Chương 2: Người Bị Bẻ Gãy - Từ Ký Ức Của Prometheus
🔗 Tảng đá bị bỏ hoang – Dãy núi Argonath, Hy Lạp
Gió lạnh cào vào da như móng vuốt. Dưới bầu trời xám tro, giữa vách núi từng bị thần sấm đánh tan, Prometheus ngồi trơ trọi, không còn xiềng xích, không còn đại bàng xé gan như huyền thoại kể lại.
Nhưng ông không rời đi.
"Ta không bị giam cầm.
Ta chọn ở lại đây...
Để trông về phía ký ức mà tất cả thần linh đều cố lãng quên."
Một tiếng sấm nổ xa.
Kaelios bước ra từ bóng rừng, tóc dài rối, mắt sâu thẳm hơn cả Tartheim.
"Ta cần biết... về hắn.
Kẻ không ai dám gọi tên." – Kaelios nói.
Prometheus không nhìn hắn. Chỉ nhắm mắt. Rồi đáp:
"Ngươi không nên tìm hắn.
Không phải vì hắn nguy hiểm.
Mà vì hắn từng là ngươi."
🧠 Sự thật không có nơi chốn trong huyền thoại
"Trước khi có Zeus, Odin hay cả Chronos...
Trước cả Khởi Nguyên và Hỗn Mang,
Có một ý thức đầu tiên."
Không là thần. Không là người. Không là thực thể.
Chỉ là một "tư tưởng".
"Tư tưởng đó nhìn thấy vũ trụ trống rỗng.
Và nó thì thầm: Phải có ai đó để hiểu điều này."
Ngay lúc đó, tư tưởng ấy... chia ra làm ba mảnh:
Một mảnh tạo ra ánh sáng (sẽ thành Eos, Sol, Baldur).
Một mảnh tạo ra bóng tối (sẽ thành Nyx, Nótt, Hel).
Và mảnh cuối cùng...
Tự xé mình, để không trở thành gì cả.
Vì hắn tin: bất kỳ định nghĩa nào cũng là dối trá.
🕳️ Người Không Được Gọi Tên
Hắn từng xuất hiện trong mọi thần thoại – không dưới tên, mà dưới dấu vết:
Là "khoảng trống" giữa khi Prometheus mang lửa và Zeus trừng phạt.
Là "khoảnh khắc" mà Odin treo ngược mình trên Yggdrasil... và quên mất mục đích ban đầu.
Là "hố sâu" mà Fenrir rơi vào, và chẳng vị thần nào xuống tìm.
"Chúng ta không xóa hắn bằng sức mạnh." – Prometheus nói, giọng khản.
"Chúng ta lặng lẽ đồng thuận không nhắc tới hắn nữa.
Vì hắn là bằng chứng rằng tất cả chúng ta đều sợ sự thật thuần khiết."
🪞 Hắn từng có tên – nhưng cái tên đó... không thể phát âm
Kaelios nhíu mày. "Nếu vậy, làm sao con người đang mơ thấy hắn?"
Prometheus ngước lên. Mắt ông đầy nỗi buồn.
"Bởi vì con người không còn tin thần là tuyệt đối nữa.
Và khi niềm tin sụp đổ... cái tên bị quên sẽ bắt đầu được nhớ lại."
"Hắn không phải quái vật. Không phải thánh thần.
Hắn là khoảnh khắc mà tất cả quyền năng tan rã – để chỉ còn bản thể chân thật."
📜 Cuối chương 2:
Người Không Được Gọi Tên không phải sinh thể – mà là ý niệm đầu tiên chọn không hiện thân.
Hắn bị xóa khỏi ký ức không phải vì nguy hiểm, mà vì các vị thần không chịu nổi sự tồn tại của một thực thể vượt ngoài mọi mô hình quyền lực.
Prometheus khẳng định: Kaelios từng gần trở thành hắn, nhưng đã từ chối. Và giờ, kẻ kia đang trở lại – để hoàn tất điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com