Chương 5: Bóng Đen Tầng Ba - Thành Gai Máu
Tartheim – Tầng 3: Thành Gai Máu.
Không có ngày, không có đêm. Chỉ có ánh sáng đỏ như máu rọi xuống từ những ngọn tháp dựng đứng, xuyên thủng trời cao của vực tối. Những chiếc gai khổng lồ đâm xuyên qua các dãy tường thành, nhọn hoắt và rỉ máu như thể chính đá tường cũng đang thối rữa.
Kaelios bước đi giữa hành lang uốn khúc, mỗi bước chân dội lại tiếng vọng rền vang như tiếng khóc xa xăm. Không khí đặc quánh như tro bụi lẫn thịt cháy. Phía xa, hàng ngàn bóng người – hoặc từng là người – quỳ rạp trước cổng thép, bị trói bằng xiềng xích đen tuyền khắc runes trừng phạt.
"Thành Gai Máu..." – Kaelios lẩm bẩm. "Nơi giam giữ các Titan phản kháng và những vị thần từng thách thức trật tự."
Một giọng nói vang lên, không từ môi ai mà từ chính trong tâm trí:
"Cũng là nơi cất giấu những ký ức mà Olympus và Asgard đã cố giết chết."
Kaelios xoay người. Một thân ảnh khổng lồ, cao bằng ba tầng tháp, từ từ hiện ra sau màn máu:
Một Titan xích đầy mình, hai mắt bị khoét trống, nhưng giọng nói vẫn vang vọng đầy quyền lực.
"Ta là Prometheus."
🔥 Prometheus – Người Mượn Lửa Cho Nhân Loại
Từng là vị thần mang lửa tri thức cho loài người, Prometheus đã bị Zeus trừng phạt, xiềng lên đá cho đại bàng ăn gan vĩnh viễn. Nhưng sự thật mà Kaelios nghe được hôm nay... khác xa những gì thần thoại kể lại.
"Ta không chỉ mang lửa," – Prometheus nói. "Ta mang theo cả lời tiên tri đầu tiên. Lời tiên tri rằng... các vị thần sẽ bị chính tạo vật của mình hủy diệt."
Kaelios sững người.
"Và vì điều đó... họ giam ngươi ở đây?"
"Không chỉ giam," – Prometheus khẽ cười, âm thanh đầy sắt thép. "Họ xé trí nhớ ta thành hàng ngàn mảnh và rải khắp Tartheim. Bởi ta từng thấy thứ họ sợ nhất."
"Thứ gì?"
"Điểm Vô Ngôn – tầng 7 của Tartheim."
Prometheus tiến lại, vết xích trên tay va vào đất tóe lửa.
"Ngươi mang dòng máu Athena – trí tuệ, và Loki – hỗn loạn. Ngươi là chìa khóa duy nhất còn sót lại để mở tầng cuối cùng. Nhưng hãy nhớ: kẻ bước xuống tầng 7... sẽ không bao giờ là chính mình khi quay về."
⚔️ Hé Lộ Sự Phản Bội
Bỗng cổng thành phía tây bật mở rầm rầm. Một đoàn thần binh mặc giáp bạc, lưng mang biểu tượng sấm sét, tiến vào – dẫn đầu là Thanaros, một á thần trung thành với Zeus.
"Kaelios!" – Hắn gầm lên. "Ngươi đã vượt ranh giới cấm. Zeus ra lệnh giam giữ ngươi vĩnh viễn vì nguy cơ từ dòng máu ngươi mang!"
Kaelios không nói. Hắn quay sang Prometheus, chỉ nhẹ nhàng hỏi:
"Ngươi có thể chiến đấu không?"
Titan cười. "Dù mù, ta vẫn còn nhớ cách khiến bầu trời rực lửa."
Trận chiến bùng nổ.
Kaelios xoay thanh Hati, lao vào đám thần binh như bóng ma. Prometheus bẻ xiềng bằng ý chí, cơ thể rực cháy, ném một ngọn tháp gai khổng lồ xuống như sấm rền. Máu thần văng tung tóe trên nền đá.
Nhưng khi Thanaros và Kaelios giao kiếm, một ký ức bất ngờ trỗi dậy trong đầu Kaelios – như có ai khác đang "nói" trong hắn.
"Đừng giết hắn. Hắn từng là người bảo vệ mẹ ngươi."
Kaelios khựng lại. Thanaros lợi dụng sơ hở, đâm trúng vai hắn, nhưng ánh mắt không giấu được nỗi ngờ vực.
"Ngươi... không ra tay?" – hắn lắp bắp.
Kaelios gằn giọng, máu chảy xuống áo choàng:
"Ta không phải thứ các ngươi tưởng tượng. Ta là Kaelios – không phải công cụ cho lời tiên tri nào."
🧠 Tội Lỗi Của Các Vị Thần
Trận chiến kết thúc. Thần binh bị đẩy lùi. Prometheus quay sang Kaelios, giọng trầm:
"Muốn đến tầng tiếp theo, ngươi phải mang theo một ký ức đã bị các thần xóa bỏ. Đó là điều kiện để cánh cửa tầng 4 – Hành Lang Vô Danh – mở ra."
Kaelios nhắm mắt.
Hắn thấy mình... đứng trong cung điện Olympus, khi còn rất nhỏ. Athena bồng hắn, nhưng Zeus đứng từ xa, lạnh lùng ra lệnh: "Giấu nó khỏi mọi thần. Nó không bao giờ được biết mình sinh ra vì mục đích gì."
Kaelios mở mắt. Một luồng sáng đen bốc lên từ lòng đất – chính là cánh cửa dẫn đến tầng tiếp theo.
📜 Cuối chương 5:
Kaelios liên minh với Prometheus, biết về lời tiên tri bị bóp méo.
Giao chiến lần đầu với lực lượng của Zeus.
Bắt đầu mang theo ký ức cấm, chuẩn bị bước vào Tầng 4: Hành Lang Vô Danh – nơi hiện thực và ý niệm không còn phân biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com