Chương 6: Hành Lang Vô Danh - Nơi Ý Thức Bị Xé Rách
Không có cửa. Không có cổng.
Chỉ có một vết rạch không gian, đen như hố mắt một kẻ đã quên cách khóc, hiện ra giữa lòng Thành Gai Máu.
Kaelios bước vào vết rạch ấy, và thế giới xung quanh... biến mất.
🕯️ Tầng 4: Hành Lang Vô Danh
Không có trần. Không có nền.
Chỉ là một hành lang kéo dài vô tận, với hàng ngàn cánh cửa đứng lặng giữa hư không.
Mỗi cánh cửa không có tay nắm, không khắc ký hiệu, không phát tiếng động. Nhưng từ bên trong, Kaelios nghe thấy những thanh âm vỡ vụn: tiếng gào thét, tiếng cười điên loạn, tiếng trẻ con khóc, tiếng mẹ thì thầm... và cả giọng nói của chính hắn – nhưng là một phiên bản khác.
"Ngươi không thật. Ngươi chỉ là mảnh vụn."
"Ta mới là Kaelios – kẻ từng chọn giết Athena để được làm thần."
"Không, ta là kẻ đầu hàng Tartheim để cứu Asgard."
Mỗi cánh cửa là một khả năng. Một phiên bản Kaelios khác.
🧠 Cái Tôi Bị Phân Tách
Kaelios bước qua một cánh cửa – lập tức rơi vào một cảnh tượng:
Hắn đang đứng trên đỉnh Asgard, tay cầm đầu Loki, máu vấy đầy áo giáp. Dưới chân hắn là thi thể của Thor, bị xé nát bởi chính sấm sét.
"Ta đã chọn thần quyền." – bản thể trong cảnh tượng nói.
Kaelios lùi lại, bật khỏi cánh cửa. Mồ hôi lạnh đẫm trán.
"Đây... là thứ ta có thể trở thành? Hoặc... đã từng trở thành?"
Giọng Prometheus từng cảnh báo vọng về:
"Tầng này không giam giữ linh hồn. Nó giam giữ mọi con đường mà tâm trí ngươi từng nghĩ đến. Bước sâu quá... ngươi sẽ quên mình là ai."
🪞 Đối Diện Với Chính Mình
Sau hàng trăm cửa, Kaelios dừng trước một cánh cửa không có âm thanh. Không ai nói. Không có hồi ức nào gào thét. Chỉ là một khoảng lặng.
Hắn bước vào.
Bên trong không có gì — chỉ là một chiếc gương đen đứng giữa khoảng trống. Trên gương khắc một dòng cổ ngữ:
"Chỉ kẻ nào dám xé bỏ định nghĩa của chính mình... mới chạm được vào sự thật cuối cùng."
Kaelios tiến đến. Chiếc gương phản chiếu mọi gương mặt hắn từng có:
Đứa trẻ khóc trong tay Athena.
Kẻ chạy trốn.
Chiến binh giết thần.
Vị vua ngồi trên ngai làm từ xương người.
Tất cả mờ dần.
Chỉ còn một hình ảnh cuối cùng — một Kaelios không có mắt, không có miệng, không có ký ức. Trống rỗng.
Chiếc gương nổ tung.
Kaelios gục xuống, máu trào từ tai. Ý thức hắn bị xé rách. Nhưng trong mảnh vỡ đó, hắn nghe thấy một tiếng thì thầm:
"Điểm Vô Ngôn đang nhìn về phía ngươi."
"Nó đã tỉnh."
"Và nó biết ngươi... là người đầu tiên dám bước tới."
📜 Hồi kết chương 6
Kaelios thoát ra khỏi tầng 4 với ý thức bị biến đổi — hắn đã nhìn thấy tương lai mà các vị thần che giấu.
Hắn hiểu rằng tất cả các lựa chọn đều là cái bẫy của Tartheim để biến hắn thành công cụ.
Nhưng cũng nhờ đó, hắn lấy được mảnh ký ức nguyên thủy – chìa khóa mở cửa tầng 5: Tổ Kén Thứ Sáu.
Và nơi đó – theo truyền thuyết – không có đường quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com