Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Đền Oracle Và Lời Tiên Tri Gãy

Đêm buông xuống Đền Oracle như tấm màn tang che phủ ngàn năm. Ánh trăng không soi qua được lớp mây đen dày đặc vần vũ trên trời. Mặt đất dưới chân Kaelios rùng mình, như đang lặng lẽ rên rỉ bởi điều gì đó đang trỗi dậy từ tầng sâu nhất của thực tại.

Kaelios nhìn vào cuộn da dê, những dòng cổ ngữ Futhark cháy đỏ lập lòe trên nền da sém. Chữ viết của các thần Bắc Âu, được pha trộn với ký tự Omicron của Hy Lạp cổ. Một hỗn hợp không nên tồn tại – như chính hắn.

"Lời tiên tri gãy – bởi hai dòng máu đã hội.
Khi ánh sáng không còn phản chiếu, bóng tối sẽ học cách lên tiếng."

"Ngươi biết gì về lời tiên tri này?" – Kaelios hỏi, mắt không rời cuộn da.

Aurelia đứng cạnh hắn, ánh mắt đầy cảnh giác nhưng kiên định. Nàng cúi xuống chạm vào phiến đá vỡ dưới nền đền – nơi từng là trung tâm của bàn thờ tiên tri.

"Lời tiên tri gốc... không phải như thế. Nó từng nói về 'Một vị thần tái lập trật tự'. Nhưng khi ngươi được sinh ra – các Oracle bắt đầu chết. Những lời tiên tri dần mất đi mạch lạc. Và rồi... chúng ta chỉ còn những đoạn gãy như thế này."

"Ta là kẻ phá hỏng cả tương lai?" – Kaelios cười nhạt, nhưng trong mắt hắn là nỗi trống rỗng khó gọi tên.

"Không phải là phá hỏng." – Giọng nàng dịu lại. "Ngươi là người khiến tương lai không còn có thể đoán trước được. Các vị thần... sợ điều đó."

Một tiếng nổ đanh như búa trời vang lên phía xa. Cột ánh sáng xanh rực xuyên thẳng từ phương Bắc xuống mặt đất, làm rung chuyển cả không gian. Aurelia run rẩy, lùi về sau:

"Cánh cổng Tartheim đầu tiên... đã mở."

Kaelios quay đầu, mắt lóe lên. Hắn nhận ra tín hiệu – đó là Helheim's Gate, một trong ba cổng phong ấn Vực Tartheim, nơi quái vật khủng khiếp nhất của Asgard từng bị phong ấn: Fenrir – sói trời ăn trăng.

"Chúng ta phải rời khỏi đây. Ngay." – Kaelios quay đi, nhưng Aurelia chặn hắn lại.

"Ngươi không thể trốn mãi. Nếu Tartheim mở, Olympus sẽ đổ tội cho Asgard. Asgard sẽ đổ lên đầu ngươi. Nếu ngươi không chọn phe, ngươi sẽ chết trước khi hiểu mình là gì."

Kaelios siết chặt tay, nhìn lên trời. Trong mắt hắn không có ánh sáng, chỉ là một ký ức mờ nhòe...

Hồi tưởng – Mười Năm Trước, Thung Lũng Olympia

Tiếng hát ru văng vẳng trong gió – tiếng hát của Athena, vị nữ thần trí tuệ đang ru đứa trẻ có đôi mắt hai màu trong lòng mình. Bên ngoài, một người đàn ông cao lớn khoác áo choàng lông sói đứng nhìn, lặng thinh.

Loki.

"Đứa bé này... sẽ bị cả hai thế giới săn đuổi." – Giọng hắn khàn khàn.

"Nhưng cũng sẽ là đứa duy nhất cứu cả hai, nếu cần." – Athena không nhìn hắn.

Loki cười buồn. "Ngươi thật là một kẻ ngốc, Athena. Ngươi tưởng trí tuệ là đủ để bảo vệ nó khỏi số phận sao?"

"Không. Nhưng ta tin nó sẽ tự chọn con đường của nó." – Nữ thần cúi xuống, hôn lên trán đứa trẻ. "Dù con đường ấy dẫn đến ánh sáng... hay bóng tối."

Gió lại rít qua Đền Oracle.

Kaelios mở mắt. Gương mặt hắn giờ không còn vẻ lạc lõng, mà là sự dứt khoát của kẻ sắp bước vào vùng chiến sự giữa trời và đất.

"Được." – Hắn nói. "Ta sẽ chọn phe."

Aurelia ngẩng đầu.

"Nhưng ta không chọn Olympus, cũng không chọn Asgard. Ta chọn người không có tiếng nói trong cuộc chiến này."

"Ý ngươi là...?"

"Loài người. Và tất cả những gì các vị thần bỏ quên lại."

Một lần nữa, bầu trời nổ tung. Tia sét vạch thẳng qua đền. Từ đống đổ nát, một thân ảnh cao lớn sừng sững hiện lên – bộ giáp sấm sét, đôi mắt như điện chớp:

Thor.

"Kaelios!" – Tiếng gọi như sấm rung. "Đã đến lúc ngươi trả nợ máu."

Kaelios không nhúc nhích. Tay hắn chạm vào chuôi kiếm đen – Ký kiếm Hati, lưỡi kiếm rèn từ xương của con sói đầu tiên.

Lời tiên tri đã gãy. Nhưng chiến tranh – sắp bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com