Kiệt tác của một nghệ nhân (2)
Một tuần trôi qua nhanh chóng kể từ hôm tôi được xuất viện. Tôi đã dần dần lấy lại nếp sống cũ của mình. Do bác sĩ đã căn dặn kĩ càng là không được làm việc cho tới khi tôi thực sự khỏe nên tôi cũng gật đầu, vả lại số tiền tôi hiện có trong ngân hàng cũng đủ để nuôi tôi được khoảng hai tháng nữa miễn là tôi chi tiêu một cách tiết kiệm.
Và thế là những ngày bình yên của tôi bắt đầu trôi qua...
Tuy vậy, trong đầu tôi vẫn còn băn khoăn về cái người tên Vương Nhất Bác đó... và cả con rối bị nguyền rủa đó nữa. Trong một tuần qua, tôi có vào trong kho lục lọi các bản thiết kế con rối và đã tìm thấy một bản thiết kế khác so với những bản khác. Vậy đây là bản thiết kế của con rối bị nguyền rủa đó sao? Nếu bạn thắc mắc vì sao tôi lại dám khẳng định như vậy thì...
Đơn giản thôi, vì chỉ có mỗi cái bản thiết kế đó có chữ viết của tôi thôi.
Khi nhìn bản thiết kế và nhìn con rối bị nguyền rủa trong trí nhớ của mình, tôi không tài nào kiềm chế được việc lấy tay vỗ vào mặt mình cái bốp. Bản thiết kế tuy không phải thuộc dạng đẹp lộng lẫy nhưng ít ra còn vừa mắt, tại sao khi thành con rối thì nó lại như muốn tranh cup với con Annabelle vậy?
Một buổi tối bình thường như bao buổi tối khác, tôi ngồi trước tivi để coi tin tức do ti vi chẳng chiếu gì cho tôi coi cả. Có một quy luật đó giờ của tivi mà tới hiện tại tôi vẫn không thể hiểu nổi. Tại sao lúc tôi rảnh không có gì làm thì tivi lại chẳng chiếu gì hay, còn lúc tôi bận rộn tới tối tăm mặt mũi thì tivi toàn chiếu phim và chương trình hay, bữa nào hên dữ lắm thì chiếu ngay đúng giờ tôi rảnh nhưng lại là hai bộ hay chiếu song song với nhau, đòi hỏi chỉ được chọn một trong hai?
Kính coong~
Kính coong~
"Hửm?"
Tôi hạ nhỏ âm lượng của tivi xuống và ngước nhìn lên đồng hồ khi nghe thấy tiếng chuông cửa nhà mình vang lên. Đã 8 giờ tối rồi à? Giờ này mà còn ai đến tìm mình nữa nhỉ? Tôi đi ra cửa nhà và kéo ô cửa nhỏ trên cánh cửa để nhìn xem ai đang ở ng-
"Oái!"
Tôi giật cả mình, theo quán tính ngã người ra phía sau và bàn tọa của tôi đã tiếp đất đầu tiên. Lạy thần linh! Làm thế quái nào cái gương mặt của con rối bị nguyền rủa đó lại ở trước cửa nhà con vậy trời?
Ủa mà khoan, nếu con rối bị nguyền rủa đó ở đây, vậy có nghĩa là...
"Vương Nhất Bác, là em đó hả?" Tôi vừa xoa xoa cái mông của mình vừa hỏi.
"... Vâng."
Tôi liền mở cửa ra và đập vào mắt của tôi là một người thiếu niên tóc vàng kim đang cười với tôi. Dù trời đang nổi gió lạnh run cả người nhưng cậu không hề mặc một chiếc áo ấm nào để giữ ấm cả. Thấy vậy, tôi lập tức cởi chiếc áo khoác đang mặc trên người ra và khoác lên người cậu. Vương Nhất Bác thoáng mở to con mắt vì hành động này của tôi nhưng vẫn để yên cho tôi khoác áo trên người, đồng thời lấy tay níu lấy nó.
"Mau vào trong đi. Đứng ngoài này một hồi là em bị cảm lạnh liền đấy."
Vương Nhất Bác gật đầu và cả hai chúng tôi đi vào trong nhà.
---oOo---
Tôi để Vương Nhất Bác ở lại phòng khách còn mình thì tăng điều hòa lên rồi vào bếp làm một ly trà gừng nóng mang ra cho cậu. Cậu cảm ơn rồi nhận lấy ly trà mà nhấp vài ngụm cho ấm người. Mà... có nhất thiết phải để con rối đó kế bên không? Với lại... khi nào cậu định trả áo khoác cho tôi vậy?...
Để cậu ấy mặc thêm một lát nữa cũng được.
"Phần của anh đâu?" Vương Nhất Bác bỗng lên tiếng hỏi làm tôi nhất thời không hiểu ý cậu là gì. Phải mất một lát tôi mới hiểu là cậu đang hỏi trà của tôi đâu.
"Anh không có uống." Tôi trả lời.
"... Ừm... Chiến nè..."
"Hửm?"
"Ly trà này cũng nhiều... chúng ta uống chung nhé?"
"...Hả?"
"Không được ạ?"
"Không, ý anh không phải vậy."
"Anh ngồi xuống đây đi và mình cùng uống nhé?"
"... Ừ."
Và thế là chúng tôi ngồi sánh vai bên nhau và thay phiên nhau nhấp từng ngụm trà trong khi bản tin trên tivi vẫn đang trình chiếu. Chúng tôi không nói với nhau một lời nào nhưng... Không hiểu vì lý do gì mà tôi cảm thấy rất ấm áp và tôi dám cá rằng đó không phải là do điều hòa rồi.
Bỗng Vương Nhất Bác dựa vào vai tôi và siết chặt tay tôi hơn. Ơ...? Chúng tôi đã nắm tay nhau từ hồi nào vậy nhỉ?
... Cảm giác này cũng không tệ lắm.
Tôi lấy cánh tay còn lại của mình vòng qua eo Vương Nhất Bác và kéo cậu vào lòng mình rồi tựa cằm lên mái tóc mềm mượt của cậu. Quả thật có chút xấu hổ khi ôm người khác thế này và tôi càng thấy xấu hổ hơn khi Vương Nhất Bác chủ động ôm lại tôi nữa. Tôi bật cười đôi chút làm cho Vương Nhất Bác thấy khó hiểu trước hành động này của tôi. Tôi chỉ bảo không có gì và ôm nhau tiếp.
---oOo---
Sáng hôm sau, tôi mở mắt trên chiếc giường êm ái của mình. Khi tôi định ngồi dậy thì chợt thấy có gì đó đang níu lấy tôi. Tôi đưa cặp mắt còn buồn ngủ của mình mà nhìn xuống thì thấy vẻ mặt yên bình của Vương Nhất Bác đang say giấc. Như một liều thuốc thần, tôi liền tỉnh ngủ hẳn và cảm thấy tinh thần thoải mái trước hình ảnh này.
Tối đêm qua, khi chúng tôi đang ôm nhau giữa chừng thì Vương Nhất Bác đã thiếp đi mất. Thấy vậy, tôi liền tắt tivi đi và bế cậu vào phòng mình. Vốn định ban đầu là tôi sẽ để cậu ấy ngủ trong này còn mình thì đi ra phòng khách ngủ trên sofa. Khổ nỗi là cậu cứ giữ chặt áo tôi hoài làm tôi không tài nào gỡ ra được. Hết cách, tôi quyết định để cả hai ngủ chung tới sáng luôn.
Nhắc mới nhớ một chuyện, rõ ràng tối qua tôi chỉ mang cái thân này và Vương Nhất Bác vào trong căn phòng này thôi... làm thế quái nào con rối kinh dị đó cũng ở trong này và ở ngay trên đầu giường luôn thế hả?!"
"Hm..."
Vương Nhất Bác khẽ trở người trong lòng tôi rồi mở mắt ra để lộ đôi mắt long lanh vẫn còn chút mơ màng vì vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn. Cậu vô thức ngước lên và thấy hơi chói mắt do ánh sáng mặt trời chiếu vào qua khung cửa sổ. Theo phản xạ thường thấy, cậu kéo lấy cái chăn rồi chui vào trong ngủ tiếp, đồng thời siết chặt vòng tay đang ôm lấy người tôi.
Tôi bật cười trước hành động này của Vương Nhất Bác. Dù đây là một việc làm vô cùng bình thường, nhất là những ai vẫn còn muốn ngủ nướng. Nhưng nếu cứ thế này thì bữa sáng sẽ thế nào đây? Mình có nên đánh thức em ấy dậy không?
"D... l..."
Hửm?
"D... ừng... lại..."
"Nhất Bác? Nhất Bác! Nghe thấy anh chứ?"
"D... ừng... lại..."
Ác mộng sao?
"Không sao đâu. Anh ở đây rồi."
Tôi lấy tay vuốt nhẹ đầu em ấy và ôm em ấy vào sát người hơn. Ác mộng tuy chỉ là ảo giác được sinh ra do bộ não vẫn còn hoạt động thay vì nghỉ ngơi khi con người chìm vào giấc ngủ nhưng nó lại gây ra tác hại không nhỏ đối với mặt tinh thần nếu việc này xảy ra trong một thời gian dài. Mà tinh thần đã bị tổn thương thì rất khó để mà điều trị.
"Nhất Bác, tỉnh lại đi. Chỉ là ác mộng thôi. Mau tỉnh lại đi."
Tôi cố gắng gọi đánh thức cậu ấy dậy nhưng tôi lại không biết rõ liệu Vương Nhất Bác có nghe tôi nói cái gì không, song tôi vẫn phải cố gắng hết sức có thể. Tôi không thể bắt cậu ta tỉnh lại ngay lập tức khi cậu ta đang trong tình trạng này.
"Grư!"
Tôi lấy một tay ôm lấy đầu của mình khi cảm nhận được sự đau đớn bất chợt như đang xuyên thẳng vào đầu tôi làm tôi cảm thấy đau như búa bổ. Một loạt hình ảnh xuất hiện mập mờ trong đầu tôi. Cũng tại căn phòng này... chiếc giường này... nhưng với góc nhìn khác. Tôi thấy "tôi" đang ngồi cạnh giường, có ai đó đang ngồi lên giường vùng vẫy rất mạnh và "tôi" đang cố gắng trấn an người đó.
"Đừng lo, không sao đâu. Ở đây rất an toàn, không ai làm hại cậu được đâu."
"Tránh ra đi! Đừng có đụng vào tôi!"
"Bình tĩnh lại nào!"
Và cứ như thế khung cảnh ấy vẫn cứ tiếp diễn mãi nhưng rồi dần dần người trên giường đó cũng bình tĩnh lại và tựa người vào người "tôi". Tôi cố gắng "quan sát" nhưng tuyệt nhiên tôi lại không thể thấy được mặt của người trên giường kia vì bị thân hình của "tôi" che mất tiêu. Là ai? Ai vậy? "Tôi" đang ôm ai vậy?
Đột dưng, khung cảnh xung quanh thay đổi. Lần này tôi không thấy mình ở trong phòng nữa mà là ờ giữa đường. Trời thì tối thui và còn mưa tầm tã nữa chứ.
Nhưng mưa lại không hề làm ướt tôi. Bằng chứng là tôi vẫn còn khô ráo đây nè.
Bỗng từ xa, một chiếc xe màu đen chạy tới và dừng ở trước mặt tôi. Cửa xe mở ra cùng một người bước ra khỏi xe, hay nói chính xác hơn là...
bị ném ra khỏi xe.
"Làm mất hứng người ta."
Người ngồi trong xe quát rồi ném ra một mớ tiền và ra hiệu cho tài xế chạy. Những tờ tiền rơi xuống đất và bị cuốn theo chiều gió, dẫu cho không bị cuốn đi thì chúng cũng ướt nhẹm cả do mưa. Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã biến mất.
Nhờ vào bộ trang phục trên người mà tôi đoán đó là con trai chứ tôi không thể nhìn thấy được mặt cậu ta, cứ như là có cái mặt nạ che mất khuôn mặt luôn vậy. Cậu con trai cố gắng gượng cơ thể mình lên và nhặt những tờ tiền nhiều nhất có thể. Bộ dạng của cậu ta thật thê thảm. Mái tóc vàng kim rối bù cả lên, quần áo bị rách và nhăn nhúm, một bên giày thì đã mất từ lúc nào. Má của cậu ta sưng tấy cả lên. Nhìn qua cũng biết đủ đau tới cỡ nào rồi.
Nhặt tiền xong, cậu con trai lết thân người lại gần một con hẻm gần đó và ngồi phịch xuống đó luôn thay vì tìm chỗ để mà trú mưa trong khi mưa cứ rơi mãi không ngừng và còn nặng hạt nữa. Cậu ta ngước mặt của mình lên để nhìn bầu trời tối thui kia...
Cậu ta vẫn ngồi đó mà ngắm nhìn bầu trời mặc cho mưa có tạt vào người bao nhiêu lần, mặc cho cơ thể run lên bần bật vì lạnh.
Này... tính ngồi ở đó đến bao giờ đây hả?
"Này, làm cái trò gì vậy? Đừng ngồi ở đây nữa! Muốn bị chết cóng sao?"
Tôi la lên nhưng cậu ta có vẻ không nghe thấy tôi. Đôi mắt cứ nhìn lên trời một cách vô định khiến tôi thấy rợn người. Tôi đưa tay để lay cậu ta nhưng rồi tôi chợt nhận ra... cánh tay của mình đã xuyên qua người đối phương.
Gì thế này? Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Đây là mơ sao? Nhưng mọi thứ lại trông có vẻ thực đến thế này...
Bịch!
Cậu con trai nằm vật ra đất. Tôi hoảng hốt gọi cậu ta nhưng với những gì xảy ra trước đó thì cậu ta chẳng thể nghe thấy tôi cũng như tôi không thể chạm vào cậu ta. Làm gì đây? Cứ đà này cậu ta sẽ chết ở đây mất. Đường gì mà vắng dữ vậy nè? A! Có một chiếc xe đang đi tới! Tôi chạy ra giữa đường hòng cản đầu xe lại nhưng chiếc xe chẳng những không dừng lại mà còn xuyên qua người tôi nữa.
Mưa càng lúc càng lớn hơn...
Tôi bắt đầu trở nên hoa cả mắt. Hình ảnh cậu con trai nằm vật ra đất bỗng chất chồng lên một hình ảnh khác - hình ảnh cha mẹ tôi nằm vật vờ ra đất và không bao giờ cử động được nữa. Ngày hôm đó... cũng là một ngày mưa...
Tự dưng... tôi cảm thấy mình thật vô dụng...
Tôi khuỵu xuống bên cạnh cậu con trai kia. Tuy chúng tôi không quen biết gì nhau nhưng mà... tôi vẫn cảm thấy rất bất lực. Tôi chẳng thể bảo vệ được ai cả, dù đó có là một người xa lạ... hay là một người quen...
A! Có người! Có người kìa!
"Ở bên này có người gặp nạn nè! Làm ơn giúp với!"
Tôi hò hét để gây sự chú ý nhưng mà... liệu họ có nghe thấy tôi không?
"Đằng trước hình như có người!"
"Ơ kìa! Có một cậu nhóc nằm giữa đường!"
Tôi thoáng mở to mắt ra vì vui mừng khi họ đã nhìn thấy cậu con trai này. Vậy là cậu ta được... cứu... rồi...
Đó là... "tôi"? Cả "cha" và "mẹ" nữa?
Ai đó làm ơn giải thích chuyện gì đang xảy ra được không vậy?
"Cả người thằng bé lạnh quá!" Mẹ tôi ngồi xuống kiểm tra thân nhiệt của cậu ta.
"Để anh."
"Cha" tôi ra hiệu cho "mẹ" tôi dịch sang một bên rồi cởi áo khoác của mình ra và quấn chặt lấy người của cậu con trai kia rồi bế thốc người ta lên.
Khung cảnh trước mắt lại thay đổi. Lần này là nhà của "tôi". Một mái nhà ấm áp, hoàn toàn khác hẳn căn nhà mà tôi hiện đang ở.
"Anh mau đi lấy thêm củi và nước ấm cùng khăn sạch cho em. A Chiến, con đi lấy quần áo của con ra đây."
"Mẹ tôi" ra lệnh cho hai "cha con tôi" trong khi bà cởi hết toàn bộ quần áo ướt của cậu con trai kia và mặc quần áo sạch do "tôi" đem ra. Căn nhà nhỏ dần dần ấm lên do máy điều hòa nhưng đó chỉ là tưởng tượng của tôi bởi tôi không cảm nhận được gì ở xung quanh cả. Hơn nữa, thứ khiến tôi bận tâm là có thể của cậu con trai kia.
À đừng hiểu lầm, tôi không cố ý đâu.
Tôi để ý trên người cậu ta có rất nhiều vết hằn, chưa kể còn có nhiều vết thương lẫn lộn, cổ thì có in hẳn dấu tay rất lớn, chưa tính tới việc gò má đã sưng vù lên nữa.
Một lát sau, bác sĩ đã đến nhà do "cha tôi" đã gọi đến trước đó. "Cả nhà tôi" tạm lui lại để bác sĩ khám cho cậu ta, còn tôi thì đến gần để quan sát cậu ta hơn.
Chậc! Tôi vẫn không thể thấy được toàn bộ khuôn mặt của cậu ta.
"Bác sĩ, cậu nhóc đó thế nào rồi?" Vị bác sĩ nhận được câu hỏi của "cha tôi" khi ông đắp lại chăn cho cậu con trai.
"Cậu nhóc là người thân của mọi người sao?"
"À không, gia đình tôi thấy cậu nhóc nằm ngất giữa đường khi trời đang mưa rất lớn nên chúng tôi mới đưa về đây."
"Quả nhiên là cậu nhóc này còn tốt số chứ nếu để cậu nhóc nằm đó thêm một hồi nữa là dù có là thần tiên đi nữa cũng cứu không nổi đâu... Nhưng cái tôi thắc mắc là cậu nhóc này làm gì mà dầm mưa vậy chứ? Ít ra cũng phải đi kiếm chỗ trú mưa chứ."
Vị bác sĩ kê toa thuốc và dặn dò "gia đình tôi" đủ thứ, nào là phải giữ ấm cơ thể, ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, ngủ đủ giấc, nhớ uống thuốc đầy đủ,... Tôi đứng bên cạnh cậu con trai mà cảm thấy nhẹ nhõm dù tôi không hiểu lí do vì sao.
"A Chiến, con tạm thời nhường phòng ngủ của con cho cậu nhóc đó nhé? Cứ đà này thì chắc sáng mai cậu nhóc mới tỉnh."
Và thế là... sau một quãng đường dài thì tôi vẫn về lại phòng ngủ của mình.
Mà khoan... nếu việc này đã từng xảy ra thì sao tôi lại không nhớ gì hết vậy?
Hình như... mọi thứ trước mắt tôi... đang nhòe đi? Tôi đang... rơi xuống...?
"Ui da!"
Tôi giật mình mở mắt ra và lập tức cảm nhận được sự đau đớn lan ra từ phía lưng và đầu của tôi khiến tôi nhăn mặt. Thứ đập vào mắt tôi là cái trần nhà quen thuộc trong căn phòng của tôi. Tôi nhìn xung quanh bằng cặp mắt nửa nhắm nửa mở. A... thì ra là tôi bị rơi từ trên giường xuống, đau quá đi...
"Oái!"
Tôi giật nảy lên và đầu tôi đập vào cạnh giường cái binh khiến tôi choáng váng. Tôi nhảy dựng lên như vậy không phải là di gặp ma mà là gặp thứ y chang như ma... Là con rối bị nguyền rủa đó kìa!! Nó ở ngay trên đầu tôi và đang trong tư thế cúi gập người và mặt đối mặt với tôi kìa! Tôi không biết mình có tiền sử bệnh tim hay không nhưng tim tôi muốn đứng rồi đây nè!
Ủa mà... Vương Nhất Bác đâu?
Tôi nhìn lên trên giường với tư thế quỳ gối thì thấy giường trống không. Có vẻ em ấy đã thức từ lâu rồi... nhưng ít ra em cũng phải đem con rối ma quái đó đi theo luôn chứ Vương Nhất Bác...
"Anh dậy rồi à?"
"Gah!"
Hết con rối giờ lại tới Vương Nhất Bác! Hù dọa tôi vui đến như vậy sao?
"Anh vẫn ổn chứ? Ở trên giường không nằm sao lại xuống dưới sàn nằm vậy?"
"À không... anh... tai nạn thôi..." Tôi gãi gãi đầu đáp.
"Bữa sáng em làm xong rồi. Anh mau tắm lẹ rồi xuống ăn đi. Quần áo em để sẵn trong phòng tắm rồi."
"Ừ... ừm..."
Tôi gật đầu đứng dậy và đi vào phòng tắm trong khi Vương Nhất Bác nhặt con rối bị nguyền rủa đó lên và ra khỏi phòng. Dù đã trông thấy nó nhiều lần, tôi vẫn không hiểu nó đẹp ở chỗ nào luôn. Với cái tên tôi thầm đặt cho nó cũng đủ nói hết cảm nhận của tôi về nó rồi.
Về lý do vì sao tôi thầm đặt chứ không phải đặt công khai thì... chắc mọi người đều đã biết hết rồi mà nhỉ? Tôi không muốn cậu ấy phồng má lên rồi giận tôi đâu.
Chẳng mấy chốc, bữa sáng đã trôi qua. Vương Nhất Bác đã đề nghị đi dạo cho khuây khỏa tinh thần, dù gì tôi cũng đã ở trong bệnh viện khá lâu rồi nên tôi đã đồng ý. Cả ba chúng tôi - tôi, Vương Nhất Bác và con rối bị nguyền rủa đang được cậu ấy ôm trong lòng - cùng song hành đi trên đường.
"Sao em không để con rối ở nhà?" Tôi quay sang hỏi.
"Tại vì... con rối này... nó biết nói chuyện đấy."
"Hả?"
Tôi ngẩn tò te. Vậy là sao? Con rối biết nói chuyện? Nghĩa đen hay nghĩa bóng vậy? Khi tôi định hỏi thêm thì bỗng có thứ gì đó chạm vào tay tôi.
Là tay của Vương Nhất Bác.
"Đừng buông ra. Em muốn dành trọn giây phút này ở cạnh anh."
Vương Nhất Bác khoác lấy tay của tôi và tựa đầu vào vai tôi. Hai chúng tôi cứ giữ tư thế đó mà tiếp tục đi. Trông vẻ mặt của cậu thật sự rất vui, nhưng lại vui theo kiểu một cách lạ thường.
"Chiến, em vui lắm. Thật sự rất vui khi được bên anh. Sau này, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, anh phải thật mạnh mẽ để tiếp tục sống! Đàn ông con trai thì không nên khóc đâu! Còn nữa, đừng có mà làm việc quá sức, cần thiết thì hãy tuyển thêm người làm chứ đừng có ôm hết vào người. Có rắc rối gì thì phải tìm mọi người giúp sức đấy!..."
Em ấy tiếp tục nói ra những lời khó hiểu nhưng tôi lại không dám cắt ngang. Đang đi giữa chừng thì tôi dừng chân lại trước một con hẻm. Con hẻm này không phải là con hẻm xa lạ gì, nó là một trong những thứ quen thuộc trên con đường dẫn tôi về nhà nhưng...
Nó lại mang cho tôi một cảm giác lạnh lẽo tới nỗi mà sống lưng của tôi cảm nhận rất rõ ràng. Khung cảnh này... ngoại trừ bây giờ là trời nắng và không hề có một cậu con trai nào nằm ngất ở đó thì những thứ còn lại giống hệt những gì tôi thấy trong mơ!
Grư!
Cơn đau đầu như búa bổ lại bắt đầu khiến tôi khuỵu xuống ngay lập tức. Tôi cúi gập người trong khi hai tay tôi ôm chặt lấy đầu của mình. Sao lại đau đến thế này cơ chứ? Tôi thật sự rất muốn ngất ngay tại chỗ để khỏi phải chịu sự đau đớn này nữa.
"Này cậu gì ơi! Cậu ổn đấy chứ? Ơ, chẳng phải Tiêu Chiến đây sao? Cháu không khỏe à?"
Một giọng nói kéo tôi về thực tại khi cón đau đầu của tôi đang dần dần nguôi đi. Tôi ngước lên nhìn thì thấy một người phụ nữ trung niên. Đây là hàng xóm từng ở cạnh nhà tôi, tôi nhớ là cô ấy từng sống với cha mẹ của mình và hiện đã chuyển qua sống cùng với chồng của mình ở thành phố Bắc Kinh. Trước đây và cả bây giờ, cả hai nhà đều có quan hệ rất tốt và thường ghé qua nhà nhau để uống trà.
"Cháu chào cô." Tôi đứng dậy chào với sự giúp sức của người hàng xóm, "Cô về hồi nào vậy ạ?"
"Cô về khoảng hai tuần trước. Chồng cô phải đi công tác xa tới tận một tháng mới về, cha mẹ chồng của cô thì đã đi hưởng tuần trăng mật với nhau nhân kỉ niệm ngày cưới nên cô dẫn con trai cô về đây để cho nó sống chung với ông bà ngoại."
"Cháu nghe em ấy giờ đã lớp 1 rồi phải không ạ?"
"Ừ, tuy hơi nghịch ngợm chút, mà bất kì đứa bé trai nào cũng có thời vậy mà. Mà nè, cô nghe nói là cháu vừa mới xuất viện phải không?"
"Vâng, cháu về được một tuần."
"Cháu phải cẩn thận hơn đi. Giờ cháu chỉ còn có một mình thôi đấy. Cha mẹ cháu thấy cháu thế này sẽ không vui đâu."
"Vâng, cháu rõ rồi ạ."
"Cô cứ thắc mắc nãy giờ... Cháu lấy đâu ra con rối độc nhất này vậy?"
Tôi ngẩn tò te vì chẳng hiểu cô ấy nói gì và vô thức siết chặt tay mình lại thì thấy có gì đó mềm mềm. Tôi nhìn xuống coi thử...
Oái!
Sao con rối bị nguyền rủa này lại lọt thỏm trong vòng tay của tôi vậy? Với lại tôi ôm nó bao lâu rồi?
"À... à... ừm... con rối này... là sản phẩm của cháu..."
Tôi ngập ngừng trả lời với hai gò má đỏ bừng. Quả thật rất xấu hổ khi phải thừa nhận dù sự thật đúng là vậy.
"Haha... Quả nhiên y như lời cha mẹ con nói, con hoàn toàn chẳng có khiếu làm rối gì cả." Đột dưng, cô ấy chuyển chủ đề. "Tội nghiệp cháu. Cha mẹ cháu đã mất vì tai nạn, chỉ còn cháu và thằng bé Vương Nhất Bác sống nương tựa vào nhau nhưng ông trời lại nỡ lòng nào cướp thằng bé đi luôn chứ. Tuy tính cách có hơi lập dị nhưng thằng bé là người tốt mà."
"... Cô biết Vương Nhất Bác sao?"
"... Cháu nói gì vậy? Vương Nhất Bác đã chung sống với cả nhà cháu ít nhất cũng ba năm rồi mà!"
"Sao cơ?! Vương Nhất Bác sống chung với nhà cháu? Ba năm?"
"Sao cháu nỡ lòng mào quên thằng bé hả???"
"A!"
Tôi giật thót khi tự dưng phải hứng cả tràng giận dữ vào người từ đối phương. Vương Nhất Bác sống với tôi ba năm á? Sao tôi chẳng nhớ gì hết vậy nè?"
---oOo---
Trở về căn nhà của mình, tôi lập tức lấy laptop ra tra thông tin về Vương Nhất Bác. Đáng lẽ tôi nên hỏi Uông Trác Thành và mọi người nhưng thái độ của họ hôm đó thì dù tôi có hỏi cũng chẳng có ích gì. Mong là trên này sẽ có chút thông tin gì đó...
Một tựa đề đập vào mắt tôi.
A...
[TAI NẠN TRÊN ĐƯỜNG, THỦ PHẠM CHẠY MẤT!
Tối ngày hôm nay, cảnh sát đã đến hiện trường điều tra về một vụ tai nạn giao thông tại ngã quẹo Y. Có tổng cộng hai nạn nhân nam đều đang trong độ tuổi sinh viên, danh tính của họ lần lượt là Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Cậu Tiêu hiện đang bất tỉnh nhân sự, chưa rõ ngày tỉnh lại còn cậu Vương đã qua đời bên cạnh chiếc xe cấp cứu. Do trời mưa to và kéo dài nên dấu vết đã bị xóa sạch. Hiện cảnh sát vẫn còn đang điều tra xác minh vụ việc.]
Tôi ngã người ra phía sau vì cơ thể tôi lúc này như bị rút hết toàn bộ sức lực. Tôi chẳng thể nghĩ gì thêm được nữa rồi, giờ đầu tôi toàn một mớ bòng bong và tôi không biết mình nên bắt đầu từ đâu. Vương Nhất Bác đã biến mất và chỉ để lại con rối cho tôi, tôi đã chạy vòng vòng cả khu phố nhìn em ấy và hỏi thăm mọi người nhưng ai cũng nhìn tôi bằng cặp mắt kì lạ.
Con rối này... nó biết nói chuyện đấy.
Tôi bỗng nhớ lại lời mà Vương Nhất Bác nói khi tôi hỏi em ấy lúc đi dạo. Biết nói... biết nói... Tôi cầm lấy con rối và kiểm tra nó thì thấy có một cái túi chìm bên trong con rối. Tôi thò tay vào và lấy ra một lá thư? Lá thư có đề tên người nhận là tôi.
Gửi Tiêu Chiến,
Thật ra lúc đầu em không định viết thư đâu, dự tính của em là em sẽ tự mình kết thúc mọi chuyện và hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời anh như thể em chưa từng xuất hiện khi chứng kiến anh phải nhập viện và bất tỉnh. Nhưng em lại không thể làm được điều đó khi em vẫn còn sống. May thay, ông trời thương tiếc nên hồn ma của em vẫn ở lại thế giới này dù thời gian không được lâu để em có thể hoàn thành ý nguyện của mình. Để có thể tồn tại được ở nhân gian đòi hỏi em phải có một cơ thể của riêng mình, vì vậy, em đã chọn con rối mà anh tặng em với hình mẫu là chính em làm vật chứa linh hồn của mình. Đến đây thì anh hiểu vì sao em lại luôn mang con rối bên mình rồi đúng không?
Anh không cần phải lo lắng rằng sẽ có tai họa gì ập tới nữa đâu vì em đã giải quyết ổn thỏa hết rồi. Đáng lẽ ra em đã trở thành ác linh và không thể siêu thoát được nữa nhưng vì anh mà em đã không trở thành một con quái vật. Tất cả đều là tại Ôn Triều! Tại gã ta mà cuộc đời của em đã tàn lụi!
Em viết lá thư này mục đích là để anh biết rõ mọi sự thật về em vì em không muốn phải giấu diếm gì anh thêm một điều nào nữa. Anh đọc xong rồi, anh muốn nghĩ sao về em cũng như làm gì với lá thư này cũng được. Nếu anh quyết định quên em đi thì em cũng không trách cứ gì anh đâu.
Xuất thân của gia đình em cũng thuộc dạng khá giả, tuy không tới mức được gọi là "muốn gì được đó" nhưng tính ra thì vẫn hơn so với nhiều người. Cuộc sống khi đó của em bình thường như bao người, được đến trường, đến lớp, gặp gỡ bạn bè.
Thế nhưng, cuộc sống của em bắt đầu biến động kể từ cái hôm định mệnh đó. Hôm đó, cha em trở về nhà cùng với một người đàn ông lạ mặt, gã ta tự giới thiệu là Ôn Triều - bạn cũ của cha. Theo lời cha em, họ vô tình gặp nhau trên đường và cha em đã rủ gã đến nhà chơi.
Điều kì lạ là sau đó, hầu như ngày nào gã cũng đến nhà em, thậm chí còn ngủ lại nữa. Dù mẹ em tỏ ra khó chịu và cha em cũng chẳng thích thú gì mấy nhưng họ tuyệt nhiên không dám đuổi gã ta đi. Em có hỏi nhưng cha mẹ không trả lời.
Cũng từ ngày hôm đó, không một lúc nào em cảm thấy yên ổn cả. Y như rằng em đưa mắt quan sát gã là thấy gã nhìn em chằm chằm, em dám chắc là gã luôn quan sát em, mỗi khi em lọt vào tầm quan sát của gã khiến em gai hết cả người. Thậm chí gã liên tục bắt chuyện với em mọi lúc rồi còn sấn tới nữa. Lúc đó, em không hiểu gã ta muốn gì ở mình.
Cho tới một ngày, cha em phải đi làm còn mẹ thì đi ra chợ nên em ở nhà có một mình. Khi em đang ngồi xem tivi thì bỗng dưng có người gõ cửa. Em chạy ra mở cửa thì gặp Ôn Triều. Gã hỏi cha mẹ em có ở nhà không, khi em bảo là không thì gã nói muốn vào nhà chờ cha mẹ về và em đã đồng ý.
Gã vào nhà rồi ngồi yên vị trên ghế sofa, còn em sau khi bưng trà ra tiếp khách thì em đứng xa gã cả đoạn dài vì em không thấy yên tâm khi ở gần gã cho lắm. Em không nhớ rõ chuyện gì sau đó, chỉ nhớ là gã đã làm cách nào đó thuyết phục em ngồi cạnh gã và em đã ngu ngốc làm theo mà không hề biết nguy hiểm đang cận kề.
Em chưa kịp ngồi xuống thì đã bị Ôn Triều đè xuống ghế và lấy tay bịt miệng em lại khi em có ý định hét lên trong khi tay kia cứ di chuyển dọc quanh cơ thể em. Em cố gắng vùng vẫy nhưng vô vọng. Em cứ nghĩ là đời mình tàn rồi thì cha em về và đánh gã một trận để cứu em. Trước khi gã đi, gã để lại một câu mà tới giờ em không tài nào quên được.
"Rồi mày sẽ phải trả giá cho việc làm ngày hôm nay, đồ phản bội!"
Tối hôm đó, em đã biết được bóng đen đã phủ lên cuộc đời cha. Trước đây, cha em từng là một thanh niên ăn chơi lêu lỏng nên ông đã bị Ôn Triều lôi kéo gia nhập một tổ chức chuyên buôn bán những "đồ chơi tình dục" ở Mexico. Do không thể chịu đựng được cách làm việc của tổ chức đó, cha đã thầm báo cảnh sát rồi bỏ trốn sang Trung với tất cả số tiền đang có.
Sau sự việc đó, cha đã thay tên đổi họ và bắt đầu lại cuộc đời mình. Ông cứ tưởng là ông sẽ sống yên ổn đến cuối đời. Nào ngờ Ôn Triều xuất hiện và khủng bố tinh thần ông vì tội danh phản bội của ông. Tuy quy mô của tổ chức đã bị thu hẹp lại nhưng lực lượng của tổ chức vẫn dư sức để mà đè bẹp những con chuột.
Và rồi, việc cha em vùng lên để mà cứu em đã làm cho Ôn Triều nổi khùng lên.
Gã ta đã dùng vũ lực ép buộc cha kí hàng loạt giấy tờ mượn tiền của gã để ném lên người cha em hàng tá món nợ với lãi suất cao. Chỉ vỏn vẹn ba ngày, toàn bộ tiền bạc trong nhà bị gã ta lấy sạch, mẹ em bị chúng đem đi bán còn cha em vì không thể chịu đựng được thêm nữa nên đã tự sát. Còn em thì với chút sức lực nhỏ nhoi và sự giúp đỡ của cha nên đã chạy thoát nhưng cũng vô ích. Em bị gã ta bắt về và phải hầu hạ những việc giường chiếu, sau đó, em bị ném vào một trang web "Hẹn hò trả phí". Với trang web này, miễn là khách hàng trả tiền thì em phải làm mọi điều mà khách hàng bảo và không được chống cự.
Phần lớn khách hàng ở trang web này đều là những tên khốn khiếp! Chúng sẵn sàng ra tay đánh đập mỗi khi em làm phật ý chúng, khi "hẹn hò" xong thì chúng ném tiền rơi tứ tung và để em ở lại một mình. Cái hôm em gặp anh lần đầu tiên, em cũng đã gặp khách xấu và bị ném ra khỏi xe do không thể thỏa mãn "nhu cầu", anh có hỏi em là tại sao em lại ở đó và em đã không trả lời.
Giờ tuy đã muộn nhưng em vẫn muốn cho anh biết em khi đó chỉ muốn chết đi cho rồi.
Sau những gì Ôn Triều đã làm với em, em không còn dám tiếp xúc với người nào khác, đặc biệt là bọn đàn ông nên khi em thấy mình tỉnh dậy trong nhà của anh, em đã đâm ra sợ hãi. Em biết anh không để bụng chuyện đó đâu nhưng em vẫn thấy rất có lỗi khi cầm nguyên tô súp nóng ném vào anh, tấn công cha mẹ anh và cả việc cầm dao dí Uông Trác Thành và mọi người khi họ đến nhà anh chơi nữa.
Em cứ đinh ninh rằng sớm muộn gì anh cũng sẽ đá em ra khỏi nhà như cái cách mà bọn khốn đó đã làm với em nhưng anh đã làm em rất bất ngờ. Anh chẳng những không đánh đập, lăng mạ em mà còn chăm sóc đàng hoàng cho em, cho em cái ăn, cái mặc, nơi ở dù khi đó chúng ta chỉ là những người xa lạ. Thậm chí anh còn nhường hẳn cái giường của mình cho em nằm nữa. Chưa hết, điều làm em thấy cảm động nhất là việc em không hề có ham muốn giống chúng. Anh còn nhớ chứ? Lúc em nói, "Anh muốn tôi làm gì cũng được miễn là sau đó hậu tạ đầy đủ cho tôi" và anh đã bày ra cái mặt ngơ ngác như con nai tơ luôn đấy. Sau đó, anh đáp lại rằng, "Vậy thì tôi muốn em nghỉ ngơi cho khỏe và sau đó ăn uống đầy đủ". Cuộc hội thoại thật sự ngớ ngẩn nhưng nó lại khiến cho em nhiều suy nghĩ.
Dần dần, em đã quen với cuộc sống ở nhà anh và lần đầu tiên em đã có lại cảm giác gia đình là như thế nào cũng như quên đi bóng tối bao phủ quá khứ của mình.
Và rồi, một sự kiện của ba năm trước đã làm em tỉnh giấc. Có lẽ anh không biết nhưng cái chết của cha mẹ anh không phải là tai nạn đâu...
mà là trò của Ôn Triều đấy. Nó chính là thông điệp cảnh báo gửi đến em rằng nếu em còn không chịu quay về thì những người bên cạnh em cũng lần lượt chết đi giống như cha mẹ anh. Hẳn anh vẫn còn nhớ em đã cúi gập xuống trước cha mẹ anh và liên tục nói lời xin lỗi, vì suy cho cùng, em là người hại chết họ.
Hệt như một thứ sao chổi.
Suốt ba năm đó, em thường xuyên giấu anh "đi làm", một phần vì để bảo vệ anh, một phần là để có thêm thu nhập giúp cho anh. Em không dám sử dụng số tiền đó để tổ chức đám tang cho cha mẹ anh vì em sợ nỗi ô nhục từ đống tiền đó sẽ theo cha mẹ anh mất. Đó cũng là lý do vì sao khi anh cầu hôn em, em đã không nhận lời.
Vì quả thật em không hề xứng đáng một chút nào.
Một kẻ bẩn thỉu làm chuyện bẩn thỉu sau lưng anh thì không có tư cách nhận tình cảm của anh.
Nhưng em vẫn cảm thấy rất hạnh phúc khi anh nói rằng anh yêu em.
Thế rồi... Lại một lần nữa... Sự ngây thơ của em lại hại anh, em đã tin vào lời nói của Ôn Triều rằng gã sẽ để cho anh sống miễn là em phục vụ gã chu đáo, nhưng không, gã đã cho người lái xe tông anh giống như những gì đã làm với cha mẹ anh ngay trước mắt của em. Sau đó, giữa em và gã xảy ra xung đột, trong lúc giằng co, em đã bị ngã và đập đầu vào góc nhọn của hòn đá. Hệt như một tên hèn nhát, gã đã chạy trốn và để lại hai ta giữa trời mưa tầm tã.
Bằng chút sức lực cuối cùng, em đã gọi xe cấp cứu lẫn xe cảnh sát và cố gắng sơ cứu cho anh. Khi thấy xe cấp cứu tới và đưa anh lên xe, em đã vui mừng khôn siết. Anh đã may mắn được cứu sống, về phần em, do mất quá nhiều máu nên em đã ra đi bên cạnh chiếc xe cấp cứu.
Vì thời gian có hạn nên em sẽ nói ngắn gọn lại. Khi trở thành ma, em đã có được sức mạnh và em đã dùng sức mạnh đó để trả thù Ôn Triều. Tất cả những gì liên quan tới gã đều bị cảnh sát tóm gọn. Sau đó, em đã đến bên anh và giúp anh hồi phục trí nhớ của mình.
Cuối cùng thời gian cũng cạn dần và anh vẫn chưa hồi phục lại trí nhớ. Nhưng không sao, dù anh không nhớ em nhưng anh vẫn đối xử với em như trước đây. Điều đó cũng đủ làm anh mãn nguyện lắm rồi. Em không biết liệu em còn có cơ hội nào nữa không, có lẽ em nên nói điều này bằng miệng chứ không phải qua một tờ giấy thế này.
Em yêu anh, Tiêu Chiến. Thật sự rất yêu anh, yêu anh rất nhiều.
Em luôn luôn muốn làm vợ của anh.
Tạm biệt và chúc anh hạnh phúc.
Vương Nhất Bác.
Tách! Tách! Tách!
Những giọt nước mắt rơi trên lá thư làm nhòe đi nét chữ trên đó. Tôi ôm trọn cả lá thư và con rối vào lòng mà hét lên.
Khốn kiếp! Khốn kiếp! Khốn kiếp!
Tại sao? Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao tôi lại không nhớ ra em ấy? Tại sao? Tại sao tôi lại có thể tàn nhẫn với em ấy như vậy chứ? Thật khốn kiếp mà! Hôm nay là hạn chót để em ấy có thể ở bên cạnh tôi! Vậy mà tôi lại... Vậy mà tôi lại...
[...] Sau này, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, anh phải thật mạnh mẽ để tiếp tục sống! Đàn ông con trai thì không nên khóc đâu! [...]
Không khóc... Phải... Không khóc... Phải thật mạnh mẽ... để sống tiếp...
Ha... Em ác thật đó Vương Nhất Bác... Bản thân mình đã tự ý đi trước giờ lại bắt anh sống tiếp sao?
Tôi đưa mắt nhìn ra cửa sổ.
Ánh hoàng hôn thật đẹp làm sao.
----------------------------------The
End---------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com