1
Năm Tiêu Chiến 8 tuổi đã làm quen được với một bé Điềm Điềm 6 tuổi, nhà bé vừa mới chuyển đến cạnh nhà Tiêu Chiến. Hôm ấy Điềm Điềm được mẹ dẫn sang nhà Tiêu Chiến để chào hỏi. Bé con sợ người lạ nhưng cũng rất lễ phép vòng tay chào người lớn rồi lại nắm khư khư váy mẹ không buông. Tiêu Chiến là một cậu bé ngoan lại thích kết bạn nên vừa thấy bé con liền chạy đến bên cạnh dúi một con thỏ bông vào lòng bé con. Điềm Điềm tròn mắt ngơ ngác nhìn người lớn hơn mình rồi lại xoay đầu nhìn mẹ, mẹ Vương cười nhẹ xoa đầu bé, Tiêu Chiến vòng tay xin phép mẹ Vương cho mình kéo bé con đi. Vừa được hai mẹ đồng ý thì Tiêu Chiến kéo ngày bé con lên phòng rồi dúi rất nhiều thỏ bông cho Điềm Điềm. Hai anh em chơi với nhau rất vui, khi về Điềm Điềm còn được ca ca tặng cho con thỏ bông. Kể từ hôm đó Điềm Điềm luôn kéo áo xin mẹ Vương cho sang chơi với Tiêu Chiến...
Thời gian thấm thoát thoi đưa cũng đã 10 năm trôi qua, con đường quen thuộc vẫn luôn có hai hình bóng một cao một nhỏ đi cạnh nhau. Tiêu Chiến ngày nào đã cao lớn, đẹp trai rất nhiều, tính tình vẫn rất ôn nhu hoàn đồng, anh chính là bạn trai quốc dân trong trường khiến bao cô học sinh điêu đứng. Còn bé Điềm Điềm bây giờ đã thành một bạn nhỏ Vương Nhất Bác cool boy rồi không chịu ai khen mình dễ thương như lúc nhỏ nữa mặc dù cậu càng lớn lại càng dễ thương theo 1 cách riêng khiến ai cũng muốn chạy đến cưng nựng, nhưng có mấy ai dám lại nựng đâu chứ họ đều sợ cậu nhóc cầm ván trượt lên hăm doa thôi, ấy vậy mà chỉ có một n-mình Tiêu Chiến là có cái đặt quyền được xoa đầu, véo má cậu thôi
Hôm nay cũng như bao buổi sáng, vẫn trên con xe đạp quen thuộc, Tiêu Chiến ngồi yên ôm eo Nhất Bác đằng sau. Cả hai đến trường khi chẳng có ai ngoài bác bảo vệ nguyên nhân vì Tiêu Chiến muốn đi sớm để cùng Nhất Bác tản bộ trong trường mà không bị ai cản trở. Nhất Bác lúc đầu còn cau có nhưng dần sau lại quen dần và cũng thích dậy sớm đến trường đi tản bộ cùng ai, những lúc như thế này thật yên bình, Nhất Bác cũng cảm giác được chỉ có lúc này cả thế giới chỉ còn lại anh và cậu mà thôi.
"Điềm Điềm này!"
"Đừng có gọi em như vậy khi ở trường"
"Có sao đâu chỉ có anh với em thôi mà ha Điềm Điềm ha!"
Tiêu Chiến đưa tay xoa mái tóc mềm của bạn nhỏ bên cạnh, không hiểu sao từ lúc lên cấp 2 mỗi lần Tiêu Chiến gọi Vương Nhất Bác là Điềm Điềm thì vành tại cậu bé lại đỏ cả lên nên vì vậy mà Tiêu Chiến càng thích gọi cậu bạn nhỏ là Điềm Điềm
"Aish anh muốn gọi gì thì gọi"
"Điềm Điềm đáng yêu ghê! Hôm nay là 14/2 đấy"
"14/2 thì sao chứ cũng là ngày bình thường thôi"
"Aí dà em không biết gì hết hôm nay là ngày người ta tặng socolo cho người mình thích ấy"
"Thì sao?"
"Thì năm nào anh cũng được mấy bạn nữ sinh đến tặng socola hết ấy "
"Anh thèm socola đến vậy sao?"
"Socola rất ngon mà vừa ngọt lại vừa có chút vị đắng đắng bùi bùi tạo cảm giác cứ ăn rồi lại muốn ăn thêm"
"Đắng nghét chả có gì ngon cả" (Au: Hình như mị ngửi cái mùi j đấy chua chua)
"Ngon mà tại em chưa được ăn mấy thanh socola mấy bạn gái đó tặng thôi! Có gì anh chia cho em ăn thử ha"
"Chiến ca anh béo rồi đấy bớt ăn ngọt đi" Vừa nói xong câu thì bạn nhỏ Vương liền đi thật nhanh bỏ mặc Tiêu Chiến đứng chốc ngốc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com