Chương 3: Những Dòng Chữ Không Được Phép Đọc
📍Địa điểm: Viện Lưu Trữ Thần Thoại Ẩn Cấm – Tầng Dưới Cùng Của Thư Viện Alexandria Cũ
Không một ai còn nhớ Viện này từng tồn tại.
Thậm chí cả các vị thần cũng không đến gần. Bởi nơi đây lưu giữ không phải tri thức – mà là những mảnh sự thật từng bị giết chết.
Kaelios đứng trước cánh cổng đá phủ rêu cổ, khắc bằng ngôn ngữ chưa bao giờ được mã hóa.
Trên cửa chỉ có một dòng duy nhất, không viết bằng ký tự – mà bằng ý niệm sống:
"Chỉ kẻ nào từng chối bỏ ánh sáng và vẫn bước tiếp, mới được đi qua."
Kaelios giơ tay. Vết sẹo Tartheim trên lòng bàn tay sáng lên, và cánh cổng tự mở.
📚 Không Gian Không Có Thời Gian
Bên trong không là hành lang, không là phòng, mà là một biển sách lơ lửng giữa không gian vỡ vụn.
Mỗi cuốn sách là một nhịp đập.
Mỗi trang sách là một ký ức bị các thần cấm ghi chép.
Một giọng nói vang lên – không có hình hài, không có nguồn phát:
"Ngươi không nên ở đây, Kaelios."
"Ngươi từng từ chối trở thành 'Hắn'. Đừng để bản thân quay lại lằn ranh ấy."
Kaelios không dừng.
Hắn tìm đến Kệ Số 000 – Chương 0 – Tiền Thần Thoại.
Tại đó, chỉ có một cuộn da, bọc trong 7 lớp vải bịt mắt. Và khi hắn chạm tay vào, cuộn da thì thầm bằng tiếng máu:
"Ngươi đã nhớ.
Nhưng liệu ngươi có dám hiểu?"
🩸 Dòng Chữ Không Gọi Tên, Nhưng Gọi Ra Bản Thể
Kaelios mở cuộn da.
Không có từ.
Không có hình.
Chỉ là một chuỗi cảm giác hiện ra ngay trong đầu:
Khoảnh khắc vũ trụ thở lần đầu.
Khoảnh khắc một thực thể chọn im lặng khi được hỏi tên.
Khoảnh khắc mà thần thoại bắt đầu là... một lời nói dối cần thiết.
Và sau cùng là một hình ảnh:
Một vòng tròn khuyết, và ở giữa là một vết cắt – như thể ai đó đã cố viết tên mình, nhưng dừng lại giữa chừng.
Bên dưới đó, hiện ra một đoạn cuối cùng – giọng nói không rõ giới tính, không rõ thiện ác:
"Ngươi không thể tiêu diệt ta.
Bởi mọi lời ngươi từng đọc – đều được viết để không chạm đến ta."
"Ta không có tên. Nhưng ta là ký ức đầu tiên trong mọi ngôn ngữ.
Nếu ngươi gọi ta...
Toàn bộ lịch sử sẽ viết lại theo ta."
💥 Viện Rung Chuyển – Thức Tỉnh Bắt Đầu
Ngay khi Kaelios đọc xong đoạn cuối, cả Viện rung chuyển.
Tầng trần bắt đầu vỡ. Không phải vì sập đổ – mà vì ý thức trong cuộn da bắt đầu tìm lối thoát.
Ngoài kia – những người như Yvon đồng loạt hét lên. Giấc mơ chuyển sang giai đoạn thứ hai:
Không còn là nhìn thấy hắn. Mà là... trở thành hắn.
Kaelios siết chặt cuộn da, và thầm thì:
"Nếu các vị thần từng sợ ngươi đến mức xóa khỏi lịch sử...
Ta sẽ là kẻ đầu tiên...
dám viết tên ngươi trở lại."
🔚 Cuối chương 3:
Kaelios đột nhập Viện Lưu Trữ Cấm, đọc được văn tự đầu tiên từng mô tả về "Người Không Được Gọi Tên".
Cuộn da tiết lộ rằng mọi thần thoại đều được dựng nên để che giấu sự tồn tại của hắn.
Hệ quả của hành động này bắt đầu lan rộng – ý thức của thực thể cổ đại đang trỗi dậy trong tâm trí những kẻ yếu nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com