Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Đứa Con Của Hai Thế Giới

Bầu trời rách toạc như một vết chém dài bất tận. Những tia sét rền vang, thiêu đốt cả tầng mây, xé toạc màn đêm yên tĩnh trên đỉnh núi Delphion. Dưới chân núi, một bóng người lặng lẽ băng qua khu rừng già cằn cỗi, nơi thần thoại và thực tại va chạm nhau như gươm giáo giữa chiến trường cổ xưa.

Kaelios – đứa con bị nguyền rủa của hai thần giới – siết chặt tấm áo choàng phủ bụi, giấu đi mái tóc bạc ánh tím và đôi mắt mang hai sắc: vàng kim của mặt trời và xanh đêm của hỗn mang. Hắn không có quê hương. Không Olympus. Không Asgard. Hắn chỉ có những kẻ truy đuổi – và một vết thương chưa lành dưới lồng ngực, nơi mũi giáo Thần Sấm Thor từng đâm xuyên qua ba năm trước.

Ba năm ấy, Kaelios sống như cái bóng trong cõi trần. Hắn từng được loài người tôn thờ như một vị anh hùng, rồi lại bị thiêu rụi giữa giàn lửa của giáo hội khi thần linh rỉ tai rằng hắn là hiện thân của tận thế.

"Lũ thần... chỉ yêu khi ngươi phục tùng. Và sẽ giết ngươi khi ngươi là điều chúng không hiểu." — Lời của mẹ hắn, Athena, vẫn vọng lại trong đầu hắn mỗi đêm.

Kaelios dừng bước trước một tàn tích bằng đá trắng phủ đầy rêu – Đền Oracle câm lặng. Nơi từng vang lời sấm truyền từ các Nữ Tiên Tri. Giờ chỉ còn tro tàn và linh hồn bị giam giữ. Nhưng hắn cần một câu trả lời. Một lối thoát khỏi cơn ác mộng mà số phận trói buộc vào máu hắn.

"Ngươi đến muộn..." – Một giọng nữ vang lên, nhẹ như hơi thở, lạnh như băng phương Bắc.

Kaelios xoay người, bàn tay chạm vào chuôi kiếm đen tuyền mang dấu hiệu rồng Midgard. Từ sau cột đá gãy, một thiếu nữ bước ra – Aurelia, người trần mang ánh mắt của tiên tri.

"Ngươi là kẻ cuối cùng trong dòng máu hội ngộ. Huyết thống của hai kỷ nguyên. Và giờ... lời tiên tri đã nứt gãy."

"Ta không tin vào lời tiên tri," Kaelios đáp, giọng trầm khàn, nhưng mắt vẫn dán vào tay nàng đang giữ một cuộn da dê cháy sém.

"Ngươi sẽ tin," Aurelia nói khẽ. "Vì chính tay ta đã thấy Vực Tartheim... mở ra. Ta thấy thần chết rơi khỏi ngai vàng, và một ngươi đứng trên xác các vị thần – không hân hoan, chỉ có máu chảy dưới chân."

Kaelios siết chặt tay, gió lặng đi một thoáng.

"Và nếu ta không muốn điều đó xảy ra?"

"Thì tất cả các thần – cả Olympus lẫn Asgard – sẽ săn ngươi đến khi tim ngươi ngừng đập. Hoặc... đến khi ngươi tự chọn đứng về phía một trong họ."

Một tiếng rền từ lòng đất vang lên. Từ phương xa, cánh chim khổng lồ mang đôi mắt đỏ rực bay ngang trời – điềm báo của Heimdall, người canh giữ cây cầu giữa các giới. Asgard đã biết nơi Kaelios đang đứng.

"Chọn nhanh đi, á thần." – Aurelia lùi lại, trao cuộn da dê. "Vì thần sấm đang đến, và lần này... hắn sẽ không dừng tay."

Kaelios mở cuộn da – trên đó là những dòng chữ lửa cổ đại đang dần mờ đi. Một câu nổi bật giữa tàn tro:

"Khi thần chết ngã xuống, và đứa con hỗn huyết chọn con đường máu... Vũ trụ sẽ không còn ánh sáng."

Gió rít qua thung lũng. Sấm đánh xuống tán rừng.

Cuộc chiến của các vị thần – đã bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com