Chương 3: Cơn Thịnh Nộ Của Thor
Tiếng sấm nổ vang như tiếng trống chiến tranh của trời cao. Từng mảng đá cổ đổ sập khi luồng điện khổng lồ từ Mjölnir – cây búa thần sấm – chém xuống giữa Đền Oracle, nứt toạc mặt đất thành rãnh sâu cháy khét.
Thor bước ra từ màn điện quang, dáng cao lớn như ngọn núi, mái tóc vàng tung bay trong gió. Trên áo giáp khắc runes cổ xưa là vết máu loang lổ – không rõ từ chiến trường nào, hay từ những kẻ từng cản đường hắn.
"Kaelios. Kẻ phản huyết thống." – Giọng Thor trầm và dữ dội như tiếng gầm của Midgard. "Lần trước ta tha mạng cho ngươi là lỗi của lòng thương. Lần này, ta sẽ kết thúc sự tồn tại lệch lạc của ngươi."
Kaelios rút kiếm – thanh Hati, lưỡi kiếm đen ánh bạc lượn sóng như gió Bắc. Đôi mắt dị sắc của hắn không sợ hãi, chỉ có nỗi lạnh lùng đến đáng sợ.
"Thứ tồn tại lệch lạc... là cuộc chiến ngu ngốc của các ngươi. Ta không muốn giết ngươi, Thor. Nhưng ta cũng không còn chạy nữa."
Aurelia lùi xa, ẩn sau tàn tích, đôi tay đã chuẩn bị sẵn pháp ấn bảo vệ. Nàng biết: trận chiến này không dành cho loài người xen vào. Đây là trận thử lửa đầu tiên của Kaelios – cũng là bài kiểm tra từ các vị thần.
⚡️ Trận Chiến Khởi Đầu
Thor gầm lên, Mjölnir xoay tròn như lốc xoáy điện, rồi phóng thẳng tới Kaelios với tốc độ hủy diệt. Cây búa chạm đất nổ tung một mảng đền cổ, nhưng Kaelios đã dịch chuyển lùi lại trong tích tắc.
Cả hai xoay vòng quanh nhau, tốc độ xé rách không gian. Lưỡi kiếm Hati va vào Mjölnir, tạo ra những tia lửa trắng rực như mặt trời nổ tung.
"Ngươi yếu đi rồi, Thor." – Kaelios gằn giọng, nghiêng người né cú bổ thứ hai. "Hay là... Asgard đang sợ lời tiên tri?"
"Câm miệng, kẻ lai tạp!" – Thor gầm lên, đôi mắt hóa thành tia sét thuần túy, phóng luồng năng lượng xuyên qua rừng cây, đốt trụi một dãy rừng trong nháy mắt.
Kaelios nhắm mắt lại. Trong khoảnh khắc đó, hắn triệu hồi sức mạnh của dòng máu Loki – một làn khói đen quấn quanh người, tạo ra ảo ảnh. Thor đập vỡ ba bản thể ảo, nhưng chính lúc đó, Kaelios đã áp sát sau lưng hắn.
Soạt!
Lưỡi kiếm Hati rạch một đường trên vai trái Thor, máu thần tuôn ra như dung nham. Thor gầm lên, lùi lại, ánh mắt chuyển sang phẫn nộ cực độ.
"Ngươi dám chạm vào máu thần! Ta sẽ nghiền nát ngươi!"
Mjölnir bùng phát, điện chớp rực sáng toàn bộ Đền Oracle. Một tia sét thần gầm rít đâm xuống Kaelios – lần này hắn không tránh. Tay trái giơ lên, bàn tay Loki trỗi dậy – những ấn chú ma pháp cổ xưa của Hắc Thần tạo thành vòng chắn hấp thụ một phần sét.
Nhưng chừng đó vẫn chưa đủ – hắn bị đánh văng ra xa, va vào cột đá, máu ứa ra từ miệng.
🌓 Linh Hồn Trỗi Dậy
Aurelia chạy đến, pháp ấn ánh vàng trong tay chạm vào ngực Kaelios, truyền sinh lực. Nhưng đôi mắt nàng ngập hoảng loạn.
"Ngươi không thắng được hắn – chưa phải lúc này!"
Kaelios ho khan, nhưng môi hắn khẽ nhếch. "Ta không cần thắng. Ta chỉ cần hắn biết... ta không còn là kẻ trốn chạy."
Thor bước tới, giương Mjölnir lần cuối – sấm rền vang dữ dội.
Và rồi... bầu trời rách đôi.
Một bóng đen khổng lồ lướt qua trăng. Tiếng gầm xé toạc cả hư không. Cây cối rạp xuống, gió cuộn thành xoáy.
Fenrir. Con sói ăn trăng.
Đã thoát ra khỏi Tartheim.
Thor lập tức quay đầu, ánh mắt kinh hãi. "Không thể nào! Cổng số một... chưa đến kỳ mở!"
Kaelios gượng đứng dậy. Nhìn con quái vật cổ đại gầm thét giữa bầu trời, đôi mắt hắn ánh lên tia sáng khác lạ – không còn là thần, cũng không phải người.
Mà là một kẻ đứng giữa cả hai, sẵn sàng phá bỏ trật tự mà các thần đã dựng nên.
Hồi kết chương 3:
Vực Tartheim đã thật sự rạn nứt.
Thor buộc phải rút lui để đối đầu với hiểm họa thật sự.
Kaelios... lần đầu tiên không còn là kẻ bị săn. Mà là kẻ khiến thần phải lo sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com