Chương 1: Những Người Mơ Về Hắn
🛰️ Năm 3216 – Thành phố nổi Borealis, Bắc Cực
Thế giới đã thay đổi.
Công nghệ thay thần thoại. Khoa học thay huyền bí. Các vị thần giờ chỉ còn là ký ức lưu trong viện dữ liệu thần thoại đa chiều – nơi học sinh truy cập bằng chip não thay vì cầu nguyện.
Kaelios, Fenrir, Zeus, Odin, Loki, tất cả... chỉ còn là tệp tên.
Nhưng vào ngày thứ 211 của năm, mười một người ở các khu vực khác nhau trên Trái Đất cùng nhập viện vì một triệu chứng kỳ lạ:
"Tôi mơ thấy một người không có tên.
Hắn không nói, nhưng tôi hiểu rằng hắn từng bị cả vũ trụ quên lãng."
🧠 Tâm Thức Hỏng – Chẩn đoán không có dữ liệu
Trong Trung tâm Điều phối Tâm thức Liên hành tinh (ICMC), tiến sĩ Lucia Vahr, chuyên gia hàng đầu về phân tích tâm linh-kỹ thuật số, mở hồ sơ của một bệnh nhân mới:
TÊN: Yvon Maar, nam, 16 tuổi
TRẠNG THÁI: Ý thức dao động. Đồng bộ sóng não với tần số trước-thực tại.
LỜI CUỐI TRƯỚC KHI HÔN MÊ: "Hắn nhớ tôi. Nhưng tôi chưa từng gặp hắn..."
Lucia nhìn vào đoạn mã giấc mơ được trích xuất từ não Yvon:
Một hình ảnh mờ – một bóng người đứng giữa sa mạc đỏ, sau lưng là ngàn cái bóng cúi đầu. Không nhận diện được gương mặt. Không bắt được tín hiệu giọng nói.
Chỉ có dòng ký hiệu sống hiện ra:
"Hắn không phải vị thần. Hắn là điều thần linh đã gạt bỏ để tồn tại."
🏛️ Ký ức cổ thức tỉnh
Cùng lúc đó, tại ngôi đền bị chôn vùi dưới lớp băng Greenland – nơi Kaelios từng để lại mảnh ý thức sau Tartheim – một văn bản không tồn tại trong bất kỳ ngôn ngữ hiện đại nào hiện lên trên vách băng:
"Hắn chưa bao giờ được sinh ra.
Hắn là 'Khoảnh Khắc Các Vị Thần Im Lặng'.
Và giờ, hắn lại nói."
Tín hiệu này bị vệ tinh khu vực phát hiện. Nhưng không ai hiểu. Ngoài một người.
Kaelios – kẻ không còn là thần, cũng không phải người.
Hắn thức tỉnh trong một khu rừng sinh học nhân tạo ở phía nam châu Âu. Mắt hắn mở ra, giọng trầm:
"Không thể nào... Hắn còn sống?"
🔄 Giấc mơ lặp lại
Yvon tỉnh dậy giữa đêm. Hắn thở dốc, mắt mở lớn:
"Tôi đã thấy hắn lần nữa.
Nhưng lần này... hắn nói tên tôi."
"Và sau lưng hắn... là Kaelios đang quỳ gối."
Màn hình não quét lập tức hiện thông báo:
Sóng não Yvon trùng khớp 87% với sóng ý thức Kaelios trong trận Tartheim cuối.
Lucia lùi lại, thì thầm:
"Hắn không chỉ đang quay về.
Hắn đang tìm người kế thừa... để viết tiếp phần mà Kaelios từ chối viết."
📜 Cuối chương 1:
Một nhóm người thường dân bắt đầu chia sẻ cùng một giấc mơ – về một thực thể không có tên, nhưng có mặt trong ký ức của mọi nền văn minh.
Kaelios nhận ra: kẻ mà cả Tartheim từng phong ấn chưa bao giờ thực sự bị xóa bỏ.
Từ giấc mơ, một cái tên bắt đầu hình thành – chưa ai từng viết ra, nhưng khi nghe, tim sẽ đập chậm một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com