"Không biết ai là nương tử của ai" Nói xong Tiêu Chiến đi vào phòng đóng cửa cái rầm
Tối ấy đúng giờ Tý, một bóng đen không mấy cao lớn đeo mặt nạ quỷ đã bước vào căn phòng nơi Tiêu Chiến đang ngủ, hắn đi đến nơi đặt bộ hỉ phục lấy đồ cất vào tay nải rồi đi lại chỗ Tiêu mỹ nhân. Hắn nhìn mỹ nhân đang ngủ say rất lâu thì mới cởi lớp y phục ngoài của mỹ nhân, Tiêu Chiến chỉ đang giả ngủ bị động chạm như vậy khiến đại nhân không khỏi ghê tởm. Đến lớp y phục thứ hai thì Vương hộ vệ từ trên mái nhà phóng xuống tóm lấy tên đeo mặt nạ kia, hắn ta thân thủ không tệ tiếp được tận mấy chiêu của Nhất Bác, nhưng đời nào một cẩm y một thời như y lại thua tên hạ lưu này được nên nhanh chóng Nhất Bác đã chiếm thế thượng phong. Không còn cách nào hắn ta đành phải bỏ chạy nhưng bên ngoài Lý Nghiên đã mai phục bắt được hắn về quy án
Tên đeo mặt này lúc trước có yêu say đắm một vị tiểu thư nhà nọ nhưng nàng chê hắn ta nghèo khó, nói nếu hắn ta mang đến cho nàng một bộ hỉ phục vừa ý thì nàng sẽ đồng ý gả cho hắn. Hắn đã bôn ba khắp nơi làm đủ mọi việc cơ cực để kiếm tiền mua được bộ hỷ phục đẹp nhất cho nàng nhưng hỷ phục chưa đến tay, nàng ta đã lên kiệu hoa gả đi cho kẻ khác, vì thế hắn hoá điên nên đã làm những việc vừa qua để trả thù. Tiêu Chiến cũng theo luật mà ban tội
Tiêu Chiến giải quyết xong vụ án liền đi tìm Nhất Bác, tìm cả ngày không thấy y đâu cả đến tối mới thấy y ngồi trên mái nhà uống rượu, Tiêu Chiến tìm cái thang leo lên ngồi xuống cạnh y nhưng y cũng không mấy quan tâm vẫn uống rượu
"Giận ta sao Tiểu Bác"
Tiểu Bác vẫn uống
"Tiểu Bác ta đến Hồng hoa lâu có việc đàng hoàng không như những gì đệ nghĩ đâu"
Vẫn không để ý
"Đệ giận ta sao cũng được ta cũng không còn lời nào giải thích nữa"
Tiểu Bác đặt bình rượu xuống nhìn trăng "Tại sao huynh lại phán tội tên đó...người đáng lẽ bị phán tội là cô tiểu thư đấy!...Tên tội phạm đó thật đáng thương"
"Hắn đáng thương sao?"
"Ừm....vì yêu một người mà làm tất cả rồi cũng vì chữ yêu mà hoá điên trả thù"
"Cũng vì hắn ngốc mà thôi"
"Đệ cũng ngốc lắm đúng không?"
"Không có Tiểu Bác đệ không có ngốc! Đệ uống say rồi để ta đưa đệ về phòng" Tiêu Chiến lại gần đỡ lấy Nhất Bác vào lòng thì hắn thấy y đang nắm chặt con ngựa gỗ năm nào
"Hắn và đệ rất giống nhau đúng không? Hắn bị chính người hắn yêu nhất lừa gạt, hất hủi hắn ta đi...đệ cũng đã từng như vậy....thật sự đau lắm đấy....đau lắm" Đuôi mắt Nhất Bác rơi nhẹ giọt nước mắt trong trẻo "Ngày ấy huynh đi đệ chỉ muốn chạy theo bên huynh thôi...ngày ấy đệ bị đánh ....đánh rất đau....huynh vẫn cứ đi...đi và đi rất xa....nhưng hắn vẫn còn may mắn hơn đệ....vì nàng ta biết được tình cảm hắn giành cho nàng ..."
"Đệ say rồi ta đưa đệ về"
"Chiến...nếu như ngày ấy đệ nói yêu... liệu huynh có ngoảnh lại nhìn đệ không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com